Ái Ngục (1)
*Cảnh báo hơi dài: Chứa yếu tố BDSM + từ ngữ tục tĩu, mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé. Đây là bản oneshort cũ của "Ký ức màu khói tro", tui viết lại full bản gốc nhưng có chỉnh một chút theo văn phong hiện tại, nếu viết sát bản gốc quá nó sẽ rất tục vì văn phong hồi đó của tui cũng bạo lắm:)) Ai không yếu tim hẵng đọc full nha vì nó rất rất rất dark luôn đó:))))
Ban ngày, Nut là một gã giám đốc mẫu mực, dáng người cao ráo, chỉnh tề, mái tóc nâu chuốt gọn gàng khiến bao người ngỡ rằng gã lịch sự, nhã nhặn. Nhưng chỉ những kẻ tiếp xúc gần mới biết khi màn đêm buông xuống, Nut lột bỏ lớp vỏ ngoài kia để trở thành một gã bạo dâm biến thái, nghiện cảm giác chiếm hữu.
Thú vui bệnh hoạn của gã sao? Ngắm ảnh Hong — cậu thư ký riêng với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen mềm, ánh mắt lạnh nhạt nhưng đôi môi lại biết cười dịu dàng với gã.
Hong thích Nut. Nhưng cái "thích" của cậu mong manh lắm, không phải tình yêu, cũng chẳng phải bạn bè. Chỉ là một cảm giác muốn dựa dẫm nơi người đàn ông duy nhất còn ở bên cậu. Sau cái chết đột ngột của cha mẹ, Hong không còn ai để tin tưởng. Họ hàng giả dối, bạn bè quay lưng. Và Nut chính là điểm tựa cuối cùng.
Sáng hôm đó, cả hai đến công ty như thường lệ. Vì Nut bận gửi xe nên Hong đi trước. Cậu lạnh lùng bước vào phòng thư ký, lấy tập hồ sơ đã chuẩn bị hôm qua rồi mang thẳng lên phòng giám đốc.
Đặt xấp tài liệu lên bàn, ánh mắt Hong vô tình chạm phải một chồng ảnh trong góc. Tò mò cầm lên, cậu chết lặng. Người trong ảnh chính là mình và toàn là những bức chụp lén khi thay đồ, khi tắm, thậm chí cả lúc sơ hở riêng tư nhất.
"..."
Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa bật mở. Nut bước vào, ánh mắt gã lập tức sắc lại khi thấy Hong đang cầm xấp ảnh.
Trong khoảnh khắc đó, sự điềm tĩnh biến mất. Gã lao tới, giật phắt khỏi tay cậu.
"Cái này...là sao?" Hong hỏi, giọng run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Anh chụp lén em để làm gì?"
Nut sững lại một nhịp, rồi lập tức dựng kịch bản. Gã ném xấp ảnh vào thùng rác, nở một nụ cười trấn an.
"Không phải anh. Có kẻ bệnh hoạn gửi cho anh mấy thứ đó hôm qua. Anh chưa kịp vứt thôi. Em đừng lo."
Hong nhìn gã, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa yếu ớt. Cậu thì thào.
"Anh là người duy nhất em còn lại. Nếu ngay cả anh cũng quay lưng...em sẽ không sống nổi mất."
Cậu ôm chầm lấy gã. Nut cũng vòng tay siết lại, bàn tay lớn vuốt dọc sống lưng cậu dịu dàng. Nhưng khóe môi gã lại nhếch lên, lộ rõ bản chất méo mó.
"Yên tâm...anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Ngoan."
Nut hôn nhẹ lên trán cậu rồi đẩy cậu ra, giọng dịu dàng.
"Giờ về phòng đi, lát còn họp."
Hong gật đầu, quay lưng bước ra.
Cánh cửa khép lại. Nut đứng yên, nụ cười tối tăm dần loang trên gương mặt tuấn tú. Gã lẩm bẩm, giọng khàn đục như rít qua kẽ răng.
"Ngây thơ quá, Hong à...rất nhanh thôi, em sẽ là của anh."
Chiều hôm đó, Hong quay lại để đưa tập tài liệu bổ sung. Cậu gõ cửa hai lần nhưng không thấy tiếng trả lời. Nghĩ Nut đang bận gọi điện, cậu khẽ đẩy cửa bước vào.
Âm thanh đầu tiên Hong nghe thấy là tiếng thở gấp gáp và khàn đục. Trước mắt cậu, Nut ngồi ngả người trên sofa, cà vạt lỏng lẻo, áo sơ mi bung vài cúc. Một tay gã cầm tấm ảnh chụp Hong khi đang tắm, những giọt nước lăn dài trên vai trần trong bức ảnh rõ đến mức khiến mặt Hong thoáng nóng bừng. Tay còn lại của gã thì di chuyển nơi hạ thân, động tác nhịp nhàng và đầy khoái lạc.
Hong chết lặng.
Tập hồ sơ trượt khỏi tay, rơi xuống sàn phát ra tiếng bộp khô khốc.
Nut giật bắn người, quay đầu lại. Đôi mắt dại đi trong cơn khoái lạc chạm phải ánh nhìn kinh hoàng của Hong. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim cậu đập loạn.
"E...em vào từ khi nào?" Giọng Nut khàn đặc, gã vội kéo quần lên nhưng động tác lúng túng đến buồn cười.
Hong cắn môi, cố giữ bình tĩnh. Cậu cúi xuống nhặt tập tài liệu, đặt mạnh lên bàn, giọng run run mà đầy phẫn nộ.
"Anh làm cái quái gì vậy? Anh lấy ảnh tôi ở đâu ra?"
Nut nuốt khan, cố tìm cớ.
"Anh...chỉ là không kìm được. Anh yêu em quá, Hong à. Anh muốn em đến phát điên..."
"Đủ rồi!" Hong gằn giọng, đôi mắt long lanh như sắp khóc. "Tôi thật sự đã nhầm. Từ nay, giữa chúng ta chỉ còn quan hệ giám đốc và thư ký. Xin phép!"
Cậu quay phắt người, định bước ra khỏi phòng, nhưng chưa kịp chạm tới tay nắm cửa thì cổ tay mảnh khảnh đã bị giật ngược trở lại.
Nut thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu.
"Em nghĩ nói mấy lời đó là thoát được à?"
Trong tích tắc, Hong bị gã đẩy ngã xuống sofa. Cơ thể cao lớn trùm lấy cậu, đè nặng, khiến cậu gần như không thể cựa quậy.
"Bỏ ra! Đồ biến thái!" Hong hét lên, bàn tay nhỏ cố đẩy lồng ngực cứng như thép.
Nut nắm chặt cằm cậu, bóp mạnh đến mức xương quai hàm kêu răng rắc. Gã ghì môi xuống, nụ hôn chỉ có sự cướp đoạt, thô bạo, chẳng khác gì muốn nuốt trọn hơi thở của cậu.
"Ưm..." Tiếng rên nghẹn bật ra khi Hong bị ngón tay gã siết mạnh nơi ngực, cơn đau lan tỏa làm toàn thân run rẩy.
Hong dồn hết sức tung một cú đá vào hạ bộ gã. Nut rên khàn, gập người, nhưng thay vì buông cậu ra, gã bật cười đầy méo mó.
"Chạy đi, Hong...càng phản kháng, em càng làm anh điên thêm thôi."
Hong hoảng loạn vùng dậy, lao ra cửa, bàn tay run rẩy vặn chốt. Cánh cửa mở tung, cậu gần như ngã nhào ra ngoài hành lang.
Sau lưng, tiếng cười tối tăm, đầy đe dọa vang vọng trong không gian, như lời hứa hẹn cho cơn ác mộng dài đang chờ phía trước.
Hong trốn thoát khỏi phòng giám đốc hôm đó, nhưng cả đêm cậu không tài nào chợp mắt. Cứ nhắm mắt lại, cậu lại thấy ánh nhìn khát máu của Nut, lại nghe tiếng cười bệnh hoạn vang trong đầu.
"Không thể tin được...người mình tin tưởng nhất...lại biến thái đến vậy."
Cậu run lên khi nghĩ đến điều đó. Nhưng trong sâu thẳm, nỗi sợ hãi không chỉ từ những gì cậu đã thấy, mà còn từ chính trực giác rằng Nut sẽ không dừng lại.
Và quả thật, gã không dừng.
Sáng hôm sau, khi Hong vừa đến công ty, có người gọi điện nói Nut muốn gặp riêng ở tầng hầm để trao đổi công việc gấp. Không một chút nghi ngờ, cậu đi xuống.
Thang máy im lặng như nuốt chửng Hong khi cửa đóng sau lưng cậu. Ánh đèn vàng lờ mờ rơi trên nền thép lạnh. Không có tiếng người, chỉ có tiếng thở của cậu và một cảm giác lạc lõng như vừa rơi khỏi thế giới.
"Giám đốc?" Cậu gọi khe khẽ, cả tiếng gọi như rơi xuống đáy giếng. Tiếng giày da vang lên, bước chân kéo dài từ sau lưng, rồi một bóng người từ bóng tối tiến tới. Không phải bộ dáng giám đốc lịch lãm mà là hình bóng của một dã thú che giấu dưới lớp vest đắt tiền.
"Anh biết em sẽ đến." Nut nói, giọng vẫn nhẹ nhưng không còn lớp vỏ lịch sự, nhã nhặn.
Trước khi Hong kịp phản ứng, bàn tay gã kẹp lấy miệng cậu. Từng cái kéo, cái đẩy như bóp chặt thời gian. Cảm giác bị kéo lê lết qua hành lang, bị nhấc lên như một món đồ. Mùi xăng, mùi da, tiếng khóa cửa — mọi thứ xoáy vào đầu cậu như một cơn ác mộng. Hong cắn, giãy, cố bật ra tiếng kêu nhưng miệng bị bịt kín, cổ tay tê rần khi bị bóp chặt. Cậu gắng đạp, gào thét, nhưng chỉ nhận lại là tiếng bước chân đều đều và tiếng cười khẽ, lạnh lùng của Nut.
Chiếc xe lao đi trong đêm. Những dải đèn đường rung rinh qua kính, thành phố mờ dần. Trong khoang xe, Nut im lặng, đôi mắt dán chặt vào Hong như nhìn một đồ vật mà gã đã chờ bấy lâu để sở hữu.
Biệt thự của Nut nằm tách biệt ở ngoại ô — một khối kiến trúc lớn, tường cao, hàng rào sắt, sân vườn được cắt tỉa hoàn hảo đến mức vô cảm. Cánh cửa mở ra cho một không gian lặng đến đáng sợ, hành lang dài, những bức tranh chân dung lạnh lùng, ánh đèn vàng hắt xuống nền gỗ bóng loáng. Nut bước vào như chủ nhân của một lâu đài riêng dành cho dục vọng.
Khi Hong tỉnh lại, căn phòng bao quanh cậu xa lạ nhưng lại mang hơi thở của Nut. Bức tường ốp gỗ tối màu, rèm dày che kín hết ánh trăng, mùi gỗ trộn lẫn với mùi thuốc lá dịu nhẹ. Trên người cậu chỉ còn bộ đồ lót mỏng tang, tay chân bị trói chặt vào khung giường bằng xích lạnh buốt.
Âm thanh lách cách ấy như xuyên thẳng vào da thịt, khiến từng tế bào của cậu co rút lại trong tuyệt vọng.
Cửa phòng bật mở, Nut bước ra từ phòng tắm. Ánh đèn hắt xuống mái tóc nâu ướt sũng nước của gã, khiến gương mặt vốn đã lạnh lùng nay thêm phần u ám. Nụ cười trên môi Nut rất nhạt, nhưng ánh mắt gã lại sáng rực lên như kẻ đi săn vừa bắt được con mồi nhỏ bé.
"Nut...thả tôi ra." Hong gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng từng chữ run run. "Anh mà làm gì tôi...tôi sẽ kiện anh..."
Nut không trả lời ngay. Gã chậm rãi tiến lại, mở ngăn kéo tủ và lấy ra một lọ nhỏ. Viên thuốc màu hồng lăn lóc trên tay gã, rồi chỉ trong thoáng chốc, nó bị nhét thẳng vào miệng Hong.
"Nuốt." Giọng Nut khản đặc, không cho phép từ chối.
Hong lắc đầu, cố cắn chặt môi. Nhưng Nut cười nhạt, tay bóp chặt hàm cậu, dốc một ngụm nước thẳng xuống. Chất lỏng tràn xuống cổ họng, kéo theo viên thuốc. Hong bật ho, mắt hoe đỏ vì vừa tức vừa sợ.
Chẳng bao lâu sau, cơ thể cậu bắt đầu phản bội chính mình. Làn da nóng ran, từng hơi thở gấp gáp. Cậu giật mạnh sợi xích, nhưng tiếng kim loại lại vang vọng lạnh lẽo, như nhắc nhở rằng cậu chẳng có đường thoát.
Nut ngồi xuống mép giường, cúi sát khuôn mặt Hong. Ngón tay gã trượt dọc theo đường quai hàm ướt mồ hôi, rồi dừng lại ở chiếc choker đỏ rực.
"Đẹp quá...Hong à." Nut thì thầm như kẻ đang được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. "Anh đã nói rồi...em thuộc về anh."
Cậu nghiến răng, gằn giọng.
"Đồ khốn...thả tôi ra, Nut!"
Nut bật cười. Một tiếng cười trầm thấp, khản đặc đầy bệnh hoạn. Tiếng roi da quật xuống giường nghe chát một tiếng, đủ để Hong rùng mình.
"Tao thích nghe mày chửi đấy. Nhưng rồi...mày sẽ cầu xin tao thôi."
Roi da vung lên, để lại vệt nóng rát trên làn da trắng. Hong bật tiếng rên ngắt quãng, vừa đau vừa tủi nhục. Cậu cắn môi đến bật máu, cố không để bản thân phát ra thêm âm thanh nào nữa.
Nhưng Nut lại càng hưng phấn. Gã cúi xuống, chiếm lấy đôi môi run rẩy ấy bằng một nụ hôn mạnh bạo, vừa chiếm đoạt vừa trừng phạt. Hơi thở của gã nồng nặc, lấn át hết kháng cự yếu ớt của cậu.
Roi da vung xuống thêm nhiều lần, để lại những vệt hằn đỏ chạy dài khắp làn da trắng. Hong co rúm người lại, từng tiếng rên cố nuốt xuống cổ họng, nhưng càng cố nén thì âm thanh phát ra lại càng nghẹn ngào, run rẩy.
Nut say sưa ngắm nhìn. Mỗi lần cậu giật mạnh xích, tiếng lách cách ấy như một bản nhạc mê hoặc gã.
"Đau lắm hả?" Gã cúi sát, ghì chặt hai tay cậu xuống giường, cười khẽ bên tai.
"Đau cũng đẹp...anh thích nhìn em như thế này."
Hong nghiến răng, cố quay mặt đi. Nhưng Nut không cho phép. Gã nắm cằm cậu xoay lại, buộc Hong phải đối diện với đôi mắt đục ngầu dục vọng kia.
"Nhìn anh." Giọng gã ra lệnh, trầm khàn, khiến da đầu cậu tê rần.
Khi viên thuốc kia ngấm hoàn toàn, cơ thể Hong bắt đầu run rẩy dữ dội hơn. Da thịt nóng hừng hực, hơi thở đứt quãng, từng cơn tê dại chạy dọc sống lưng. Cậu thở hổn hển, vừa xấu hổ vừa phẫn uất khi nhận ra mình đang bị bức bách bởi thứ thuốc bẩn thỉu Nut ép uống.
Nut chỉ cười. Gã đang tận hưởng từng khoảnh khắc Hong cố kìm nén nhưng lại bất lực trước khoái cảm đang tràn ngập.
Tiếng xích vang vọng khắp phòng, kéo dài suốt đêm. Khi thì là tiếng va chạm dồn dập, khi lại là tiếng rên rỉ đứt đoạn. Xen lẫn vào đó là tiếng cười khàn khàn, ám ảnh của Nut.
"Hong à...đêm nay sẽ khiến em phải nhớ suốt đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com