Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Thông báo điều chuyển công tác của Pichetpong nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Tờ giấy dán trên bảng tin nội bộ tuy chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi nhưng lại khiến không khí cả văn phòng nặng nề khác thường. Mỗi nhóm bàn tán một kiểu: người thì ghen tị vì chế độ đãi ngộ, người thì tiếc nuối vì sắp mất đi một đồng nghiệp giỏi giang, còn có người chỉ lặng lẽ thở dài.

Jakrapatr đứng trước bảng tin hồi lâu, mắt dán vào cái tên "Pichetpong Chiradatesakunvong "được gõ rõ ràng, con dấu đỏ chói lọi như thể đóng chặt định mệnh. Anh thở dài thật mạnh, tay vô thức vò nắm giấy ghi chú đang cầm.

Quay sang Chayatorn, anh buột miệng:

"Không ngờ anh ấy lại thật sự đi. Em cứ tưởng anh Hong chỉ nói đùa... ai ngờ anh ấy nộp đơn thật."

Chayatorn không đáp ngay. Chỉ mím môi, cây bút trong tay gõ nhịp đều lên mặt bàn, ánh mắt bất giác xa xăm. Cuối cùng, anh thở ra, giọng pha chút cay đắng:

"Anh Hong mà đi, mình mất đi một trụ cột. Nhưng anh nghĩ... điều khiến anh ấy quyết định không chỉ vì công việc."

"Ý anh là...?"

Chayatorn hạ thấp giọng, ánh mắt chùng xuống:

"Em để ý chưa? Mỗi lần Hong ở cạnh giám đốc, ánh mắt anh ấy khác hẳn — có chút vui vẻ. Nhưng dạo gần đây, đôi mắt đó... chỉ toàn mệt mỏi và tránh né."

Lời nói rơi vào khoảng lặng. Jakrapatr cúi đầu, không đáp. Trong lòng anh, một sự thật mơ hồ dần hiện rõ. Không chỉ anh và Chayatorn, tất cả những ai thân thiết trong nhóm đều từng cảm nhận sợi dây vô hình giữa Pichetpong và Thanat. Thứ tình cảm không thành lời ấy đã lặng lẽ tồn tại suốt nhiều năm, nhưng chưa ai dám nhắc thẳng, vì e rằng chỉ cần khẽ chạm vào cũng đủ làm nó vỡ tan.

Chiều hôm đó, khi công việc tạm lắng, Chayatorn chủ động kéo Pichetpong ra ngoài ăn tối. Nhà hàng nhỏ gần công ty, quen thuộc, từng góc bàn từng món ăn đều in dấu những buổi họp nhóm vui vẻ. Nhưng lần này, không khí lại khác hẳn: nặng nề, gượng gạo.

Jakrapatr nửa trách móc, nửa buồn buồn:

"Hong, anh thật sự phải đi sao? Một tháng ngắn ngủi thế này, rồi tụi này biết tìm ai để trêu mỗi lúc chán?"

Pichetpong nở nụ cười nhạt, gắp miếng thức ăn mà không đưa lên miệng. Đôi mắt cậu nhìn vào khoảng không, giọng nói bình thản nhưng nghe kỹ lại chứa cả nghìn nỗi mệt mỏi:

"William... đừng làm khó anh. Ở đây, anh đã quen quá nhiều thứ. Quen đến mức... thấy nghẹt thở. Paris ít nhất sẽ cho anh một khởi đầu khác."

Chayatorn khẽ siết chặt ly bia trong tay, rồi nâng lên, cố nở nụ cười dù khóe mắt đã hoe đỏ:

"Vậy thì... hy vọng ở đó anh tìm được sự bình yên. Nhưng nhớ nhé, tụi này vẫn chờ một ngày nào đó được gặp lại."

Ly chạm ly, tiếng cụng vang khẽ, hòa cùng tiếng cười gượng gạo. Trên bàn ăn, câu chuyện vẫn được kéo dài bằng những kỷ niệm cũ, nhưng giữa từng tràng cười, vẫn len lỏi một khoảng trống vô hình.

Pichetpong cũng cười, nhưng trong lòng cậu, từng lời quan tâm của bạn bè chỉ khiến trái tim thêm nặng trĩu. Cậu cảm nhận rõ, mình không chỉ rời xa một nơi làm việc, mà còn rời bỏ cả một phần thanh xuân, một phần tình cảm chưa từng được nói ra.

Đêm đó, trở về căn phòng nhỏ, cậu ngồi trên giường, mở cuốn lịch tay. Trên trang tháng mới, cậu khoanh tròn ngày cuối cùng còn ở đây bằng nét bút đỏ. Ngồi nhìn con số ấy hồi lâu, trái tim cậu dần chìm trong một cảm giác rỗng rãi đáng sợ.

Chỉ còn 30 ngày.

30 ngày để từ từ cắt đứt với tất cả — công việc, bạn bè, và cả người cậu chưa bao giờ dám nói yêu.

Pichetpong khép lịch lại, ngả người ra giường, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền. Trong bóng tối, cậu nghe rõ tiếng tim mình đập, từng nhịp như đang đếm ngược đến một cuộc chia ly không thể tránh.
______________________________

Từ ngày cái tên "Pichetpong" xuất hiện trên bảng thông báo điều chuyển, tâm trí Thanat chẳng còn yên ổn. Ban ngày, anh cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh của một người lãnh đạo: vẫn giao việc, vẫn mỉm cười, vẫn trấn an đồng nghiệp rằng "mọi thứ đều ổn". Nhưng khi màn đêm buông xuống, lớp vỏ ấy lập tức sụp đổ.

Đêm thứ ba, căn phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn. Ngoài cửa kính, thành phố lấp lánh ánh đèn nhưng trong lòng anh lại là một khoảng tối mịt mùng. Hồ sơ trải dài trên bàn, màn hình máy tính mở sẵn bảng công việc, nhưng cả buổi tối anh chỉ nhìn chằm chằm vào một khung chat nhỏ bé.

Con trỏ nhấp nháy trong ô tin nhắn gửi tới Pichetpong:

"Rảnh không? Đi ăn với anh một bữa nhé."

Ngón tay Thanat run rẩy đặt trên phím Enter, nhưng chẳng thể nào nhấn được. Mỗi nhịp tim anh đập, ngực lại đau nhói.

Thanat lẩm bẩm, siết chặt tay, mắt có chút đỏ

"Lấy tư cách gì mà mời em ấy đi ăn chứ? Hong chỉ coi mày là cấp trên thôi... chỉ là đồng nghiệp thôi mà."

Anh thoát cửa sổ chat, thả mình vào ghế, đầu ngửa ra sau. Một tiếng thở dài bật ra, nặng nề đến mức như kéo cả những năm tháng đã bị chôn vùi theo.

Trong bóng tối, những hình ảnh hiện về: Pichetpong ngồi tập trung bên chồng tài liệu, đôi lông mày khẽ nhíu, ánh mắt sáng rực mỗi khi tìm ra giải pháp. Thanat muốn bước đến, đặt tay lên vai cậu, muốn nói: "Đừng đi... ở lại bên anh thôi.". Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, nó lập tức bị dập tắt bởi giọng nói trong ký ức – giọng nói của mẹ anh, lạnh lùng, nghiêm khắc:

"Đừng làm gì khiến mẹ thất vọng. Con phải lấy vợ, phải có con nối dõi. Đừng để thiên hạ cười chê."

Thanat đưa hai tay ôm lấy mặt, cố nén lại tiếng nấc. Lần đầu tiên trong đời, anh tự hỏi:

"Mình rốt cuộc muốn bảo vệ ai? Bảo vệ Hong... hay bảo vệ những khuôn phép đã trói buộc mình bao năm?"

...

Đêm thứ sáu,...

Chai rượu trên bàn vơi dần, khuôn mặt Thanat đỏ bừng. Anh chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết hơi men đang đốt cháy những phòng tuyến anh cố dựng lên. Một lần nữa, anh mở khung chat.

Ngón tay run run gõ:

"Hong, đi ăn với anh một lần được không?"

Nhưng chỉ vài giây sau, dòng chữ bị xóa sạch. Thay vào đó, anh gõ lại:

"Ngày mai có chút việc, cần gặp em để bàn thêm."

Anh bật cười chua chát. Đến cả việc mời đi ăn một cách thẳng thắn, anh cũng không đủ can đảm.

Đúng lúc ấy, điện thoại reo. Là Kwanjai.

Kwanjai qua điện thoại, giọng có chút ngập ngừng

"Anh Nut, em xin lỗi nếu làm phiền. Nhưng...bác gái nói dạo này trông anh không ổn chút nào. Có chuyện gì sao?"

Thanat nhắm mắt, cố kìm giọng:

"Không có gì... chỉ là công việc thôi."

"Chuyện anh Hong sắp đi sao?"

Câu nói ấy khiến Thanat đờ người. Anh cố gắng lấy lại vẻ cứng rắn, nhưng giọng vẫn run rẩy:

"Sao em lại nghĩ vậy? Không có chuyện gì thật mà"

Kwanjai nhẹ nhàng nhưng kiên định

"Anh ngoài công việc thì cũng toàn là anh Hong...Anh thử nói chuyện với anh ấy đi, được hay không thì ít nhất cũng đã nói ra rồi..."

Cuộc gọi kết thúc, để lại một khoảng im lặng nặng nề. Thanat đặt điện thoại xuống bàn, tay run bần bật. Anh ngẫm lại... Thanat không muốn thừa nhận. Nhưng tất cả... dường như đã quá rõ ràng...rằng bản thân có một nỗi sợ không thể nào vượt qua...

...

Đêm thứ mười,...

Thanat ngồi trong căn phòng tối, ánh đèn bàn vàng vọt hắt xuống gương mặt hốc hác. Mấy ngày qua, anh sống như cái bóng. Nhưng lần này, anh không chịu nổi nữa. Bàn tay run rẩy đặt trên bàn phím điện thoại, gõ từng chữ:

"Ngày mai rảnh không? Ăn tối với anh nhé. Chỉ một lần thôi, em à."

Anh hít sâu, rồi nhấn *gửi*.

Trái tim như vỡ òa. Xen lẫn trong lồng ngực là sợ hãi, hi vọng, và một niềm khát khao bị kìm nén quá lâu. Anh nhìn chăm chăm vào màn hình, từng giây trôi qua nặng như cả thế kỷ.

Rồi màn hình sáng lên. Tin nhắn hiện rõ:

"Được. Mai gặp."

Chỉ một chữ "được" thôi... nhưng đủ để khiến Thanat bật cười, nụ cười lẫn trong nước mắt.

Anh buông điện thoại, ôm mặt, ngồi lặng rất lâu. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay động rèm cửa. Trong căn phòng chật chội, lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh cảm thấy tim mình thực sự còn biết hy vọng.
______________________________

Quán ăn nhỏ nằm trên con đường ít người qua lại. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống những bộ bàn ghế gỗ cũ, mùi cơm chiên và mùi sữa đậu phảng phất trong không khí. Ngoài hiên, chiếc chuông gió lắc lư theo từng đợt gió đêm, leng keng một điệu buồn mơ hồ.

Đây từng là nơi của họ. Những năm tháng tuổi trẻ, họ thường ngồi ở góc bàn sát cửa sổ, cười nói đến quên cả thời gian. Thanat vẫn nhớ, có lần Pichetpong mải kể chuyện hài mà đánh rơi cả thìa vào bát súp, nước bắn tung tóe, khiến cậu đỏ mặt còn anh thì cười nghiêng ngả. Nhưng hôm nay, cũng chỗ ngồi ấy, cũng món ăn ấy, chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo đang tách họ ra xa.

...

Thanat đến trước. Anh ngồi một mình, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên bàn. Đồng hồ trên tay chỉ từng phút chậm chạp, kim giây như lưỡi dao cứa dần vào ngực. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhưng anh không dám lau, chỉ lặng im nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những giọt mưa bụi bắt đầu đọng lại.

Khi tiếng chuông gió khẽ reo, anh giật mình. Pichetpong bước vào. Vẫn dáng vẻ quen thuộc, vẫn chiếc áo sơ mi giản dị, nhưng ánh mắt cậu hôm nay khác – lặng lẽ, kiềm nén, không còn tia sáng hồn nhiên năm nào.

Cậu khựng lại một chút khi thấy anh, rồi chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện. Khoảng cách giữa hai người chỉ là chiếc bàn nhỏ, nhưng sao xa đến vậy.

...

Người phục vụ bưng đồ ăn ra. Cơm chiên trứng, sữa đậu – món họ từng cùng chọn mỗi lần đến đây. Mùi thơm lan tỏa, nhưng chẳng ai động đũa.

Thanat cầm đũa, cố gắng tìm một điều gì đó để bắt đầu. Anh gắp một miếng trứng, đặt vào bát trước mặt cậu:

"Em vẫn thích món này... phải không?"

Pichetpong sững lại, đôi mắt dao động. Cậu nhìn miếng cá, rồi nhìn anh. Trong khoảnh khắc, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại chọn một nụ cười nhạt:

"Cảm ơn. Nhưng giờ... em không còn thích nữa."

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng như một nhát dao. Thanat lặng đi. Trái tim anh thầm gào nhưng đôi môi cứng đờ, không thể bật ra thành lời.

"Anh nhớ mọi thứ về em, từng chi tiết nhỏ nhặt... Anh chưa bao giờ quên."

...

Không chịu nổi sự im lặng, Thanat lên tiếng, giọng run rẩy:

"Hong... em có nhất định phải đi không? Ở đây... cũng đâu đến nỗi tệ..."

Pichetpong ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ. Cậu cắt lời, giọng bình thản nhưng lẫn chút nghẹn ngào:

"Nut, em đã quyết rồi. Ở đây, mỗi ngày trôi qua chỉ càng thêm mệt mỏi. Pháp... hay bất cứ nơi nào khác... sẽ là khởi đầu mới cho em."

Thanat nắm chặt tay dưới bàn, móng tay cắm sâu vào da thịt. Toàn thân anh run lên, lồng ngực đau nhói. Anh muốn hét lên: "Đừng đi! Anh cần em! Anh yêu em!". Nhưng tất cả chỉ nghẹn lại thành một câu nhạt nhẽo:

"Ở đó... em sẽ ổn chứ?"

Pichetpong nhìn anh thật lâu. Trong ánh nhìn ấy, có nỗi đau, có khát khao, và có cả điều chưa từng được thốt ra. Cậu khẽ cười – nụ cười dịu dàng nhưng tuyệt vọng:

"Em phải ổn thôi. Còn lựa chọn nào khác chứ..."

Cả hai lại chìm vào im lặng. Trên bàn, cốc sữa đậu đã nguội, hạt cơm chiên khô lại. Nhưng chẳng ai chạm đũa. Thứ họ nuốt xuống chỉ là nghẹn ngào và nuối tiếc.

...

Khi đứng dậy, Pichetpong chậm rãi cầm lấy áo khoác. Thanat nhìn cậu, đôi môi mấp máy, nhưng những lời "Đừng đi" vẫn không thể bật ra. Anh chỉ kêu khẽ:

"Hong..."

Cậu dừng bước, nhưng không quay lại.

Thanat giọng nghẹn, run run: "... Cảm ơn vì đã đến."

Pichetpong khẽ gật đầu, bóng lưng thẳng tắp, kiên quyết bước ra ngoài cửa.

Tiếng chuông gió lại leng keng vang lên, lần này nghe như một tiếng tiễn biệt.

Thanat vẫn ngồi đó, ánh mắt dán vào chiếc ghế trống. Ngoài hiên, mưa đã rơi lất phất, hạt mưa gõ nhịp vào ô cửa kính. Anh chậm rãi bước ra ngoài, ngẩng mặt lên trời. Nước mưa lạnh buốt hòa vào dòng nước mắt nóng hổi. Trên khóe môi, vị mặn chát ấy không còn là ảo giác.

Anh thì thầm trong cơn mưa:

"Giá như... anh đủ can đảm để giữ em lại."

Nhưng tất cả đã muộn.
______________________________

Thời gian còn lại được đếm bằng từng nhịp tim. Hai tuần — một con số nghe dài, nhưng thực chất ngắn ngủi đến tàn nhẫn.

Ở công ty, công việc vẫn quay đều. Tiếng bàn phím, tiếng máy in, những cuộc họp nối tiếp nhau... tất cả diễn ra như thường ngày, nhưng ẩn dưới lớp bình thường ấy là một sự im lặng bất thường, như một khối mây đen treo lơ lửng trên đầu mọi người.

Chayatorn thỉnh thoảng vẫn buông vài câu bông đùa, nhưng giọng điệu chẳng còn thoải mái như trước. Mỗi lần nhắc đến Pichetpong, ánh mắt cậu vụt tối đi, pha chút gì đó chua chát mà chỉ những ai nhạy cảm mới nhận ra. Jakrapatr thì im lặng khác thường. Vốn là cậu trai năng động, đôi khi còn hay ghé bàn Pichetpong để trao đổi hoặc trêu chọc, vậy mà giờ cậu chỉ lặng lẽ quan sát, không nói gì thêm. Sự lặng thinh ấy như một lời thừa nhận không muốn đối diện với sự thật.

Nhưng rõ ràng nhất vẫn là khoảng cách giữa hai người — Thanat và Pichetpong. Xa đến mức, mỗi câu nói ra đều như một bài toán cần cân nhắc, chỉ cần một chữ sai là đủ để khiến lớp vỏ mỏng manh vỡ tan.

...

Một buổi chiều, phòng họp chỉ còn tiếng giấy sột soạt. Pichetpong cúi người rà soát bản vẽ, hàng lông mày cau lại khi phát hiện một chi tiết nhỏ chưa khớp. Cậu gõ ngón tay nhịp nhẹ xuống bàn, thói quen mỗi khi suy nghĩ.

Thanat đứng ở ngưỡng cửa, lặng lẽ dõi theo. Tấm lưng gầy kia... quen thuộc đến đau lòng. Đã bao lần anh nhìn dáng hình ấy, vừa muốn lại gần vừa sợ phá vỡ khoảng cách mong manh. Anh hít vào, khẽ gọi:

"Hong...!"

Cậu ngẩng lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên rồi trở lại điềm tĩnh.

"Anh cần gì sao?"

Anh bước vào, đặt tập tài liệu xuống, cố tìm một lý do, một cái cớ nào đó. Nhưng cổ họng nghẹn cứng.

"Anh chỉ muốn... hỏi em đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Pichetpong gật đầu, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nhạt.

"Em bàn giao công việc gần xong rồi. Em không muốn để lại rắc rối cho ai sau khi rời đi."

"Sau khi rời đi."

Từng chữ rơi xuống, nặng trĩu trong lòng Thanat. Anh muốn bật ra "Đừng đi", muốn giữ cậu lại, nhưng đôi môi run run chỉ thốt được một câu gượng gạo:

"... Ừ, vậy thì tốt."

Khoảng cách giữa họ chỉ vài bước chân, nhưng lại xa hơn cả một dải ngân hà.

...

Những ngày sau, Pichetpong bận rộn hơn ai hết. Người khác nghĩ cậu chỉ đang chuẩn bị hồ sơ, nhưng chỉ bản thân cậu biết: mỗi tờ giấy sắp xếp, mỗi đồ vật thu dọn là một vết nứt trong tim.

Tối muộn, khi văn phòng đã tắt đèn, Pichetpong vẫn còn ở lại. Chiếc cốc cà phê sứt viền, tờ giấy ghi chú với nét chữ quen thuộc của Thanat,... Những thứ tưởng chừng vô nghĩa, giờ bỗng hóa thành những kỷ vật khiến tim cậu đau buốt.

Cậu run run chạm tay vào từng món đồ, mí mắt nóng ran. Nước mắt dâng lên, nhưng cậu cắn chặt môi, tự nhắc: Không nên mềm lòng với những thứ như vậy.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.
Ánh đèn ngoài hành lang rọi vào, hắt bóng người đàn ông cao lớn. Là Thanat.

Anh đứng đó, lặng nhìn Pichetpong đang cúi xuống ôm một chiếc hộp giấy, vội vã nhét từng kỷ vật vào. Đôi vai cậu run nhẹ, đôi mắt đỏ hoe không giấu nổi dưới ánh sáng.

Em... đang làm gì vậy?"

Pichetpong giật mình, vội quay lưng lại, giấu đôi mắt ướt.

"Chỉ dọn dẹp một chút thôi. Anh về đi, muộn rồi."

Thanat bước gần hơn, giọng ngập ngừng nhưng ánh mắt tha thiết:

"Hong... em nhất định phải đi sao?"

Không khí như ngừng lại.
Đó là lần hiếm hoi Thanat để lộ một phần trái tim mình.

Pichetpong siết chặt mép hộp, hít sâu, giọng lạc đi nhưng cố giữ bình thản:

"Em nói rồi mà... em muốn đi."

Thanat dừng lại phía sau cậu. Khoảng cách chỉ một bước chân, chỉ cần vươn tay là có thể ôm trọn bóng dáng gầy ấy. Trong lồng ngực anh, ba chữ kia gào thét: "Anh yêu em". Nhưng cuối cùng, anh chỉ đứng đó, bàn tay buông thõng, để mặc khoảng cách biến thành bức tường không thể vượt qua.
______________________________

Hai tuần cuối cùng, từng ngày trôi qua như cực hình.

Mỗi sáng bước vào công ty, Thanat lại thầm lo sợ chiếc ghế kia đã trống. Và mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều vội quay đi, để lại một khoảng lặng nặng nề.

Tình cảm, khi không thể nói thành lời, sẽ trở thành nỗi đau.
Và nỗi đau ấy đang gặm nhấm, giết chết cả hai từng chút một.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com