Chương 18
Đêm xuống, tòa nhà vắng lặng. Thanat thường không về nhà hay tới căn hộ của mình ngay, anh ngồi lại trong chiếc xe đậu ở tầng hầm, nơi ánh đèn vàng xiêu vẹo rọi xuống thân xe lạnh. Không còn tiếng đồng nghiệp, không còn cuộc gọi công việc, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn và nhịp thở nặng nề của anh và chiếc xe đầy những kỉ niệm của hai người.
Bàn tay anh run run cầm điện thoại. Tên "Hong" vẫn nằm đó, y nguyên như nửa năm trước. Anh mở khung chat, chạm vào bàn phím, từng chữ chậm chạp hiện lên:
"Em ổn chứ?"
Phút giây sau, con trỏ nhấp nháy. Anh cúi đầu, nhìn khoảng không màn hình, và bấm xoá. Những dòng chữ như lời cầu xin non nớt, anh không dám gửi.
Lại gõ:
"Ở đó lạnh lắm, nhớ mặc ấm."
Rồi xóa.
Rồi gõ:
"Anh nhớ em."
Mắt anh nhòe đi, chữ hiện lên méo mó, run rẩy như tim anh đang mở toang. Nhưng mỗi lần như vậy, hình ảnh Pichetpong trong buổi sáng tiễn biệt lại hiện về — nụ cười gượng, cái nhìn hướng lên tầng kính, rồi cánh cửa xe đóng sập — và anh rút tay lại.
Anh gục đầu vào vô lăng, thì thầm trong bóng tối, giọng nghẹn:
"Không được... Em ấy đã đi rồi. Không được..."
Đêm này qua đêm khác, từng câu chữ trên màn hình chỉ tồn tại vài giây rồi biến mất. Như nỗi lòng anh — luôn bùng lên, nhưng anh lại tự tay dập tắt. Có những lần anh đánh mạnh vào vô lăng, giọng gằn:
"Hong... anh nhớ em đến mức phát điên rồi!"
Âm thanh vang dội trong khoang xe nhỏ, rồi rơi tọt vào im lặng, không người trả lời.
...
Ở bên kia đại dương, Paris không cho Pichetpong bất kỳ sự an ủi nào. Căn phòng thuê bé tẹo, mở lò sưởi vẫn lọt gió, ánh đèn đường vàng loang ngoài khung cửa sổ làm mặt cậu lầm lì. Những ngày đầu bận rộn, cậu bị công việc dồn, gặp người mới, ngôn ngữ mới, nhưng đêm về là sự mệt mỏi và tiếng nhớ.
Pichetpong ngồi trước màn hình laptop, gõ những dòng dài: mô tả ngày làm việc, kể chuyện học tiếng Pháp, kể những cơn buồn rút ruột trong ngực. Có đêm cậu viết:
"Hôm nay em mệt lắm. Tàu đông, sếp la. Em vừa nói tiếng Pháp được một câu, tự dưng em thấy mình cười mà đau."
Rồi cậu xoá. Viết lại:
"Anh, em nhớ anh."
Con trỏ chớp chớp trên nút Delete. Pichetpong nuốt cơn khô cổ, tự bảo bản thân: "Nếu anh nhận được, sẽ phiền lắm."
Cậu nhắm mắt, thì thầm:
"Là gì đâu mà gửi. Không... không được."
Rồi, như một phản xạ, ngón tay trượt trên phím: Delete. Màn hình trắng trở lại. Căn phòng im, chỉ có tiếng đồng hồ và tiếng thở đứt quãng của cậu. Cuối cùng, Pichetpong bật ra một câu nhỏ, giọng như bị gió cuốn:
"Em nhớ anh..."
Không ai trả lời.
...
Những đêm như thế cứ nối tiếp. Hai người cùng thao thức, cùng tìm cách biểu đạt nhưng lại tự che mắt mình, sợ sẽ làm phiền đối phương, sợ sự thật sẽ kéo họ vào biến cố lớn hơn. Họ tự nhốt mình trong lồng im lặng của sự hèn nhát và tiíc nuối của chính mình.
Một lần, giữa đêm, Thanat bấm gọi mà không nghĩ, đầu dây bên kia im lặng, đến khi âm thanh báo đầu dây bên kia bận vang lên, anh thở dài:
"Anh... chỉ là muốn nghe tiếng em thôi."
Còn Pichetpong, ngồi một mình, nghe tiếng chuông hụt, tim co rút:
"Em sợ nếu nhấc máy, em không chịu được mất..."
Một tháng trôi, rồi hai tháng. Những kỷ niệm vụn vẫn bám lấy cả hai, nhưng khoảng cách ngày càng lớn, không phải vì thời gian, mà vì những điều không nói ra.
Nhiều lúc Thanat tự hỏi:
"Nếu anh đủ can đảm, liệu mọi chuyện có khác? Nếu anh nói một lần, liệu em sẽ ở lại?"
Rồi anh tự cười chế giễu mình:
"Trên đời, làm gì có nếu. Ngu thật!"
Pichetpong thì thủ thỉ với chính mình:
"Từng ấy năm là quá đủ rồi, nhưng em còn chưa tỏ tình anh nữa..."
...
Một đêm nọ, trời mưa rả rích. Thanat lại ngồi trong xe, chạm vào một bức ảnh cũ trên điện thoại: Pichetpong cười, mắt sáng, một khoảnh khắc không chỉ lưu trong pixel mà còn in sâu trong tim anh. Anh bật khóc, giọng nghẹn:
"Hong... anh lại nhớ em rồi"
Cùng lúc, Pichetpong ở Paris, đứng trên ban công nhìn mưa, tựa lưng vào lan can lạnh:
"Em nhớ anh..."
Không ai nghe ai. Chỉ có bầu trời mịt mùng, mưa rơi đều đều như tiếng kim khâu vào vết thương họ không dám chạm tới.
Và rồi nửa năm trôi đi — không hờn giận, không cái ôm trả, chỉ là những tin nhắn chưa kịp gửi rồi bị xoá, những lời muốn nói bị nuốt vào họng, và hai trái tim dần hao mòn trong im lặng.
Họ cùng giữ một tình yêu chưa từng dám thốt thành lời.
Một tình yêu... đang tự giết chết cả hai.
______________________________
Trong căn phòng khách với không khí đặc quánh đến khó thở. Ánh đèn vàng vọt rọi xuống, làm hiện rõ từng nếp nhăn trên khuôn mặt bà Danjesda, khắc nghiệt, căng như một bức tượng đá bị thời gian khắc sâu. Bàn ghế im lìm; tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều như một bản án nhắc rằng mỗi giây trôi đi là một lần quyết định bị ép nặng lên lồng ngực.
Thanat vừa trở về nhà, đã bị không khí căng thẳng bao trùm. Chính anh cũng nhận ra, anh nghĩ, có lẽ bà lại tức giận chuyện đi chơi cùng Kwanjai. Đáp trả lại không khí ấy là tiếng thở dài nhỏ của Thanat.
Nhìn thấy Thanat, bà đập mạnh lên bàn vài tấm ảnh polaroid cũ lên bàn, giọng sắc lạnh:
"Nut! Nói đi! Tan làm mày không về nhà, không đi gặp Kwanjai, mà lại lê lết tới cái quán ăn tàn nát đó, ngồi nghía mấy tấm ảnh này. Trên phòng mày cũng không ít ảnh với thằng Hong. Chuyện này là như thế nào?"
Thanat đứng đó, cứng như tượng. Mỗi tấm ảnh, một nụ cười, một khoảng khắc, đâm thẳng vào lồng ngực anh như những mũi kim. Tay anh run run đưa lên, chạm vào tấm hình: mình và Pichetpong ở góc quán cũ; nụ cười của cậu sáng rỡ đến mức khiến anh muốn chảy cả máu.
Anh cố gượng cười, giọng nghẹn:
"Mẹ... mẹ theo dõi con à?"
Mẹ gằn giọng, như muốn bẻ gãy tất cả:
"Không thế thì sao biết mày bệnh hoạn như này? Mày còn định dắt mặt tao đi đến chỗ nào nhục nhã nữa? Mày biết cả dòng họ này kỳ vọng gì ở mày không? Mày phải cưới Kwanjai, sinh con, nối dõi! Không phải chạy theo một thằng đàn ông khác! Thứ súc sinh!"
Câu cuối như sấm nổ, vang khắc nghiệt trong căn phòng. Tiếng nói của bà không chỉ là mắng chửi; đó là tuyên bố quyền lực, là toàn bộ hệ thống giá trị đã đè nén anh từ khi còn nhỏ. Thanat cảm thấy tai ù đi, tim như bị bóp nghẹt. Anh siết chặt một tấm ảnh đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Giọng anh khàn đặc, như từ tận cùng cổ họng:
"Mẹ... người mà mẹ gọi là 'thứ súc sinh'... chính là người đã cứu con khỏi những ngày tối tăm nhất. Người ấy... là lý do để con còn muốn sống."
Mẹ bật cười, nụ cười gằn đầy khinh miệt, mắt trợn to:
"Mày điên rồi, Nut. Điên đến mức cãi lại cả mẹ ruột của mình vì một kẻ bệnh hoạn, súc sinh."
Cả căn phòng như nén xuống. Từng hơi thở của mẹ là một lời chỉ trích, từng bước đi của bà là một lớp xi măng phủ lên trái tim anh. Thanat khép mắt, hít một hơi thật sâu, cố giữ cho tiếng không vỡ. Mỗi chữ của bà như đập vào anh, vỡ tan thêm một mảnh hi vọng nhỏ nhoi còn sót.
Bỗng anh ngẩng đầu, ánh mắt đỏ quạch nhưng cương nghị, như ngọn lửa vụt bùng trước gió:
"Con đã chịu đựng đủ rồi. Mẹ lúc nào cũng muốn con sống theo ý mẹ, chưa từng hỏi con thật sự muốn gì. Con mệt lắm. Nếu được chọn một lần, con chỉ muốn... được ở bên em ấy."
Lời ấy rơi xuống như lời thú tội, như tiếng đứt dây. Mẹ dường như bị tấn công; mặt bà biến sắc, da căng, mạch máu nổi lên ở thái dương. Bà lao tới, tay run, như muốn tát anh khỏi cái ý nghĩ ngu ngốc ấy:
"Câm miệng! Mày làm nhục tao! Làm nhục cả dòng họ này!"
Thanat bật cười cay đắng, tiếng cười phôi pha và yếu ớt, như tiếng gió qua ống kim loại:
"Con không định làm nhục ai cả. Con chỉ... muốn yêu một người. Đơn giản thế thôi. Nhưng ngay cả điều đó, mẹ cũng cấm con sao?"
Lời nói của anh như một tiếng kêu cứu, vang lên giữa hai bức tường lạnh. Mẹ không khóc, không ôm, chỉ nhìn anh bằng nửa ánh mắt mà anh chưa từng thấy trước đây: một thứ trách móc cứng ngắc, không hề có khe hở. Khoảng lặng sau đó kéo dài một lúc lâu, dài đến mức cả tiếng đồng hồ tích tắc cũng như muốn nhảy ra khỏi vị trí.
Mẹ lầm bầm, giọng lạnh:
"Dừng ngay mấy chuyện này lại. Nếu không tao phải đưa mày đi gặp bác sĩ chữa bệnh. Đáng nhẽ khi đó tao không nên cho mày chơi cùng nó!"
Lời đe dọa ấy không cần nói rõ, vị ngọt đắng của nó đã hiện hữu. Thanat cảm nhận cơ thể mình co rúm. Sự lựa chọn của anh, yêu hay tuân theo, hiện thành hình trước mắt, sắc như lưỡi dao.
Anh lùi lại, như muốn trốn khỏi ánh mắt đó. Mắt anh rơm rớm, nhưng không có tiếng nấc. Anh quay mặt, giọng thì thầm như rời khỏi cơ thể:
"Xin mẹ... hãy để con yên. Xin mẹ cho con một lần được sống theo những gì trái tim mình thôi."
Mẹ quay lưng, bước đi lạnh lùng về phía phòng khác, lời bà vẫn vang như thể còn muốn dìm anh sâu hơn:
"Mày thì làm được cái gì? Đến việc nghe lời tao còn không xong. Đồ bất hiếu, vô dụng!."
Cánh cửa phòng đóng lại nặng nề. Trong căn phòng ở lại, tiếng thở của Thanat hòa với tiếng đồng hồ; tiếng máu đập trong đôi tai anh dồn dập như muốn phá tung lồng ngực. Anh sờ lên tấm ảnh Pichetpong lần nữa, môi mấp máy gọi tên:
"Hong... có phải anh lại sai rồi không?."
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng vọng của chính anh và tiếng gió rít qua khe cửa sổ.
Anh đứng rất lâu, như sợ mình ngồi xuống sẽ không đứng dậy được. Mắt anh mờ đi, từng hình ảnh những buổi chiều cùng nhau — Pichetpong cười, chiếc ô che mưa, phút anh bị vấp trong công việc rồi Pichetpong ở bên — như phim tua chậm, ghim vào khoảng trống đen. Mỗi khung hình là một nhát cắt.
Cuối cùng Thanat quay bước ra ngoài vào đêm. Anh không đóng cửa lại. Cánh cửa mở hé, ánh đèn trong nhà rọi ra như một vệt nhớ nhung bỏ quên. Mưa không rơi, nhưng từng giọt nặng nề như nước mắt thấm thía trong lòng anh. Bước chân anh khuất dần trên con đường vắng, mang theo một người đàn ông bị tách ra khỏi đời mình — không hờn trách, không oán than, chỉ là sự trống rỗng khôn nguôi.
...
Bangkok, đêm ấy.
Căn hộ vắng lặng đến mức tiếng kim đồng hồ cũng nghe rõ như dao cứa vào tai. Thanat ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh đèn thành phố hắt vào chỉ đủ soi nửa gương mặt. Những bức tường trắng toát quanh anh lạnh lẽo như băng, chẳng còn hơi ấm nào quen thuộc.
Điện thoại trong tay anh sáng lên, màn hình lướt qua vô số cái tên: đồng nghiệp, bạn bè, cả mẹ. Nhưng ngón tay anh cứ trượt mãi, dừng lại ở một cái tên duy nhất: Hong.
Anh nhìn cái tên ấy rất lâu, như nhìn vào vết thương vẫn còn rỉ máu. Chỉ cần chạm một lần, giọng nói kia sẽ vang lên, có thể run run "Nut..." như ngày nào. Chỉ cần một cú chạm, khoảng cách nửa vòng trái đất sẽ biến mất, ít nhất trong vài phút.
Ngón tay anh run rẩy, chạm gần đến nút gọi. Tim đập dồn, cổ họng khô khốc.
"Hong... em có đang ổn không?" — câu hỏi mắc nghẹn trong miệng, chỉ là tiếng thì thầm rơi vào hư vô.
Anh nhắm mắt, nước mắt rịn ra nơi khóe mi. Rồi bất chợt, anh tắt màn hình. Bóng tối lại nuốt lấy căn phòng.
"Không được... không thể..." – Thanat lẩm bẩm, giọng khàn đặc. – "Em đẩy anh ra xa em quá...."
Điện thoại rơi xuống sàn, phát ra tiếng khô khốc. Anh cúi gập người, ôm đầu, tiếng thở gấp gáp vang trong căn hộ rộng nhưng trống rỗng.
...
Paris, cùng lúc đó.
Căn hộ nhỏ thuê ở ngoại ô Paris ngập trong ánh đèn vàng, nhưng lòng người lại lạnh như gió mùa đông. Pichetpong ngồi co người trước bàn làm việc, laptop mở sẵn khung chat.
Dòng chữ hiện trên màn hình:
"Nut, em muốn gặp anh..."
Ngón tay cậu run run trên bàn phím, ánh mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm vào bốn chữ ngắn ngủi kia. Đôi môi mấp máy, như đang tập nói tên ấy, để nhờ âm thanh cứu rỗi trái tim đang nghẹt thở.
"Nut...Vậy là kết thúc thật rồi, phải không anh?" – Pichetpong thì thầm, giọng khản đặc như sắp vỡ.
Ngón tay lướt tới nút gửi. Chỉ một cái chạm thôi, chỉ cần một giây dũng cảm...
Nhưng cuối cùng, vẫn là Xoá.
Màn hình trở về trống rỗng. Con trỏ nhấp nháy, nhấp nháy, như nhịp tim hụt hẫng, như đang chế giễu sự hèn nhát của chính cậu.
Pichetpong bật cười khẽ, tiếng cười mệt mỏi và đắng chát. Rồi cậu ngả người ra giường, tay che mắt. Giọt nước mắt lặng lẽ chảy qua kẽ tay, thấm xuống gò má.
Ngoài kia, tháp Eiffel sáng rực trong đêm, lộng lẫy với hàng ngàn ánh đèn nhấp nháy. Nhưng trong tim cậu, tất cả chỉ là một khoảng tối vô tận.
"Anh... em mệt lắm... Em muốn nghe giọng anh... chỉ một lần thôi..." – lời thì thầm nghẹn ngào, nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình đã thốt ra.
Một người ở Bangkok, một người ở Paris.
Cả hai đều có trong tay phương tiện để nối lại, nhưng cùng một nhịp, lại tự tay dập tắt cơ hội.
Nỗi nhớ không nói thành lời.
Tình yêu không đủ dũng khí.
Trong đêm ấy, dù cách nhau nửa vòng trái đất, cả hai cùng ngồi lặng im, cùng ôm lấy nỗi đau riêng. Một người gục bên cửa sổ, mắt nhòa đi vì ánh đèn thành phố. Một người ngả trong chiếc ghế cứng, bàn tay che mắt nhưng không che nổi nước mắt.
Không ai biết rằng... mình đã khóc cho nhau.
Và rồi, giữa hai đầu thế giới, có hai con người cùng bật khóc trong im lặng — nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng của nhau. Như thể tình yêu ấy vốn sinh ra chỉ để bị chôn vùi trong khoảng cách và sự hèn nhát của chính họ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com