#8 Dỗi 2
"Không phải mới hết dỗi nhau hôm qua hả sao giờ lại bơ nhau nữa rồi?" Lego khó hiểu khi nhìn Hong ngồi cách xa Nut một khoảng vẻ mặt khó chịu.
"Không biết anh mày chịu á, sáng sớm thấy còn chở nhau đi làm mà giờ cái vậy đó." Tui ngồi kế bên Lego không thèm ngẩng đầu lên nói, mắt anh chàng vẫn nhìn chằm trằm điện thoại trên tay.
"Hai ảnh giống đang cặp bồ ghê, muốn dỗi là dỗi." William chống cằm nhìn về phía hai ông anh của mình, theo góc nhìn của William thì chắc chắn P'Nut của nó đã làm gì sai rồi. Nhìn mặt anh ấy ngơ ngác thấy thương ghê.
William đứng lên đi về phía Nut, bàn tay múp míp vươn tới khều nhẹ.
"P'Nut, anh lại làm gì P'Hong hả?" Cái tính tò mò không bỏ được.
Nut liếc nhìn thằng em mà bất lực thở dài, anh còn chẳng hiểu sao Hong nó bơ mình nữa nè, đang mệt thấy bà mà thằng em còn nhiều chuyện nữa.
"Nhóc qua hỏi Hong dùm đi chứ anh mày cũng muốn biết lắm nè." Nut chống cằm liếc sang Hong đang ngồi yên nghịch điện thoại ở bên kia, bình thường crush của anh hướng nội nhưng có bao giờ hướng nội với người nhà đâu, Hong quây muốn chết.
Sáng nay Nut qua rước Hong đi làm như bình thường, lúc đó cậu cười đùa với anh cơ mà.
"Thế anh không định dỗ P'Hong hả?" William tò mò hỏi, bình thường P'Nut nhường P'Hong dữ lắm mà ta.
Nut im lặng không nói gì, chỉ cần anh tới gần là cậu liền né đi chỗ khác không thèm để ý tới anh thì làm sao mà nói chuyện được. Nhưng lần này Hong cũng rất khác với mọi khi, chắc chắn không phải hờn dỗi như bình thường.
Nut ngồi ngẫm lại xem nay mình có làm gì sai không, anh cũng hoang mang từ nãy đến giờ.
"Nào mọi người tập trung, quay nốt video này rồi tan làm nào." Staff đi vào ra hiệu bắt đầu làm việc.
"Hong ngồi kế bên Nut nhé." Staff bận rộn xếp đội hình cho mấy đứa nhỏ, với anh cả nhóm vẫn chỉ là mấy nhóc con mà thôi.
Hong nghe anh staff nói vậy cũng không cố ý làm trái, cậu đành ngồi xuống cạnh Nut với vẻ mặt không vui.
"Nay ai chọc Hong mà mặt em xị dữ vậy, hay nhỏ Nut lại chọc gì em rồi." Anh staff bật cười trêu khi nhìn ra Hong kháng cự việc tiếp xúc với Nut, thật ra anh cũng quen rồi vì hai nhỏ này như vậy hoài.
"Còn Nut nữa, trò chuyện với thành viên mới của công ty cũng nhớ giữ khoảng cách nhất định nha chứ dạo này sơ hở là có người đồn bọn em yêu nhau đấy."
Cả nhóm nghe xong mà giật mình, có chuyện này luôn á hả.
"Ủa nãy P'Nut gặp ai hả?" Lego tò mò hỏi dò.
"Ngại quá thật ra anh mày còn chẳng biết người ta tên gì, người ta chào nên anh chào lại thôi." Nut xoa cằm tự hỏi bản thân hồi này có tỏ ra thân thiết với người ta quá không, nhưng anh có làm gì đâu?
"Cái mặt mày gặp ai cũng cười hớn hở vài bữa nữa thấy bị kêu có bồ tao cũng không lạ đâu." Hong ngồi bên cạnh liếc xéo Nut, ánh mắt khó chịu chẳng mấy thiện cảm.
"Ô hổ P'Hong ghen hỏ mà nay xéo sắc quá dọ." Lego ngồi phía trước ngẩng đầu liếc anh mình ngồi phía sau giọng điệu trêu ghẹo. Trông không khác gì cô vợ nhỏ đang ghen khi thấy chồng mình nói chuyện với nhỏ khác.
"Ghen cái đầu nhóc." Hong trừng mắt đẩy đầu nhỏ của Lego về phía trước.
Nut ngạc nhiên nhìn Hong, tự nhiên anh cảm thấy lời Lego nói cũng đúng vì hôm nay sau khi anh nói chuyện với đồng nghiệp mới thì Hong không thèm nói chuyện với anh nữa.
Hong nghe tiếng cười khẽ bên cạnh liền quay lại nhìn, Nut đang nhìn Hong cái ánh mắt long lanh môi còn cười tủm tỉm khiến cậu muốn đấm cho vài cái.
Nut khều khều tay áo Hong cười tủm tỉm ghé sát lại nói nhỏ.
"Bạn ghen đấy à, tao với người ta có quen biết gì nhau đâu chỉ là xã giao thôi."
"Bạn bè ghen cái quần ấy." Hong cũng không đẩy Nut ra nhì nhỏ giọng trả lời.
"Thôi nào bạn Hong đừng nói vậy mà, mày lúc nào cũng là người quan trọng nhất đối với tao mà." Nut thì thầm bên tai Hong, đôi mắt long lanh như hai viên trân châu long lanh nhìn cậu.
"Hừ." Hong không nói gì nữa mà quay đi, không hiểu sao lòng cậu vui vẻ vô cùng khi Nut nói vậy.
"Lát tan làm tao dẫn đi ăn kem, có quán này mới mở tao thấy mọi người bảo ổn lắm."
"Mày bao."
"Có bao giờ tao để mày trả tiền chưa."
"Hứ."
"Tập trung bắt đầu quay, Nut với Hong ngồi ngay ngắn đừng có dính sát vào nhau như vậy có gì muốn thì thầm to nhỏ thì đợi về nhà." Staff vỗ tay ra hiệu bắt đầu, Nut và hong ngại ngùng ngồi xích nhau ra một chút nhưng không đáng kể, mập mập mờ mờ khiến mấy đứa nhỏ trừng mắt nhìn mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com