#14 Thích thầm
Lego cảm thấy mình là người khổ nhất cái nhóm này, nhóc không ngờ mình chỉ tốt bụng đi mua kem dùm nhỏ bạn thôi mà đã nghe được bí mật động trời rồi.
Ủa alo luôn á.
Lego ngồi nép mình trong góc cố gắng giảm độ tồn tại của mình, đến thở mạnh nhóc cũng không dám.
Ngay lúc Lego tính chuồn đi thì chị chủ quán mang kem đưa tới, giọng nói lớn tiếng khiến hai người con trai ngồi phía trước bị thu hút.
Sáu mắt nhau, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
"Hì" Lego nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nhóc không có nghe lén nhóc nghe công khai mà huhu.
Thế là cả ba ngồi lại chung một bàn, Lego đành nhờ chủ quán giữ kem giúp mình một chút lát sẽ lấy.
Nut che mặt buông tiếng thở dài, vốn dĩ cả hai tính muốn hẹn hò trong âm thầm nhưng bây giờ cái loa của nhóm đã biết rồi không biết có giấu nổi không.
Hong cũng bị tình huống trước mặt làm cho đau đầu, cậu không ngờ chuyện mình tỏ tình với Nut lại bị đứa em nhỏ trong nhóm bắt gặp, cậu chỉ muốn biến mất ngay bây giờ.
"Em chưa nghe thấy gì cả." Lego rụt rè lên tiếng , bình thường miệng nhóc hơi giãn chứ chuyện này thì không có giãn nổi, Lego vẫn biết điểm dùng.
"Khó tin thật đó, hai người làm sao mà va phải nhau vậy?" Nhóc có thể không đi kể nhưng tò mò thì phải hỏi, nếu không tối nhóc sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
"Nhóc chỉ cần giữ kín chuyện này là được rồi nghe chưa." Hong lấy ngón tay dí vào trán đứa em cảnh cáo.
"Ò."
"Dỗi."
"Dỗi cái gì, nghe chuyện mưa dầm thấm lâu chưa." Nut mặc kệ, anh múc kem trong ly mình đút cho Hong, cậu cũng không để ý mà hé miệng ăn.
Lego trề môi, mấy người yêu nhau khó coi quá trời.
"Thấm cái gì chứ, em biết rồi anh cưa P'Hong từ hồi debut chứ gì." Lego cảm thấy mình thật thông minh.
"Cưa từ hồi debut?" Lần này đến lượt Hong khó hiểu, cậu quay đầu liếc mắt nhìn Nut đang im ru ngồi bên cạnh.
"Gì dọ, quá khứ âm thầm yêu em của P'Nut vẫn chưa bị P'Hong phát hiện hỏ." Giọng Lego tràn đầy trêu ghẹo, Nut lấy chân đá nhẹ dưới bàn ra hiệu Lego cũng không thèm quan tâm.
"Hửm?" Một lần nữa Hong quay đầu nhìn Nut, ánh mắt híp lại tràn đầy tò mò.
Cậu ngỏ lời với Nut vì bản thân nhận ra tình cảm của bản thân đã vượt lên trên mức bạn bè, Hong cũng cảm nhận được Nut có tình cảm với mình chỉ là không biết anh thích cậu được bao nhiêu.
Vì thế nên cậu mới nói muốn cả hai thử với nhau.
Nhưng qua lời của Lego thì chắc là không đơn giản như vậy rồi.
Nut thích thầm cậu từ hồi debut à.
Chiếc mỏ hơi giãn được bật công tắc, Lego đem hết tất cả những gì mình quan sát được kể hết một lượt.
"Ô hổ, P'Hong không tinh ý gì cả. Làm gì có bạn bè nào đối xử với nhau như cách P'Nut chiều P'Hong chứ, cơm dâng tận miệng áo đưa tận tay chăm còn hơn chăm con nữa."
"Bình thường hai anh suốt ngày gặp nhau là bốp chát nhưng nhìn ánh mắt P'Nut nhìn anh lúc ấy đi, ối dồi ôi luôn á."
"Em đã cảm thấy giữa hai người có biến từ lâu rồi, nhìn sao nó cũng rất chi là ấy."
Lego xoa xoa cằm vui vẻ kể ra, nhóc nhỏ tuổi nhưng mắt nhóc tinh lắm đấy.
Nghe Lego vạch mặt mình không chút thương tiếc Nut chỉ có thể chấp nhận ôm đầu ngồi gục xuống, thậm chí anh còn ngồi xích xa cậu ra khoảng 5cm.
"Còn nữa, quán kem này là P'Nut dẫn anh tới đúng không?"
"Ừ, là Nut chỉ cho anh sao thế?"
"E hèm, thì là...." Lego hắng giọng chuẩn bị kể ra chuyện anh mình vì tìm kiếm quán kem ngon dẫn Hong tới mà bị tào tháo dí cả đêm.
"Lego à, mỏ nhóc giãn hơi lố rồi đó." Nut bật dậy nắm tay Lego lắc lắc đầu, ánh mắt như năn nỉ em trai nhỏ nhanh ngậm miệng.
Lego đấu tranh tư tưởng trước cái nhìn năn nỉ của Nut và đôi mắt sắc lẹm của Hong, cuối cùng nhóc vẫn chọn P'Hong của mình.
"Xin lỗi P'Nut."
"Thì ảnh mua hết kem ở đây về thử đó, cuối cùng lạnh bụng ôm Toilet cả đêm."
Hong bất ngờ nhìn sang cậu bạn, à không là người yêu vừa mới được xác nhận của mình, cậu không nghĩ tới vì Nut vì mình mà làm chuyện đó.
"Nut, có ai nói mày rất đang yêu chưa." Hong chấm cằm cười tươi nhìn Nut, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Nut nghe vậy liền thoát khỏi vỏ vui vẻ nhìn cậu, trong mắt anh người em nhỏ bên cạnh giống như nhân vật tàng hình.
"Sao đáng yêu bằng mày được."
Lego bị sự sến súa của hai ông anh làm cho nổi đầy da gà, nhóc không thèm nghe nữa liền lập tức đứng lên chuồn khỏi quán, ngồi thêm chút nữa nhóc sẽ mắc ói mất.
"Về nhé "
"Ừ, về nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com