5 Năm
Năm thứ nhất.
Nut à, tớ rời đi rồi.
Không nói với cậu một lời nào. Không để lại lời nhắn, cũng chẳng có lý do rõ ràng. Cậu có nhận ra không? Hôm lễ tốt nghiệp, tớ đứng cách cậu chỉ vài hàng ghế. Nhưng khi cậu quay lại...ánh mắt cậu lướt qua tớ như một người lạ.
Tớ không trách đâu. Tớ hiểu rằng ngay từ đầu, mình chưa từng có mặt trong thế giới của cậu. Nhưng mà...tớ vẫn muốn cảm ơn. Vì nhờ cậu, 3 năm cuối cấp của tớ đã rất đẹp.
Đẹp không phải vì được ở cạnh cậu mà vì được dõi theo cậu, lặng lẽ thôi cũng đủ làm tim tớ ấm áp.
Tớ không cần cậu biết. Không cần cậu đáp lại. Chỉ cần được thích cậu vậy là đủ.
Hong rời khỏi thành phố ngay sau lễ tốt nghiệp.
Không ai tiễn, không ai gọi, không ai níu lại.
Cậu để lại một lá thư nhưng không gửi, chỉ để tên người nhận: "Gửi Nut."
Năm thứ hai.
Tớ vừa có công việc mới.
Tớ dậy sớm hơn trước, bắt đầu quen với việc sống một mình. Nhưng có vài thói quen vẫn giữ hoài không bỏ được như uống cà phê đen vào buổi sáng. Cậu nhớ không? Hồi cấp ba, cậu hay lén uống cà phê trong lớp, rồi nhăn mặt vì đắng. Lúc đó, tớ chỉ đứng phía sau, nhìn cậu cười mà thấy tim mình cũng đắng lắm.
Cậu còn uống cà phê không, Nut? Tớ vẫn nhớ cái cách cậu hay nhăn mặt khi uống cà phê đen hồi còn đi học.
Những lúc trời mưa, tớ vẫn nghe ballad giống cái cách cậu từng làm hồi đó. Không hiểu sao, những thứ nhỏ xíu ấy...tớ lại chẳng thể quên.
Tớ vẫn chưa ngừng thích cậu đâu.
Và tớ sợ...là mình sẽ chẳng bao giờ ngừng được.
Năm thứ ba.
Tớ bắt đầu mơ về cậu ít hơn.
Tớ tưởng mình sắp quên rồi. Cậu biết không, cảm giác đó không hề nhẹ nhõm như người ta nói. Nó giống như đang bỏ rơi một phần con người mình vậy. Cậu từng là cả thanh xuân của tớ, làm sao mà tớ quên được?
Hôm nay, khi đi ngang trạm xe buýt cũ, tớ thấy một người mặc đồng phục giống hệt cậu. Tim tớ khựng lại mất vài nhịp. Rồi khi người đó quay mặt đi, tớ mới biết đó không phải cậu.
Hóa ra, nỗi nhớ không cần lý do. Nó chỉ cần một cái cớ...
Năm thứ tư.
Tớ phát hiện ra mình bị bệnh.
Bác sĩ nói đó là bệnh mãn tính, không quá nguy hiểm nếu điều trị đều đặn. Nhưng nếu không...sẽ có biến chứng.
Tớ không muốn điều trị. Không phải vì tớ muốn chết mà vì tớ không còn lý do nào để bản thân sống lâu hơn.
Tớ sống sót qua nhiều năm chỉ bằng một điều duy nhất đó là thích cậu. Nhưng cho đến giờ, khi ngay cả ký ức về cậu cũng bắt đầu nhạt dần...tớ sợ mình sẽ lạc mất chính mình.
Tớ ổn mà. Thật đấy. Tớ không buồn, không oán trách. Chỉ là...tớ mệt. Và nếu có kết thúc, tớ chỉ muốn biết liệu cậu có từng nghĩ đến tớ, dù chỉ một lần không?
Năm thứ năm.
5 năm rồi, Nut.
Tớ đã đợi suốt 5 năm để cậu tình cờ đọc được một trong những lá thư này. Có lẽ tớ ngốc lắm phải không? Gửi thư mà không có địa chỉ, không có tem, rồi lại mong người nhận tìm thấy.
Nhưng biết sao được. Tớ vốn đã sống cả thanh xuân mình như thế, lặng lẽ gửi tình cảm vào hư không rồi chờ đợi một điều kỳ diệu không bao giờ đến.
Nếu cậu đang đọc dòng này...chắc là tớ đã không còn nữa.
Nhưng đừng buồn. Tớ đã sống rất thật với tình cảm của mình. Tớ yêu cậu, theo cái cách đẹp nhất mà một người lặng thầm có thể làm.
Chỉ xin cậu một điều thôi, nếu có thể...một lần, chỉ một lần thôi, hãy gọi tên tớ bằng chất giọng ấm áp mà tớ từng nghe cậu dành cho người khác. Để dù ở nơi đâu, tớ cũng có thể mỉm cười mà nhắm mắt.
_______
Nut nhận được những lá thư ấy vào một ngày mưa.
Anh vừa tan làm thì có người gọi tên anh trước cổng bãi xe, một gương mặt quen nhưng phải mất vài giây anh mới nhớ ra: Tui, bạn học cũ hồi cấp ba.
"Tớ có cái này...Hong nhờ đưa cậu. Từ lâu lắm rồi."
Tui đưa cho Nut một hộp giấy mỏng, được buộc ruy băng bạc.
Không tem, không địa chỉ, chỉ có dòng chữ mờ nhòe vì thời gian: "Gửi Nut."
Bên trong là năm bức thư.
Mỗi bức là một năm.
Mỗi năm là một nỗi lòng âm thầm không ai hay biết.
Nut ngồi thụp xuống dưới mái hiên, mặc cho mưa tạt vào vai.
Anh đọc từng chữ, từng hàng và đến bức cuối cùng, tay anh run lẩy bẩy.
"Hong..."
"Tại sao...tớ lại không biết?"
Anh khụy gối, ôm lấy hộp thư đã ướt sũng.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh bật khóc.
Không phải vì tình yêu ấy không đến được.
Mà vì...anh chưa từng nhận ra, nó luôn ở đó.
Thầm lặng.
Kiên trì.
Dai dẳng.
Suốt 5 năm không một lời hồi đáp.
"Xin lỗi...vì tớ đọc muộn quá."
"Và xin lỗi...vì tớ cũng từng thích cậu nhưng chẳng bao giờ đủ dũng khí để nói ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com