Chương 2
Tiếng cười nói ồn ào ngoài hành lang cùng tiếng kéo cửa kim loại loảng xoảng vang lên, Pichetpong giật mình tỉnh dậy. Cậu mở mắt, chớp vài cái, đầu óc mơ màng chưa phân biệt được là sáng hay chiều.
Ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao, chiếu thẳng vào mặt. Pichetpong vội quay sang nhìn đồng hồ. Kim ngắn chỉ số 5, kim dài chỉ số 30.
Cậu tròn mắt.
Năm giờ rưỡi sáng!
Sớm hơn hẳn mọi ngày gần một tiếng.
Pichetpong nhíu mày, rồi bất giác thở ra một tiếng — hóa ra cậu đã ngủ liền một mạch từ chiều hôm qua đến tận sáng nay, không ăn uống, không mộng mị. Cơ thể vẫn còn nặng trĩu, đầu âm ỉ đau như vừa thoát khỏi một cơn cảm cúm, nhưng rõ ràng là nhẹ đi rất nhiều so với hôm qua.
Cậu ngồi dậy, bó gối nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Ánh sáng sớm chiếu vào tường tạo thành những vệt vàng nhạt nhòa, dịu dàng.
"Hôm nay là..." — cậu bỗng giật mình, đôi mắt mở to:
Hôm nay là ngày giám đốc mới đến nhận chức.
Không còn buồn ngủ, Pichetpong lập tức bật dậy, chạy vào nhà tắm. Nước lạnh buốt dội lên người khiến cậu rùng mình, nhưng tỉnh táo hẳn. Khi soi gương, cậu khẽ nhăn mặt — quầng mắt vẫn còn, tóc hơi xù, nhưng ít nhất trông không như người vừa kiệt sức nữa.
Sau khi thay đồ, Pichetpong mở tủ lấy vội gói mì, nhưng lần này không phải để ăn chống đói. Cậu pha thêm một cốc sữa, đập hai quả trứng chiên sơ, ăn sạch sẽ. Đói. Rất đói. Cái bụng như đang gào lên vì bị bỏ đói từ chiều hôm qua đến tận sáng nay.
Trong lúc nhai, cậu lướt tin nhắn nhóm, đã thấy vài dòng cập nhật:
"Giám đốc mới có mặt lúc 8h, sẽ phát biểu ở phòng họp tầng 8 nhé mọi người!"
Pichetpong gấp đồ ăn vào miệng, nhét máy tính vào balo, cài đồng hồ, và bước ra khỏi cửa.
Một ngày mới bắt đầu — không chỉ với ánh nắng hay một bữa sáng đủ đầy — mà còn là một chương mới nơi công việc cũ, với một người hoàn toàn xa lạ đang chờ cậu ở tầng 8.
Pichetpong ra khỏi nhà khi đường phố vẫn còn lấp lánh sương sớm. Gió nhẹ, mùi đồ ăn sáng lan tỏa từ các xe đẩy đầu ngõ: xôi, bánh mì, cháo... Tất cả đều quen thuộc, như một bản nhạc mở đầu cho một buổi sáng bận rộn.
Xe buýt đến đúng lúc, không đông như mọi ngày, Pichetpong ngồi xuống một chỗ bên cửa sổ. Tay ôm balo, mắt nhìn ra ngoài, đầu óc vẫn đang chạy qua hàng loạt kịch bản: Giám đốc mới sẽ như thế nào? Có thật sự khó tính như lời đồn? Liệu hôm nay sẽ chỉ phát biểu, hay bắt đầu đánh giá đội ngũ luôn?
Tới công ty, cậu thấy mọi người đã tề tựu đông đủ hơn bình thường. Không khí vừa nhộn nhịp, vừa dè dặt — cái kiểu mà văn phòng nào cũng có khi sắp tiếp người mới ở cấp cao. Có người chỉnh lại cổ áo, có người đang luyện lại câu "Chào sếp mới" sao cho đủ lễ độ mà không gượng gạo.
Đúng 8 giờ, phòng họp tầng tám mở cửa. Pichetpong đi cùng Chayatorn và Jakrapatr, cả ba ngồi hàng thứ ba, đủ gần để nhìn rõ mà không quá gây chú ý. Không khí có phần trang nghiêm hơn bình thường, ai nấy đều cố gắng giữ vẻ chỉn chu.
Cánh cửa mở ra, giám đốc cũ — Arthit Hansa — bước vào trước, vẫn là dáng vẻ điềm đạm, gương mặt quen thuộc sau bao cuộc họp căng thẳng. Anh mỉm cười, đứng giữa phòng:
"Cảm ơn mọi người đã có mặt đầy đủ. Như đã thông báo hôm trước, hôm nay tôi chính thức bàn giao vị trí giám đốc chi nhánh Bangkok cho người kế nhiệm. Người tiếp quản từ tôi là một đồng nghiệp giỏi chuyên môn, đã từng đảm nhận nhiều dự án quan trọng ở cơ sở Chiang Mai."
Pichetpong cúi đầu lắng nghe, lòng chỉ nghĩ vu vơ. Nhưng khi Arthit tiếp tục nói —
"Xin giới thiệu, giám đốc mới của chúng ta — Anh Thanat Danjesda"
Pichetpong như hụt một nhịp thở. Tim cậu khựng lại. Cái tên ấy.
Thanat Danjesda.
Ngay khoảnh khắc nghe tên, cả người Pichetpong như căng ra. Cái tên đã từng vang lên hàng trăm lần trong trí nhớ — từ những năm cấp ba mộng mơ đến bốn năm đại học lặng lẽ. Người từng là ánh mắt, là giọng nói, là bóng dáng phía xa không bao giờ với tới. Cái tên cậu đã tự dặn lòng quên đi, nhưng giờ lại được xướng lên rõ ràng trong một không gian nghiêm túc, trước mặt bao nhiêu người.
Và rồi, cánh cửa phía sau Arthit mở ra.
Anh bước vào.
Vẫn là dáng cao ấy, ánh mắt ấy, sống lưng thẳng — chỉ là trưởng thành hơn, sắc sảo hơn, và mặc bộ vest của người nắm quyền.
Khi ánh mắt Thanat đảo một vòng quanh căn phòng, nó chạm vào Pichetpong. Trong khoảnh khắc ấy, Pichetpong thấy rất rõ — anh khựng lại. Chỉ một giây. Nhưng đủ để cậu biết, anh cũng nhận ra.
Tuy nhiên, Thanat lập tức tiếp tục bước tới, đứng bên cạnh Arthit , gật đầu chào mọi người với vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng.
"Chào mọi người, tôi là Thanat Danjesda. Từ hôm nay sẽ phụ trách chi nhánh Bangkok. Mong được hợp tác tốt với mọi người"
Cả phòng vỗ tay, không khí trở nên trang trọng.
Còn Pichetpong thì ngồi yên, lòng ngổn ngang đến khó tả. Cậu không biết phải đối diện với điều này như thế nào. Chỉ biết, người mà mình từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại — giờ đang đứng trước mặt, trong một vị trí không thể nào lùi bước.
Buổi họp kết thúc sau gần ba mươi phút giới thiệu và phát biểu ngắn. Không khí tuy trang trọng nhưng không quá nặng nề. Một vài nhân viên tranh thủ bắt chuyện với giám đốc mới, một số khác nhanh chóng quay lại bàn làm việc, tránh gây chú ý.
Khi Pichetpong đang định rút về chỗ thì Arthit vẫy tay gọi lại:
"Hong, tiện đây em dẫn Thanat đi một vòng làm quen công ty nhé. Giới thiệu qua các phòng ban, rồi đưa luôn anh ấy về phòng làm việc riêng."
Pichetpong thoáng khựng, ánh mắt bất giác nhìn sang Thanat. Người kia vẫn giữ vẻ bình thản, nhẹ gật đầu.
"Được chứ?"
"...Vâng." Pichetpong đáp, cố giữ giọng bình thường.
Cậu bước ra trước, Thanat đi cạnh bên. Hai người cùng sải bước trong hành lang rộng, tiếng giày vang nhẹ trên sàn. Pichetpong lần lượt chỉ về từng phòng ban: kế toán, nhân sự, kỹ thuật, phòng ăn, nhà vệ sinh, phòng thiết bị... như một chiếc máy quen nhiệm vụ, nói đủ, gọn và không thừa lời nào.
Thanat chỉ gật đầu, không ngắt lời. Dù vậy, ánh mắt anh vẫn giữ một sự chú ý lặng lẽ, đôi khi nhìn nghiêng sang Pichetpong — cái nhìn không phải của một lãnh đạo mới quan sát nhân viên, mà là ánh nhìn của một người từng quen, từng biết, và từng... không dứt hẳn khỏi ký ức.
Khi tới cửa phòng giám đốc — căn phòng kính ở cuối dãy hành lang, Pichetpong nhẹ đẩy cửa mở ra, nói:
"Đây là phòng anh. Bàn làm việc, máy tính, hồ sơ... đều đã được chuẩn bị sẵn từ chiều hôm qua. Nếu cần thêm gì thì cứ báo lại phòng hành chính."
Pichetpong vừa nói xong thì lùi lại, định xin phép đi thì Thanat lên tiếng, giọng trầm nhưng pha chút gì đó gần gũi:
"Không ngờ, nhưng anh rất vui khi gặp em, Hong!"
Pichetpong sững người. Cậu ngẩng lên. Thanat mỉm cười, không còn là nụ cười xã giao khi đứng trước nhân viên nữa, mà là một nét cười thật sự — nhẹ nhưng rõ, có cả hoài niệm trong đó.
"Lần cuối anh thấy em là buổi lễ chia tay khóa, em còn đứng ở cuối sân trường với cái balo siêu nhân. Sau đó... không gặp lại nữa."
Pichetpong cố giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng lại khô khốc
"Dạ... Lâu thật rồi. Em cũng không nghĩ... sẽ gặp lại anh theo kiểu này."
Thanat bật cười khẽ, gật đầu.
"Anh cũng không nghĩ. Chắc là do duyên rồi"
Pichetpong tránh ánh mắt ấy, liếc nhìn đồng hồ như một cái cớ.
"Em... xin phép quay lại làm việc. Nếu anh cần gì thêm thì cứ gọi."
"Ừ. Cảm ơn em."
Pichetpong bước ra khỏi phòng, khẽ khép cửa sau lưng. Tim vẫn đập nhanh một cách vô lý. Hành lang vắng, nắng sáng muộn hắt qua lớp kính, chiếu xuống nền gạch lạnh một vệt dài mờ nhạt.
Pichetpong trở về bàn làm việc, ngồi phịch xuống ghế. Bên cạnh, Chayatorn còn trêu:
"Sao anh? Giám đốc mới có dễ thương như lời đồn không?"
Pichetpong không đáp. Cậu cắm cúi mở laptop, mắt dán chặt vào màn hình như thể nếu lơ đi một giây thôi thì mọi thứ trong đầu sẽ trào ra hết.
Cậu không muốn nghĩ gì cả. Không muốn nhớ đến ánh mắt ấy, không muốn tự hỏi tại sao Thanat lại cười khi nói câu đó, không muốn phân tích cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì.
Đã nhiều năm trôi qua. Cậu những tưởng tất cả đã lùi xa, hóa thành một ký ức màu nhạt. Nhưng chỉ trong vài phút, người ấy xuất hiện, bằng tên thật, bằng hơi thở thật, bằng vị trí cao hơn cậu — và quá khứ bỗng ùa về, không báo trước.
Pichetpong gõ phím nhanh, không cần biết đang làm gì. Chỉ cần bận rộn, chỉ cần tiếng bàn phím che đi tiếng lòng.
Còn ở trong phòng giám đốc, sau khi Pichetpong bước ra ngoài và cánh cửa khép lại, Thanat vẫn đứng yên trước bàn làm việc.
Nụ cười trên môi anh chậm rãi tan đi. Anh không vội ngồi xuống, chỉ thở ra nhẹ, rồi quay người nhìn ra cửa kính.
Cuộc gặp lại ấy... quá bất ngờ.
Thanat đưa tay vuốt nhẹ sống mũi, ánh mắt lơ đãng dừng lại ở góc hành lang nơi Pichetpong vừa khuất bóng.
Nhiều năm trước, có một cậu đàn em hay lặng lẽ ngồi cuối lớp, chăm chỉ, ít nói, nhưng ánh mắt lại sáng mỗi lần gặp anh ở hành lang. Thanat từng nhiều lần chú ý — rồi nhớ. Nhớ dáng đi ấy, cái cách Pichetpong cúi đầu tránh ánh mắt khi bắt gặp anh, nhớ cả khoảnh khắc mùa hè năm ấy, khi hai người đứng chung một hành lang nhưng không ai lên tiếng.
Chỉ là... thời điểm đó, Thanat chưa từng dám chắc cảm xúc của mình. Và rồi thời gian trôi, cuộc sống cuốn mỗi người đi một hướng.
Ai ngờ đâu, lại gặp lại — ở nơi này, trong hoàn cảnh như thế này.
Thanat ngồi xuống ghế, tay đặt nhẹ lên mặt bàn. Anh không cười nữa. Cũng không thở dài.
Chỉ có trong ánh mắt, một điều gì đó cũ kỹ vừa được đánh thức. Không rõ là tiếc nuối, hay chỉ đơn thuần là... rung động chưa từng nói thành lời.
Trưa đến, cả văn phòng rục rịch kéo nhau xuống căng-tin. Không khí nhộn nhịp, bàn tán sôi nổi xoay quanh giám đốc mới — người vừa xuất hiện như một làn gió lạ giữa tập thể đã quá quen với nhịp cũ.
Pichetpong không xuống cùng.
Cậu đứng dậy, nói với Chayatorn và Jakrapatr là không đói, rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Thật ra, cậu cũng chẳng biết mình đang cảm thấy gì. Đói? Không hẳn. Chỉ là không nuốt nổi.
Pichetpong ghé qua máy bán hàng tự động ở hành lang, mua một ly cà phê lon lạnh, rồi đi thẳng lên sân thượng.
Trên đó không có ai. Một khoảng không yên tĩnh hiếm hoi giữa tòa nhà đông đúc. Vài chậu cây cảnh được đặt ngẫu nhiên, ghế gỗ dài kê sát tường, ánh nắng xiên nhẹ qua lớp mái kính mờ.
Pichetpong ngồi xuống, lưng tựa vào thành ghế, lon cà phê lạnh cầm trong tay, nhưng không uống.
Không khí có mùi nắng nhẹ pha chút bụi. Cậu ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại. Nhưng thay vì dễ chịu, cơn nhức đầu hôm qua như ùa về, cộng thêm chút nắng hôm nay khiến thái dương cậu giật lên từng hồi.
Đau như búa bổ.
Cậu đưa tay day nhẹ trán, rồi để cả người ngả ra lưng ghế dài, lon cà phê vẫn đặt bên cạnh.
Cơn đau không dịu lại. Mọi thứ trong đầu quay mòng mòng. Hơi thở bắt đầu chậm lại, nặng nề. Cơ thể mỏi nhừ, mi mắt như bị ai đó kéo xuống.
Cậu không nhớ rõ lúc nào mình đã nằm hẳn xuống ghế.
Chỉ biết rằng, trong một khoảnh khắc nào đó, mọi âm thanh dần trôi xa — tiếng gió, tiếng máy điều hòa từ ống thông hơi, cả tiếng chim lạc giữa phố xá — tất cả đều rút khỏi thế giới của Pichetpong.
Và rồi... mọi thứ chìm vào bóng tối.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com