Chương 10
Ngày hôm sau, khi ánh nắng buổi sớm vừa xuyên qua khung cửa sổ bệnh viện, Pichetpong thức dậy sau một giấc ngủ chập chờn. Cơ thể vẫn còn mệt mỏi, nhưng tâm trí lại nặng trĩu hơn bao giờ hết. Trên bàn cạnh giường, chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn, dường như ai đó đã lặng lẽ để lại.
Pichetpong với tay cầm lên, màn hình sáng lên, hiện một tin nhắn chưa kịp xoá hẳn. Chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Anh xin lỗi."
Ngắn gọn, nhưng như một nhát dao lạnh lẽo cắm sâu vào ngực. Pichetpong ngồi lặng, ngón tay run run chạm vào dòng chữ, đôi mắt dần nhòe đi vì nước mắt. Tại sao anh lại xin lỗi? Là vì những lần thất hứa? Hay là vì anh bỏ em một mình lần nữa...
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Pichetpong như bị xé làm đôi. Một bên là nỗi hận, nỗi đau vì bao năm kỷ niệm dày vò. Một bên lại là tình yêu chưa từng phai nhạt, càng muốn quên lại càng khắc sâu.
Pichetpong gục đầu xuống hai đầu gối, đôi vai run lên từng hồi. Lời xin lỗi ấy không hề giải thoát, chỉ càng khiến Pichetpong bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của chính mình. Muốn buông nhưng chẳng thể, muốn bước đi nhưng đôi chân lại bị níu chặt bởi hai chữ "xin lỗi" quá tàn nhẫn.
Trong căn phòng vắng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn vang lên, âm thầm, như nỗi đau tận cùng mà chẳng ai có thể chia sẻ cùng Pichetpong.
Pichetpong vẫn ngồi bất động, điện thoại trên tay run lên vì những giọt nước mắt rơi xuống màn hình. Tin nhắn ngắn ngủi ấy — "Anh xin lỗi" — như một vòng thòng lọng, siết chặt lấy trái tim.
Cậu cắn chặt môi, muốn ném điện thoại đi thật xa, muốn quên hết, muốn tự nhủ rằng chẳng còn liên quan gì đến Thanat nữa. Nhưng càng cố, bàn tay lại càng ôm chặt nó, như thể sợ mất đi thứ duy nhất còn sót lại từ anh.
Trong đầu Pichetpong vang lên tiếng nói trái ngược.
"Năm ấy Nut bỏ mày lại, mày cũng nên chấm dứt càng sớm càng tốt."
Nhưng rồi lại có một giọng thì thầm khác, dịu dàng đến mức khiến cậu sụp đổ:
"Anh ấy đã nói xin lỗi rồi. Mày yêu anh ấy mà"
Cậu thấy mình như bị xé ra làm hai. Mỗi lần nhắm mắt, là khuôn mặt Thanat hiện lên — khi dịu dàng, khi mệt mỏi, khi bất lực. Tất cả ký ức cứ lũ lượt ùa về, ép trái tim vốn đã yếu đuối gánh thêm hàng nghìn vết rạn.
Pichetpong không biết nên làm gì nữa. Muốn chạy thật xa để trái tim thôi nhói đau, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc rời xa Thanat mãi mãi, cậu lại thấy không thở nổi. Muốn ôm lấy anh, muốn nói tất cả, muốn khóc trên vai anh, nhưng lại sợ thêm một lần nữa bị tổn thương, thêm một lần nữa bị bỏ rơi...
Pichetpong siết chặt điện thoại, thì thầm trong hơi thở đứt quãng:
"Nut... rốt cuộc... em phải làm gì đây?"
Trong căn phòng nhỏ, ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn rực rỡ, nhưng trái tim Pichetpong thì như bị nhấn chìm trong bóng tối giằng xé, không tìm thấy lối ra.
_______________________________
Trong căn phòng tầng hai, Thanat ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Bóng tối từ rèm cửa phủ kín, chỉ còn ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên gương mặt anh, tái nhợt và đầy mệt mỏi. Trên màn hình điện thoại vẫn còn dòng tin nhắn vừa gửi đi cho Pichetpong: "Anh xin lỗi."
Chỉ ba chữ, nhưng lại chứa cả một biển xót xa. Anh đã viết, xoá, viết lại nhiều lần, cuối cùng vẫn chẳng đủ dũng khí để nói nhiều hơn. Anh xin lỗi vì đã bỏ cậu lại một mình. Xin lỗi vì đã để cậu khóc một mình. Xin lỗi vì giữa họ luôn tồn tại bức tường mang tên gia đình anh.
Thanat chống tay ôm lấy đầu. Tâm trí anh loạn lên bởi hình ảnh Pichetpong nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt. Bàn tay nhỏ bé ấy run rẩy trong tay anh... cảm giác như chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất vĩnh viễn. Mà anh lại chẳng thể làm gì ngoài ngồi đó, lặng lẽ nắm chặt tay cậu.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ. Mẹ anh đứng ngoài, giọng nghiêm khắc vang lên:
"Đừng có quên lịch xem mắt. Con gái chủ tịch K, mẹ hẹn mãi mới được. Đây là chuyện cả đời, đừng làm mẹ thất vọng."
Thanat khép mắt, hít sâu. Câu nói quen thuộc như mũi dao xoáy thêm vào vết thương. Từ bé đến lớn, anh chưa từng được hỏi muốn gì, chưa từng có quyền lựa chọn. Chỉ biết "vâng, dạ" như một cái bóng ngoan ngoãn.
"Con biết rồi..." — Giọng anh khàn đi, nghẹn lại trong cổ họng.
Mẹ anh dường như hài lòng, chỉ dặn thêm:
"Đừng có mà bày trò chống đối. Con nợ mẹ, đừng quên."
Mẹ rời đi. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Thanat. Anh gục đầu xuống bàn, bàn tay siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.
Anh nợ mẹ... nhưng cũng đang nợ chính trái tim mình.
Giữa hai bờ nghĩa vụ và tình yêu, Thanat thấy mình như kẻ bị xé toạc, chẳng còn biết phải bước đi hướng nào. Mỗi giây phút trôi qua, khoảng cách giữa anh và Pichetpong càng xa hơn, xa đến mức chỉ cần với tay, cũng không chạm tới được nữa.
_______________________________
Buổi chiều hôm ấy...
Bầu không khí trong nhà hàng cao cấp ngập mùi rượu vang và hoa hồng. Thanat ngồi đối diện Kwanjai, cô gái mà mẹ anh đã hẹn từ trước. Kwanjai mặc chiếc váy màu be nhã nhặn, khuôn mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt long lanh nhưng chứa đựng sự mệt mỏi khó giấu.
Cả hai không vội nói gì. Chỉ có tiếng muỗng khẽ chạm vào ly vang, kéo dài khoảng lặng gượng gạo.
"Xin lỗi..." - Kwanjai lên tiếng trước, khẽ cười nhạt. - "Anh tới cũng là vì gia đình?"
Thanat ngước lên, bắt gặp ánh mắt cô. Anh không nói dối, chỉ "ừm" một tiếng.
Cô khẽ thở dài, nhìn xuống bàn tay đặt trên đùi:
"Tôi đi vì ba mẹ. Từ nhỏ đến giờ, chưa có một lần được tự quyết định chuyện gì của mình. Buổi xem mắt này... cũng chỉ là một phần trong bản hợp đồng mà người lớn muốn thôi."
Thanat thoáng sững lại. Anh thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong lời cô gái ấy. Một nụ cười chua chát hiện lên trên gương mặt anh:
"Tôi hiểu. Tôi cũng vậy."
Giữa họ, không còn sự gượng gạo. Không cần phải cố tỏ ra lịch sự hay giả vờ hứng thú. Chỉ có hai con người ngồi với nhau, chia sẻ sự thật cay đắng rằng cả hai đều bị trói buộc bởi gia đình, bởi trách nhiệm, bởi những sợi dây vô hình chẳng ai có thể cắt đứt.
Buổi gặp gỡ kết thúc sớm hơn dự định. Kwanjai cúi chào, khẽ nói:
"Hy vọng chúng ta có thể xem nhau như bạn."
"Ừ, bạn." — Thanat đáp, giọng trầm khàn.
Anh đứng dậy, bước ra cửa. Trái tim nặng trĩu, chẳng có chút nhẹ nhõm nào, chỉ là thêm một lần nữa tự nhắc mình rằng cuộc đời này chưa bao giờ thuộc về mình.
Khi vừa đi qua sảnh lớn, anh thoáng khựng lại. Ở lối ra, Chayatorn và Jakrapatr đang bước vào, trên tay còn cầm tập hồ sơ chuẩn bị cho triển lãm. Họ sững sờ khi thấy anh đi ra từ phòng riêng dành cho khách VIP.
"Giám đốc?" — Jakrapatr buột miệng.
Ánh mắt Chayatorn thoáng ngạc nhiên, rồi nhìn về phía sau lưng anh, nơi có bóng Kwanjai vừa khuất sau bức tường kính.
Trong khoảnh khắc ấy, tim Thanat chợt thắt lại. Một nỗi sợ dâng lên — nếu Chayatorn và Jakrapatr nói lại với Pichetpong...
Chayatorn và Jakrapatr vẫn đứng ở sảnh, nhìn theo bóng lưng Thanat khuất dần.
"Ủa giám đốc có việc ở đây ạ?" — Chayatorn lẩm bẩm, giọng ngập ngừng.
Jakrapatr chau mày, hạ thấp giọng:
"Giám đốc đi hẹn hò đúng không? Vừa nãy thấy cô gái đi sau anh ấy, hình như là tiểu thư nhà họ K"
Chayatorn gật đầu, giọng nói chậm rãi:
"Vậy thì tốt cho anh Thanat còn gì, gia đình môn đăng hộ đối, chắc gia đình anh sẽ vui lắm"
Chayatorn không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại thấp thoáng một cảm giác nặng nề.
_______________________________
Chiều hôm đó, ở bệnh viện.
Pichetpong vừa truyền xong chai dịch, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Chayatorn và Jakrapatr ghé vào thăm, mang theo ít tài liệu và trái cây.
Trong lúc trò chuyện, Jakrapatr vô tình buột miệng:
"À, hôm nay bọn rm có gặp giám đốc ở nhà hàng... trông có vẻ đang đi hẹn hò với tiểu thư Kwanjai gì đó."
Chayatorn liếc Jakrapatr, như muốn nhắc im lặng, nhưng đã muộn.
Pichetpong thoáng sững lại, bàn tay đang cầm ly nước chậm rãi buông xuống. Nước trong ly khẽ rung, sóng sánh, tràn ra ngoài mép.
"Hẹn...hò?" — Giọng cậu khàn đi, gần như thì thầm.
Chayatorn lúng túng:
"Anh đừng nghĩ nhiều nha Hong. Có lẽ chỉ là chuyện gia đình sắp đặt, anh Nut đâu có..."
Nhưng những lời ấy chẳng còn lọt vào tai Pichetpong nữa. Hình ảnh tin nhắn "Anh xin lỗi" thoáng hiện lại trong đầu, rồi chồng chéo lên cái tên Kwanjai vừa nghe. Một cơn nhói buốt lan khắp lồng ngực, như có bàn tay vô hình siết chặt trái tim cậu.
Pichetpong cười nhạt, nụ cười run rẩy, gần như méo mó:
"Ừ... anh có nghĩ gì đâu."
Ánh mắt cậu lặng đi, cúi xuống che giấu tất cả. Nhưng dưới tấm ga trắng, bàn tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt, run rẩy không ngừng.
_______________________________
Trời đã ngả chiều, ánh nắng nhạt cuối ngày hắt vào dãy hành lang bệnh viện, loang loáng trên nền gạch trắng lạnh. Thanat bước nhanh, tim dồn dập, lòng không rõ là nặng nề vì buổi xem mắt vừa qua hay vì một điều gì khác sâu kín hơn.
Anh dừng trước cửa phòng bệnh, tay nắm khựng lại. Trong thoáng chốc, Thanat nghĩ đến gương mặt nhợt nhạt của Pichetpong, rồi nghĩ đến câu "Anh xin lỗi" mà đêm qua anh đã ngu ngốc để lại. Cổ họng nghẹn cứng.
Cửa mở ra, Chayatorn và Jakrapatr vừa rời đi, trên tay còn cầm giỏ trái cây trống rỗng. Họ ngạc nhiên thấy Thanat, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi bước qua. Ánh mắt Chayatorn như muốn dừng lại, muốn nói một điều gì, rồi lại thôi.
Bên trong phòng chỉ còn Pichetpong. Cậu đang dựa lưng vào gối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt bình thản một cách gượng gạo.
Thanat bước vào, khẽ gọi:
"Hong..."
Pichetpong quay sang. Đôi mắt ấy không còn rưng rưng như đêm trước, mà là một tầng sương mờ dày đặc, xa xăm. Cậu khẽ cười, nụ cười lạnh nhạt đến mức khiến tim Thanat nhói lên:
"Sao anh lại đến đây? Em tưởng anh đi hẹn hò"
"Anh..." — Thanat lúng túng, bước lại gần. — "Anh lo cho em..."
Pichetpong khẽ lắc đầu, cắt ngang:
"Không cần đâu. Em ổn."
Giọng nói nhẹ tênh, nhưng từng chữ như lưỡi dao xoáy thẳng vào lồng ngực Thanat. Vậy là Pichetpong biết chuyện rồi...Anh muốn giải thích, muốn nói rằng buổi xem mắt kia anh chưa từng có lựa chọn, rằng anh chỉ nghĩ tới Pichetpong. Nhưng khi đối diện với ánh mắt mờ mịt kia, tất cả lời lẽ lại nghẹn nơi cổ.
Anh vươn tay, định chạm vào bàn tay gầy guộc đang đặt trên ga giường. Nhưng Pichetpong đã khẽ rút tay lại, động tác dứt khoát, như thể đặt một khoảng cách vô hình giữa hai người.
"Nut..." — Pichetpong nói khẽ, mắt nhìn thẳng vào anh, giọng run run nhưng sắc bén — "Đừng làm như vậy, mình không thân nhau đến thế."
Thanat sững người, như bị ai đó đánh mạnh vào ngực. Môi mấp máy, nhưng không thể thốt ra bất kỳ lời nào.
Căn phòng trắng toát rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đặn, từng giọt như tiếng búa gõ thẳng vào tim anh.
Thanat lặng đi, ngực nặng trĩu. Mọi lời giải thích, mọi thứ anh muốn nói đều tắc nghẹn. Cuối cùng, anh chỉ để lại một câu ngắn ngủi:
"Anh xin lỗi..."
Rồi lùi lại, bước ra cửa.
Cánh cửa khẽ khép, để lại trong phòng một khoảng lặng mênh mông. Pichetpong nhìn chằm chằm vào chỗ vừa trống rỗng, bờ môi run rẩy. Cậu siết chặt tấm chăn, đôi mắt đỏ hoe nhưng không cho phép nước mắt rơi thêm lần nào nữa.
Bên ngoài, Thanat đứng tựa vào bức tường hành lang, cả cơ thể run lên như không còn sức. Trong đầu chỉ quanh quẩn ánh mắt lạnh lùng của Pichetpong. Anh muốn quay lại, muốn bất chấp mà nói hết mọi thứ, rằng anh chưa từng ngừng nghĩ đến cậu. Nhưng chân nặng trĩu, không bước nổi.
Anh ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu, nhưng nơi cổ họng chỉ còn mùi vị mặn đắng của chính mình.
"Anh đã mất em thật rồi sao, Hong?"
Câu hỏi ấy vang lên trong đầu, chẳng ai trả lời.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Pichetpong thở dài một hơi dài, cố đẩy hết những rối ren trong lòng xuống thật sâu. Cậu ngồi dậy, chậm rãi gấp chăn, dọn lại những đồ vật lộn xộn quanh giường. Mỗi cử động đều nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ đi chút bình yên còn sót lại.
Ngón tay run run, đôi mắt mờ đi vì nước mắt, nhưng cậu cắn chặt môi, quyết không để nó rơi.
"Không sao... mình sẽ ổn thôi..." – Cậu tự nhủ, nhưng trong lòng lại đau đến nghẹn thở.
Cuối cùng, Pichetpong xách túi đồ nhỏ, mở cửa bước ra hành lang.
Ngay trước mắt, Thanat vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế dài lạnh lẽo, lưng hơi cúi, hai bàn tay siết chặt như đang nén lại cả thế giới trong lòng. Khi nhìn thấy Pichetpong, đôi mắt anh sáng lên, lập tức đứng dậy, bước nhanh tới.
"Hong...em vẫn chưa khỏi mà." — Giọng Thanat run rẩy. — "Ở lại nghỉ thêm đi, đừng vội xuất viện như thế."
Pichetpong khựng lại. Mím chặt môi, cậu né ánh nhìn ấy, nhẹ nhàng vùng tay ra khỏi bàn tay đang níu giữ. Bước lùi một khoảng, để khoảng cách an toàn giữa hai người.
"Không cần đâu." — Cậu đáp khẽ, giọng nghẹn lại, rồi gượng mỉm cười. — "Cảm ơn..."
Nói xong, Pichetpong xoay người, bước đi thật nhanh.
Thanat vươn tay ra, muốn giữ lại, nhưng rồi khựng lại, không đủ can đảm để níu kéo thêm một lần nào nữa. Đôi mắt anh chỉ có thể dõi theo bóng lưng ấy đi xa dần, xa đến mức hòa vào dòng người ngoài kia.
Anh ngồi sụp xuống ghế, tim như bị khoét rỗng. Một lần nữa, mọi thứ trượt khỏi tay anh, để lại một khoảng trống không gì lấp nổi.
_______________________________
Căn biệt thự rộng lớn của gia đình không hề ấm áp. Khi Thanat vừa bước vào, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ vang lên từ phòng khách:
"Về rồi à? Buổi xem mắt hôm nay thế nào? Kwanjai tốt chứ? Mẹ nói rồi, cơ hội này không dễ có đâu, đừng có mà uổng phí!"
Thanat khựng lại, không trả lời ngay. Vẻ mặt anh mệt mỏi, ánh mắt trống rỗng. Anh chỉ gật đầu lấy lệ, bước nhanh lên cầu thang.
Nhưng mẹ anh chưa dừng lại:
"Con định im lặng thế à? Nut, mẹ đã vất vả sắp xếp cho con, con phải biết trân trọng. Cái gì mà công việc bận, cái gì mà bạn bè? Con lớn rồi, phải nghĩ tới gia đình, tới danh dự!"
Từng lời của bà như mũi dao xoáy sâu vào vết thương vốn chưa lành. Thanat khựng bước, bàn tay nắm chặt lan can, nhưng rồi vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tiếp.
Vào phòng, anh đóng cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu. Anh muốn hét lên, muốn phản kháng, nhưng rồi tất cả chỉ hóa thành im lặng.
Căn phòng tối om, chỉ có tiếng thở nặng nề của chính anh. Thanat ôm mặt, đôi vai run lên. Anh chưa bao giờ thấy mình bất lực đến vậy. Ngoài kia là mẹ với những áp đặt không bao giờ dừng. Trong tim là Pichetpong, người mà anh đã không thể giữ lại.
"Xin lỗi..." — anh thì thầm, giọng như vỡ vụn, chẳng biết mình đang nói với ai — với chính mình, với Pichetpong, hay với số phận.
_______________________________
Căn phòng quen thuộc đón Pichetpong trở về. Vẫn là chiếc giường, vẫn là bàn làm việc ngổn ngang bản vẽ và giấy tờ.
Cậu đặt túi đồ xuống, hít một hơi sâu, ép mình nở một nụ cười gượng gạo.
"Mình ổn mà..." — cậu tự nhủ, rồi bắt đầu dọn dẹp, lau qua bàn, xếp chăn gối.
Nhưng càng dọn, lòng càng nặng. Hình ảnh Thanat ở hành lang bệnh viện cứ lặp lại trong đầu: đôi mắt tha thiết ấy, giọng nói khẩn thiết ấy. Tất cả làm trái tim cậu nhói lên từng hồi.
Đến khi đôi tay run run đánh rơi cái ly xuống nền, tiếng vỡ loảng xoảng vang lên.
Pichetpong khựng lại, ngồi sụp xuống, gắng nhặt từng mảnh vỡ.
Nước mắt không kìm nổi nữa, rơi lã chã xuống sàn.
"Đã nói là ổn mà... tại sao lại đau thế này?" — cậu nức nở, bàn tay siết chặt mảnh thủy tinh đến bật máu, nhưng vẫn không buông.
Căn phòng vốn yên tĩnh giờ chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào, tiếng trái tim tan vỡ.
Pichetpong ôm gối, vùi mặt vào đó, để mặc cho tất cả sự mạnh mẽ giả tạo tan biến, chỉ còn lại một kẻ yếu đuối đang gắng sống sót trong nỗi cô đơn.
_______________________________
Trong căn phòng tối ở biệt thự nhà mình, Thanat nằm dài trên giường, trần nhà mờ nhòe trong đôi mắt cay xè. Điện thoại trên tay anh vẫn hiện dòng tin nhắn chưa được gửi đi: "Anh nhớ em..." — nhưng rồi anh lại xóa đi, thay bằng một câu ngắn gọn hơn, lạnh lùng hơn: "Anh xin lỗi."
Tin nhắn gửi đi, biến mất trong màn hình đen. Thanat úp mặt xuống gối, bàn tay siết chặt ga giường. Cả cơ thể như bị đè nặng, hơi thở rối loạn. Anh cảm giác mình đang chết chìm trong chính cuộc đời này — bị mẹ ép buộc, bị xã hội trói buộc, và ngay cả tình cảm trong tim cũng không thể giữ.
Tiếng càu nhàu của mẹ ở dưới nhà vẫn vang lên xa xăm, như một cái xiềng không bao giờ tháo được. Thanat nhắm chặt mắt, nhưng nỗi đau lại càng rõ rệt.
Cùng lúc ấy, ở căn phòng nhỏ của Pichetpong. Cậu ngồi co ro ở góc giường, ôm chiếc gối vào lòng. Điện thoại khẽ rung, hiện lên dòng tin nhắn của Thanat: "Anh xin lỗi."
Lại là nó, mỗi lần đọc lại như mũi dao xoáy sâu tận tim. Pichetpong bật cười, tiếng cười khàn khàn rồi nhanh chóng nghẹn lại thành tiếng nức nở. Cậu run rẩy đặt điện thoại sang một bên, bàn tay che miệng, sợ chính mình bật ra tiếng khóc lớn.
Trái tim cậu gào thét: "Tại sao phải xin lỗi? Xin lỗi vì cái gì chứ? Vì không thể làm bạn như trước sao?"
Nhưng lý trí lại thì thầm: "Mình với anh ấy... vốn dĩ không có tương lai."
Nước mắt trào ra không ngừng. Pichetpong vùi mặt vào gối, toàn thân run lên, cố dỗ dành chính mình ngủ, nhưng càng nhắm mắt, hình ảnh Thanat lại càng hiện rõ.
Và như vậy, trong cùng một đêm, hai con người, hai căn phòng, hai nỗi đau — cùng nhìn về nhau trong tim, nhưng lại bị ngăn cách bởi vô vàn xiềng xích, chỉ có thể ôm nỗi tuyệt vọng mà gục ngã trong cô độc.
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com