#15 Chạm
Đồng hồ điểm bảy giờ tối, ngôi nhà vẫn im ắng dường như chẳng có ai ở đây. Đầu hè những cơn mưa lất phất bắt đầu ghé thăm mọi ngóc ngách trên đường phố bangkok, những hạt mưa nhỏ chẳng thể nào làm ướt áo người qua đường.
Ấy thế mà có hai chàng trai lấy lý do trời mưa nên chen chúc nhau dưới tán ô nhỏ, nhịp chân vội vã làm ướt đôi giày trắng nhạt màu.
"CẠCH."
Cửa vừa kêu lên một tiếng chàng trai tóc xám nhanh chóng vọt vào nhà, theo sau là người bạn cao lớn mặc trên người chiếc áo màu kem.
"Lạnh quá." Áo hoodie màu hồng cô đơn rơi xuống trên đất còn chủ nhân chiếc áo chạy một mạch lên giường vùi mình trong cái chăn ấm áp.
Nut đi vào sau thở dài nhìn Hong đang trốn trên giường chỉ lộ ra chỏm tóc màu xám hơi vểnh lên, anh nhặt áo trên đất treo lên cho cậu rồi tiến lại chỗ cậu nằm.
"Hongshi, mày đi tắm đi rồi hẵng nằm." Nut cầm điện thoại Hong bị lãng quên trên giường đặt lên tủ đầu giường.
Nut đưa tay kéo chăn trên người Hong xuống làm lộ ra gương mặt ủng hồng vì thiếu không khí, đôi mắt ươn ướt chớp mắt nhìn anh.
"Ực." Nut có thể nghe rõ âm thanh vang vọng trong không gian nhỏ hẹp này, ngay cả Hong đang nằm đó cũng có thể nghe rõ, đồng tử cậu mở rộng hơn.
Không gian im lặng bao trùm lấy hai người, chẳng ai nói gì chỉ có tiếng thở nhẹ của cả hai là vô cùng rõ ràng.
Hong thở nhẹ nhìn bóng người trên người mình đang từ từ hạ xuống, ánh mắt cậu dừng lại trên đôi môi hơi mím lại của đối phương.
Hong không kìm được liếm nhẹ đôi môi khô khốc của mình, ngay cả cậu lúc này cũng có chút mong chờ.
Cậu vẫn nhớ cái chạm khẽ vô tình ấy, cảm giác không tệ chút nào.
"Nut..." Giọng cậu nhẹ bẫng như lời thì thầm vang lên bên tai Nut, ánh mắt khép hờ như vuốt ve gương mặt anh, hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau.
"Ừm..." Âm thanh biến mất giữa đôi môi hai người chạm vào nhau, hơi thở cả hai như bị kìm nén.
Nut khẽ rời khỏi môi Hong, anh nhìn thẳng vào mắt Hong như xác nhận lại ý cậu.
Nhận được cái gật đầu khẽ Nut cuối cùng cũng không còn kìm nén bản thân nữa, đôi môi này anh đã muốn chạm vào từ lâu rồi.
Nut cúi người ngậm lấy môi dưới cậu dây dưa, Hong ôm lấy cổ anh để làm sâu hơn nụ hôn này. Anh mơn trớn vuốt ve đôi môi căng mọng khiến nó hơi sưng lên, sắc môi hồng nhuận vì bị người khác chà đạp qua.
Nut cầm lấy bàn tay đang ôm lấy ổ mình của Hong đưa vào trong áo mình hướng dẫn cậu chạm vào nó, hơi thở cả hai cũng trở nên gấp gáp hơn.
Hong cắn nhẹ lên môi anh ý bảo anh tránh ra nhưng Nut chỉ khẽ cười rồi càng làm nụ hôn trở nên sâu hơn, nhiệt độ cơ thể nơi bàn tay như bị bỏng.
"P'Hong P'Nut ra ăn lẩu tụi em mua về rồi nè." Tiếng William vang lên ngoài phòng khách khiến Hong giật mình, cậu đưa tay đẩy mạnh Nut ra khỏi người mình rồi nhanh chân chạy tọt vô nhà vệ sinh, để lại Nut ngơ ngác ngồi dưới đất chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ủa sao P'Nut lại ở trong này?" Willam mở cửa phòng thò đầu vào nhìn, nhóc ngạc nhiên nhìn anh cả trong nhóm đang ngồi bệt dưới đất tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch.
Nut ngơ ngác quay đầu nhìn thằng em phá đám vừa xuất hiện, lòng anh cảm thán người yêu nhỏ của mình phản ứng nhanh thật đó.
Nut xoa xoa mông vì bị Hong vô tình đẩy ra, anh đi tới phía William kẹp cổ đứa em kéo nhóc đi ra ngoài.
"Anh qua phòng Hong lấy đồ thôi, không phải đi chơi à sao lại mua lẩu về đây nữa."
"Kiểu gì hai anh chẳng trốn trong nhà không chịu đi ra ngoài ăn uống, đứa em này đành phải tiếp tế đồ ăn cho hai người mà thôi." William vui vẻ để mặc anh kéo mình ra ngoài.
"Haha" Nut cười gượng, anh không thể nói với đứa em đang hớn hở rằng mình với Hong ăn no xong mới quay về nhà, đứa nhóc này sẽ bị đã kích mất.
Hong trốn trong nhà vệ sinh nghe tiếng trò chuyện xa dần mới dám mở cửa rón rén đi ra ngoài, cậu chỉnh trang lại bản thân rồi cũng theo chân người yêu.
"Sợ chết mất."
"P'Hong nhanh lại ăn nào." William thấy Hong bước ra thì vui vẻ gọi, nhóc cũng không cảm thấy có gì khác thường.
"Em ăn với." Lego nhảy chân sáo vào bếp theo mùi thức ăn bay tới, nhóc đói quá nè.
"Ủa, môi P'Hong sao sưng vậy." Lego ngồi bên cạnh William ngẩng đầu nhìn chằm chằm khóe môi của Hong, giọng nói tràn đầy trêu ghẹo.
"Không cẩn thận đập vào của thôi, ăn đi ăn đi anh đói rồi." Hong hết hồn khi nghe đứa nhỏ nói vậy, đáng lẽ bản thân phải dán băng keo khóa cái mỏ đứa nhỏ này lại.
"Ỏ, cẩn thận rát nha P'Hong." Lego che miệng cười khẽ, nhóc không nói thêm gì mà tập trung vào bữa ăn của mình.
Hong liếc Nut bên cạnh một cái sắc lẹm, chỉ có Nut là oan uổng quá trời, anh đã làm gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com