Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Saxo Love

Phòng tập vào giờ tối chỉ còn một dải đèn vàng chạy dọc trần. Ánh sáng hắt xuống sàn gỗ bóng loáng, phản chiếu thân người đang chuyển động của Nut như ai đó bôi mật lên cả căn phòng. Nhạc saxophone vang lên từ loa, nhịp trượt mềm lả lướt, từng âm như buộc người ta phải nuốt khan một cái.

Nut đứng giữa phòng, tập luyện bài "Saxo Love" cho concert. Áo tank top đen dính sát vào da vì mồ hôi, bờ vai trần nhức mắt dưới ánh đèn vàng. Mỗi lần Nut xoay hông, cả phòng như nghiêng theo.

Cửa bật mở cạch một cái.

Hong ló đầu vào định nói gì đó, rồi đứng khựng lại vì đúng lúc Nut đặt tay lên ngực mình, vuốt xuống eo theo nhịp chậm ướt át đến mức ai nhìn cũng đỏ mặt.

Nut thấy hết trong gương.

Khóe môi anh cong lên kiểu rất biết mình đang làm Hong đứng hình.

"Tao đang tập đó, Ai'Tee."

Hong đỏ mặt liền. "Tao tưởng...mày nghỉ rồi."

"Concert tới nơi. Nghỉ gì." Nut quăng khăn lên ghế, hất cằm nhìn Hong. "Mày tới xem tao hả?"

"Xem cái đầu mày...tao chỉ đi ngang thôi."

Nói dối rõ ràng. Nut nghe còn muốn bật cười. Nhưng thay vì bóc phốt, Nut bấm lại đoạn nhạc.

"Ngồi xuống đó đi. Tao tập cho xong đã."

Hong ngồi cạnh tường, ôm gối, cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng ánh mắt thì dính vào người Nut như bị thôi miên.

Nut biết.

Biết rất rõ.

Và càng biết thì càng cố tình.

Nhạc nổi lên, tiếng saxophone trượt như dòng nước ấm quấn quanh cổ. Nut di chuyển theo nhịp, đẩy hông từng chút một, mềm mại nhưng lại sắc sảo. Hong nhìn mà tai nóng ran.

Rồi Nut không đứng giữa phòng nữa. Anh bước thẳng tới trước mặt Hong.

Hong giật mình. "Mày làm gì tới gần vậy?"

"Góc này đèn đẹp." Nut nói tỉnh queo, đứng che cả ánh sáng. "Mày nhìn tao từ lúc tao kéo hông xuống đúng không?"

"T...tao nhìn vì...mày nhảy đẹp."

Nut nghiêng người, cúi sát xuống, hơi thở chạm gần tai Hong.

"Vậy hả?"

Hong muốn nghiêng đầu né, nhưng Nut đưa tay chống tường ngay cạnh đầu cậu. Khoảng cách gần quá mức cho phép.

"Tim mày đập mạnh thấy ghê." Nut nói nhỏ.

"Tại nóng." Hong vặn vẹo.

"Ừ. Nóng thật." Nut nắm cổ tay Hong, kéo đặt lên phần hông trần của mình. "Nóng kiểu này phải không?"

Hong giật tay lại nhưng Nut giữ chặt, giọng trầm hạ thấp.

"Tao nhảy bài này cho Lyknyou, nhưng đoạn này..." Nut kéo tay Hong lên eo. "... tao muốn người của tao coi trước."

"M...mày nói cái gì vậy Nut..."

Nut cười một tiếng, cúi sát tai Hong.

"Mày muốn tao nói lại không, Ai'Tee?"

Hong nuốt khan, mặt đỏ như cháy.

"Điên..."

"Tập với tao không?" Nut nhướng mày.

"Tập...cái gì mà tập..."

"Phối hợp hai người." Nut kéo Hong đứng dậy. "Tao dẫn. Mày chỉ cần theo thôi."

"Ê đừng kéo sát vậy..."

"Không sát sao có mood." Nut đặt tay lên eo Hong, kéo hẳn vào người mình.

Nhạc đổi đoạn, tiếng saxophone hạ xuống một nốt thấp, nghe như tiếng ai đó thì thầm sát cổ. Không khí trong phòng trở nên dày hơn, vàng hơn, nóng hơn.

Nut đặt tay Hong lên ngực mình.

"Cứ nhìn tao."

Hong muốn nhìn chỗ khác, nhưng mắt Nut dán lên mắt cậu, mạnh đến mức như kéo cả người Hong vào.

"Rồi, bắt đầu."

Nut đẩy nhẹ hông theo nhịp, dẫn Hong chuyển động theo. Khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần Nut nghiêng đầu một chút là môi chạm nhau. Hơi thở của hai người quện lại, ấm nóng và đầy ý gì đó khó cắt nghĩa.

"Ai'Tee." Nut thì thầm.

"...gì."

"Đoạn sau nóng hơn chút." Nut cúi xuống, giọng gần như chạm vào môi Hong.

"Mày chịu nổi không?"

Hong hít một hơi, không biết là vì nhạc hay vì Nut đang đứng quá gần.

"Thử...thử coi."

Nut cười khẽ. "Ừ. Vậy bám tao cho chắc."

Nhạc trượt xuống như ánh vàng đổ.
Hai người kéo nhau vào điểm không còn khoảng cách.

Nhạc chuyển đoạn như có ai quệt một đường lửa dưới sàn. Tiếng saxophone kéo dài, trượt thấp xuống rồi bật lên một nhịp sắc khiến cả hai theo quán tính càng sát nhau hơn nữa.

Nut đặt tay lên sau gáy Hong, kéo nhẹ khiến gương mặt Hong ngửa lên.

"Mày thở gì gấp vậy?" Nut hỏi nhỏ, hơi thở chạm ngay môi.

"Tại...mày kéo tao sát quá."

"Vậy muốn tao thả ra không?"

Nut hỏi nhưng tay lại siết thêm, kéo Hong áp hoàn toàn vào ngực mình.

Hong lườm nhẹ, giọng nghèn nghẹn.

"N...nghĩ sao..."

Nut cười, giọng trầm và mềm như nhạc.

"Tao biết mà."

Nut xoay người, dẫn Hong theo một đường chuyển động mượt đến mức Hong không kịp nghĩ xem cơ thể mình đang được điều khiển như thế nào. Tay Nut đặt ở hông Hong, ngón tay ấn nhẹ, dẫn từng nhịp theo đúng sóng saxophone đang trôi trong không khí.

"Mày theo nhịp tốt mà." Nut nói sát tai, khiến Hong rùng mình.

"Tại...mày kéo tao đi thôi."

"Ừ, tao kéo." Nut hạ giọng. "Mày để tao kéo từ nãy tới giờ mà."

Hong muốn phản bác, nhưng nhạc lên đúng đoạn cao trào, Nut xoay Hong một cái rồi giữ hai tay cậu, đẩy nhẹ lưng cậu áp vào ngực mình từ phía sau. Cả thân Hong dính vào Nut đến mức không phân biệt được đâu là hơi thở của ai.

"Đứng vững không?" Nut cúi xuống hỏi, môi lướt qua thùy tai Hong một thoáng.

Hong run nhẹ. "Được..."

Nut giữ hai tay Hong, đặt lên chính hông mình từ phía sau. "Nắm chắc. Đoạn cuối hơi mạnh."

"Mạnh...kiểu gì?"

"Kiểu mày thích."

Hong giật tay, nhưng Nut giữ lại, mười ngón đan vào nhau, dẫn Hong cùng chuyển động. Nhạc rơi xuống một nốt trầm sâu đến mức cả phòng như co lại, chỉ còn tiếng tim và hơi thở bị siết gần nhau quá mức.

"Này..." Hong thở khẽ.

"Mày nhảy...kiểu này trước giờ chưa?"

"Chưa." Nut ghé sát, trán chạm nhẹ vào thái dương Hong.

"Nhưng lần đầu làm với mày cũng không tệ."

Hong định quay lại chửi, nhưng Nut xoay cậu đối diện mình, tay trượt lên lưng, đỡ eo Hong một cách quá quen thuộc. Hong bị kéo vào vòng tay đó, không thoát được, mà thật ra cũng không muốn thoát.

"Mày nhìn tao." Nut nói.

Hong ngẩng lên.

Ánh đèn vàng hắt vào mắt Nut khiến nó sáng hơn bình thường, kiểu nguy hiểm nhưng cũng tệ hại là đẹp đến mức gây nghiện.

Nut hạ giọng. "Giờ chỉ còn phần kết thôi."

"Là...làm cái gì?"

Nut không trả lời ngay.

Thay vào đó, anh đặt tay lên ngực Hong, kéo nhẹ áo cậu xuống một chút. Không đủ để quá giới hạn, nhưng đủ để Hong mất một nhịp thở.

"Đoạn này..." Nut nói chậm. "...không có trong bản biên đạo."

Hong mở mắt lớn. "Vậy mày—"

"Tao tự thêm."

Nut cúi xuống, gương mặt gần đến mức chỉ cần Hong nghiêng một chút là môi chạm môi.

"Cho Ai'Tee."

Hong mất bình tĩnh trong một giây, rồi nói nhỏ như thở.

"Mày tự tin quá."

"Tự tin vì mày nhìn tao không chớp mắt từ nãy giờ."

Nut nói, lồng ngực phập phồng theo hơi thở ngắn dần.

"Với lại..."

"Với lại gì?"

Nut đưa trán chạm trán Hong, mùi mồ hôi và hương vani từ cổ Hong khiến Nut hơi khựng lại chỉ nửa giây, nhưng đủ để Hong cảm nhận được.

"...với lại tao thích mày."

Nhạc rơi đúng nốt kết — một tiếng saxophone dài, mềm, lả lướt như vòng tay ôm trọn cả căn phòng.

Hong đứng ngẩn ra.

Nut thì nhìn Hong như thể anh vừa nói điều hiển nhiên nhất trên đời và đang chờ câu trả lời.

"Mày..." Hong hít sâu, giọng thấp xuống, nghe khác hẳn thường ngày.

"...nói lại đi."

Nut nghiêng đầu, cười nhẹ.

"Ờ. Tao thích mày."

Khoảng cách giữa hai người nhỏ đến độ không còn khoảng cách nữa. Nhưng Nut chỉ đưa tay vuốt tóc Hong, nhẹ và chậm, như kết thúc một điệu nhảy.

"Xong bài rồi." Nut nói khẽ. "Giờ tới lượt mày."

"Lượt tao...làm gì?"

"Trả lời." Nut ghé sát tai Hong.

"Rồi tao dẫn mày tới đoạn sau."

Hong đỏ bừng mặt, tim đập như bị ai đó bóp một phát. Cậu nắm lấy áo Nut, kéo nhẹ xuống, áp trán mình vào ngực Nut để che cái mặt đỏ chết người đó. Rồi thì thầm, rất nhỏ nhưng đủ để Nut nghe rõ.

"...tao cũng thích mày."

Nut khựng nửa giây, rồi cười. Nụ cười đúng kiểu của người vừa thắng trận.

Tay Nut vòng qua eo Hong, kéo cậu sát vào mình một nhịp cuối cùng — không còn nhạc, nhưng hơi thở hai đứa vẫn theo đúng tiết tấu bài hát.

Căn phòng tối dần khi đèn tự động mờ xuống. Chỉ còn hai hơi thở quấn lấy nhau. Không biết bài nhảy đã kết thúc lúc nào...chỉ biết đêm nay của Nut và Hong còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com