Chương 4
Từ lúc rời khỏi phòng giám đốc, Pichetpong như biến thành một người khác.
Có những lúc, cậu chỉ ngồi thừ người ra ở bàn làm việc, mắt nhìn vào màn hình máy tính nhưng chẳng rõ mình đang nhìn gì. Có lúc lại đứng dậy, bước vài vòng quanh khu vực, rồi ngồi xuống, rồi lại đứng lên — như một vòng lặp không có hồi kết.
Chayatorn và Jakrapatr nhìn nhau đầy thắc mắc. Jakrapatr muốn hỏi gì đó nhưng lại bị Chayatorn lắc đầu nhẹ, ra hiệu đừng nói lúc này. Họ quen Pichetpong đủ lâu để biết khi nào cậu không ổn.
Còn Thanat, từ sau khi Pichetpong rời khỏi, cũng không thấy xuất hiện nữa. Cánh cửa phòng giám đốc khép lại, yên lặng như thể chưa từng có ai ở trong.
Thời gian cứ thế trôi qua. Không gian văn phòng vẫn là những tiếng gõ phím, tiếng máy in, thỉnh thoảng là cuộc gọi từ phòng này sang phòng khác — nhưng riêng giữa Pichetpong và Thanat, cả thế giới như đứng lại.
Khi tan làm, Pichetpong ra về muộn hơn thường ngày một chút. Cậu không cố ý, chỉ là không muốn chen lên xe buýt quá đông, cũng không vội về.
Dọc đường, bước chân cậu chậm lại trước một quán ăn nhỏ bên vỉa hè. Bảng hiệu đã bạc màu theo năm tháng, cửa sổ vẫn treo tấm rèm trắng in hoa nhạt nhòa, và những bộ bàn ghế cũ kỹ vẫn nằm ở chỗ cũ — không thay đổi gì mấy so với ngày xưa.
Pichetpong đứng đó, ánh mắt dừng lại nơi cánh cửa gỗ hé mở, bên trong là ánh đèn vàng ấm.
Cậu nhớ đây là "quán ruột", cái tên quen thuộc từng gọi hồi còn đi học. Suốt những năm cấp ba, rồi đại học, mỗi lần tan học muộn, mỗi dịp mưa phùn hay nắng gắt, cả hai lại ghé vào, gọi vài món đơn giản, rồi ngồi thật lâu chỉ để nói chuyện vu vơ.
Và người ngồi đối diện cậu trong ký ức ấy — không ai khác ngoài "anh ấy".
Cảm giác lần đầu được nhìn người ấy cười, lần đầu vô tình chạm tay nhau khi tranh cái muỗng, những lần chờ nhau trước cửa quán — tất cả lại ùa về, rõ đến mức như chỉ vừa hôm qua.
Pichetpong rảo bước, bắt đầu đi tiếp. Nhưng tâm trí lại lặng lẽ nối lại đoạn ký ức đứt gãy hôm qua — lúc xe buýt dừng ở trạm, lúc cậu nhìn vào quán và thấy một dáng người quen thuộc ngồi bên cửa sổ.
Lúc ấy, Pichetpong nghĩ mình nhìn nhầm.
Giờ thì không còn chắc chắn nữa.
Làm sao nhầm được? Dáng ngồi ấy, bờ vai ấy, ngay cả cách nghiêng đầu khi đọc thực đơn — đều là thứ Pichetpong đã ghi nhớ quá rõ.
Là anh ấy. Thanat!
Cậu thở ra một hơi nhẹ, tay siết quai balo như để giữ mình tỉnh táo.
Vừa đi vừa nhớ lại những chiều muộn, nhớ lại mùi vị món cơm trứng chiên đơn giản mà Thanat rất thích. Nhớ những lần hai người gọi cùng món, rồi lén đổi đũa như trò đùa trẻ con.
Con đường về nhà chẳng dài bao nhiêu, nhưng hôm nay lại như được lát bằng ký ức.
Đến khi mở cửa bước vào nhà, Pichetpong mới chợt nhận ra: dù mọi thứ đã đổi thay, có những cảm xúc vẫn nằm nguyên ở chỗ cũ. Và có những con người... dù bao năm qua, vẫn khiến trái tim cậu xao động chỉ bằng một ánh nhìn.
Pichetpong nằm vật xuống giường, lưng vừa chạm nệm đã không muốn nhúc nhích thêm gì nữa. Cơ thể như trút sạch chút sức lực cuối cùng, còn tâm trí thì trống rỗng một cách kỳ lạ.
Cậu chẳng muốn ăn gì, cũng không muốn mở đèn.
Mắt nhắm lại.
Chỉ một khoảnh khắc thôi — như một cú trượt dài trong cơn mệt mỏi, khung cảnh năm nào bỗng chầm chậm hiện lên, mờ rồi rõ nét, như cuốn phim cũ bị phủ bụi lâu ngày vừa được ai đó lau sạch.
...Lần đầu tiên gặp Thanat là vào năm lớp 10 — trong buổi phân chia bài hát trong câu lạc bộ văn nghệ cho lễ hội sắp tới của trường.
Hôm đó trời mưa nhẹ, sân trường ướt lấp lánh nước. Trong phòng câu lạc bộ, có một người con trai đang ngồi đàn guitar, giọng hát khiến mọi người phải ngoái nhìn. Người ấy là Thanat.
Khi chủ tịch câu lạc bộ giao bài hát đôi cho Pichetpong và Thanat — chỉ vì cao độ giọng của cả hai hợp nhau một cách kỳ lạ — Pichetpong khi ấy chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là một màn ghép đôi tình cờ.
Nhưng từ lần tập hát đầu tiên, mọi thứ đã thay đổi.
Mỗi ngày sau giờ học, dù học khác lớp, khác khóa, Pichetpong đều chạy vội về phòng CLB như một thói quen. Ở đó luôn có Thanat ngồi đợi, tay gảy đàn, miệng cười nhẹ:
"Đến trễ mười phút."
"Tại nay lớp em cô cho tan muộn mà"
Họ cùng nhau hát tới khản giọng, cùng nhau chơi, cùng nhau học, có những chiều muộn cả hai quên cả giờ ăn chỉ vì mãi tập điệp khúc chưa vừa ý.
Thanat lúc nào cũng nhẫn nại, dịu dàng, luôn cho Pichetpong cảm giác được lắng nghe, được hiểu.
Và cũng chẳng biết từ bao giờ, Pichetpong đã bắt đầu chú ý đến những điều nhỏ nhặt ở Thanat.
Là cách anh ấy cười khi phát âm sai tiếng Anh.
Là giọng hát mỗi khi cất lên.
Là bàn tay gõ nhịp theo quán tính khi không có nhạc cụ.
Mỗi điều đó — Pichetpong đều khắc ghi.
Ban đầu, Pichetpong tự bảo mình: Chắc là quý anh em thôi. Thanat là người bạn đầu tiên đối xử tốt với mình như vậy.
Nhưng rồi càng ngày càng nhận ra, thứ cảm xúc ấy không đơn giản chỉ là "quý mến".
Pichetpong bắt đầu cảm thấy tim mình đập nhanh mỗi lần ánh mắt Thanat vô tình chạm vào. Bắt đầu mong chờ tin nhắn từ Thanat mỗi sáng. Thích cảm giác được ngồi cạnh, được nghe giọng anh ấy. Đến một lúc, không thể lừa mình thêm được nữa.
Không phải Pichetpong thích con trai.
Chỉ đơn giản là Pichetpong thích Thanat.
Chỉ là Thanat, và chỉ một mình anh ấy.
Chính vì thế, Pichetpong đã cố gắng hơn bao giờ hết. Học điên cuồng, luyện thi gần như quên ăn ngủ chỉ để thi đỗ vào đúng ngôi trường đại học mà Thanat học, cùng khoa, cùng định hướng.
Năm nhất, Pichetpong cảm giác mình như sống trong mơ khi có thể gặp Thanat mỗi ngày. Nhưng rồi năm tháng trôi, mỗi người có lịch trình riêng, công việc riêng.
Thanat năm tư, bận thực tập và chuẩn bị tốt nghiệp.
Còn Pichetpong , năm ba, bắt đầu chạy đua với các kỳ thi và đồ án.
Họ không còn gặp nhau mỗi ngày. Không còn những lần hẹn nhau ở thư viện, không còn những buổi tối cùng ăn ở quán nhỏ dưới ký túc.
Dù vậy, Pichetpong vẫn luôn dõi theo Thanat — lặng lẽ.
Chưa từng một lần nói ra thứ tình cảm đó.
Chỉ giữ trong tim, như một bí mật.
Và rồi... từ một lúc nào đó, họ xa nhau thật.
Không giận nhau, không cãi nhau, chỉ là... mọi thứ lặng lẽ phai.
Nhưng Pichetpong chưa từng quên.
Giờ đây, khi người ấy một lần nữa xuất hiện, gần đến mức đưa tay ra là chạm được, trái tim Pichetpong lại hoang mang như đứa trẻ không biết đường về.
Trong giấc ngủ mờ mịt, giữa ánh đèn ngoài cửa hắt vào, gương mặt năm nào lại hiện ra — và nụ cười đó vẫn dịu dàng như hôm đầu tiên họ hát cùng nhau.
Cứ thế, cho đến khi mở mắt ra lần nữa, Pichetpong đã trở về với hiện tại. Ánh đèn phòng mờ nhòe rọi xuống từ trần nhà, căn phòng vẫn lặng yên như trước, nhưng bên trong Pichetpong thì không.
Cậu thở dài, một hơi thật sâu như thể cố ép cảm xúc nào đó quay trở lại nơi nó nên nằm im.
Người ta nói chỉ cần 3 tháng là đủ để một người thay đổi, vậy mà... đã 5 năm.
5 năm không gặp Thanat, Pichetpong tưởng mình đã quên. Tưởng cảm xúc đó từng bị thời gian xóa nhòa, như lớp bụi phủ mờ ký ức.
Nhưng không phải.
Gặp lại Thanat hôm nay, chỉ một ánh mắt thôi, Pichetpong nhận ra — thì ra không phải là quên, mà là cậu đã chôn nó thật sâu, giấu kỹ tới mức bản thân cũng không dám đối mặt. Nhưng tận sâu bên trong, nó vẫn ở đó. Mạnh mẽ. Bướng bỉnh.
Tại sao đã 5 năm... mình vẫn không thể ngừng thích cậu ấy?
Tại sao... đã biến mất 5 năm rồi, giờ lại đột ngột xuất hiện?
Trái tim Pichetpong co rút lại, như bị bóp nghẹt bởi một câu hỏi không lời giải.
Cậu còn nhớ như in... sinh nhật năm đó.
Một ngày trước lễ tốt nghiệp của Thanat.
Thanat đã hứa với cậu — rằng sau giờ học sẽ đi xem phim, rồi ghé công viên gần trường, sau đó sẽ mua bánh sinh nhật, hai người ngồi cùng nhau, như mọi năm vẫn vậy. Thanat nói sẽ là sinh nhật cuối cùng trước khi anh ra trường, nên nhất định sẽ làm thật đặc biệt.
Pichetpong đã mua vé xem phim, chọn chỗ ngồi sát bên nhau.
Vậy mà... hôm đó, vé chưa được xé, bánh chưa được mua. Pichetpong chưa kịp gặp Thanat.
Cậu đứng trước rạp, chờ từ chiều tới tối, gọi hàng chục cuộc, nhắn vô số tin. Không có hồi âm.
Lo lắng đến phát điên, Pichetpong chạy tới khu trọ của Thanat. Gõ cửa, gọi tên. Vẫn không ai mở.
Đêm đó, Pichetpong không ngủ.
Sáng hôm sau, lễ tốt nghiệp của khóa trên được tổ chức tại hội trường lớn. Pichetpong đến từ sớm, chỉ để tìm Thanat giữa dòng người mặc áo cử nhân.
Và cậu thấy anh. Đứng giữa bạn bè, cười thật rạng rỡ. Không một vết buồn.
Còn Pichetpong, chỉ đứng từ xa, không ai nhìn thấy.
Cậu đã nhắn cho Thanat:
"Anh có thể tới phòng tập gặp em không? Em có quà tốt nghiệp tặng anh."
Rồi chờ. Một tiếng, hai tiếng... cả ngày...
Không ai tới. Cũng không có một tin nhắn trả lời.
Pichetpong từng nghĩ — chắc Thanat không thấy tin nhắn. Hoặc điện thoại hỏng, hoặc bận.
Cho đến khi màn hình điện thoại sáng lên:
"Nut Thanat vừa đăng một bài viết."
Một bức ảnh chụp cùng bạn bè, caption: "Kết thúc một chương, bắt đầu một hành trình mới."
Không có Pichetpong trong đó.
Cũng không có lời giải thích nào.
Pichetpong đã lặng lẽ rời khỏi phòng tập. Rời khỏi mọi thứ liên quan đến Thanat.
Và cũng từ hôm đó, như một vết cắt bất ngờ mà sâu, Pichetpong không còn gặp lại Thanat nữa.
Cho đến hôm nay.
Người ấy trở về — một cách đột ngột, nhẹ nhàng, như chưa từng có ngày biến mất.
Và trái tim Pichetpong, dù đã cố gắng bao lâu, vẫn không thể làm ngơ.
Vẫn đau, vẫn rung động, vẫn rối loạn chỉ vì một ánh mắt, một câu hỏi quan tâm.
Pichetpong nhắm mắt lại.
Không phải là quên.
Mà là chưa bao giờ hết thích.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tâm trí, Pichetpong chẳng kịp nghĩ thêm gì nữa. Mọi cảm xúc như bị rút cạn khỏi người — đau đớn, tiếc nuối, giận hờn, tất cả chỉ còn là khoảng trống.
Cậu nằm nghiêng người trên giường, chiếc chăn mỏng kéo ngang eo, ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào nhàn nhạt, nhuộm vàng cả một góc phòng.
Nhịp thở chậm lại, đều đều. Mí mắt Pichetpong dần khép lại, nhẹ đến mức chẳng còn sức để kháng cự.
Chỉ một lát thôi, cậu đã thiếp đi.
Không mộng mị.
Không giấc mơ.
Chỉ là một giấc ngủ sâu và yên lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Mà có lẽ... chỉ khi ngủ, Pichetpong mới tạm quên được trái tim mình đã từng đau đến thế nào.
Và mới đủ can đảm để chuẩn bị cho ngày mai — khi ánh mắt ấy, giọng nói ấy, sẽ lại hiện diện ngay trước mặt cậu như chưa từng rời xa.
___________________
Từ lúc Pichetpong rời khỏi phòng, tấm rèm cửa kính phòng giám đốc cũng chưa từng được kéo lên lại. Ánh sáng bên ngoài có lẽ cũng chẳng quan trọng bằng mớ suy nghĩ rối như tơ trong đầu anh. Thanat vùi đầu vào công việc, xử lý từng chồng tài liệu, rà soát từng bản kế hoạch, như thể chỉ cần bận rộn thêm một chút là sẽ không còn khoảng trống để nghĩ tới cậu.
Công việc cả tuần — Thanat hoàn thành gọn gàng chỉ trong nửa ngày.
Khi đặt bút ký xong bản báo cáo cuối cùng, đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm.
Anh đứng dậy, rời khỏi căn phòng yên tĩnh ấy. Hành lang dài không một bóng người. Ánh đèn vàng vọt hắt lên tường đổ thành một cái bóng cô đơn kéo dài.
Đôi mắt Thanat vô thức liếc nhìn sang phía bàn làm việc của Pichetpong — chỗ ngồi cách văn phòng anh khoảng ba dãy bàn. Trống trơn, yên ắng, có chút lạnh lẽo. Không hiểu vì sao... anh lại bước tới.
Ngồi xuống ghế của Pichetpong, tay khẽ đặt nhẹ mặt lên bàn như thể có thể cảm nhận hơi ấm người ấy vẫn còn đâu đây. Ngả lưng, mắt nhắm lại, Thanat để mặc những ký ức từng bị chôn giấu bấy lâu nay ùa về.
...Nhớ lần đầu tiên gặp Pichetpong ở câu lạc bộ văn nghệ. Khi ấy Pichetpong vẫn là cậu học sinh khóa dưới, rụt rè, lúc nào cũng cúi mặt, tránh ánh nhìn của mọi người. Chỉ không ngờ rằng họ lại được xếp hát đôi với nhau suốt cả năm học.
Ban đầu chỉ là quan tâm vì trách nhiệm anh lớn hơn, nhưng dần dần, mỗi lần Pichetpong cất giọng hát, ánh mắt ngập ngừng nhưng kiên định, Thanat lại như bị kéo theo. Có điều gì đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sự áp lực từ kỳ vọng của gia đình, từ cuộc sống đầy những điều phải gánh vác — tất cả đều mờ đi khi Thanat ở cạnh Pichetpong.
Ở bên nhau lâu đến mức, anh chẳng rõ cảm xúc bắt đầu thay đổi từ khi nào. Có lẽ là những chiều cùng nhau tập hát tới quên ăn, là những lần Pichetpong bất ngờ mang tới một chai nước vì biết anh quên uống, là cái nhìn lặng lẽ nhưng dịu dàng mà Pichetpong chỉ dành riêng cho anh.
Tới ngày lễ tốt nghiệp...
Thanat đã chờ. Chờ mãi. Từ sớm, ánh mắt anh cứ tìm kiếm một hình bóng quen thuộc trong đám đông. Cho đến khi bước lên sân khấu nhận bằng, anh mới thấy Pichetpong đứng ở cuối hội trường, một mình.
Thanat đã nghĩ, xong xuôi anh sẽ chạy đi gặp Pichetpong ngay. Nhưng... cậu lại biến mất.
Sáng hôm sau, chuyến bay tới Đức không thể trì hoãn. 2 năm, 3 năm, rồi 5 năm — từ Đức trở về Thái, rồi lên Chiang Mai, rồi giờ là nơi này — chỉ có công việc, công việc và công việc.
Nhưng trái tim Thanat chưa từng quên.
Không giây phút nào Pichetpong không ở trong anh.
Dù ngoài mặt là điềm tĩnh, thành công, giỏi giang, nhưng chỉ có Thanat biết... tất cả những điều đó đều là cách anh tự buộc mình quên đi một người.
Một người mà nay lại bất ngờ xuất hiện, rõ ràng, chân thật, gần ngay trước mắt —
mà lòng anh lại không dám tiến tới.
Thanat mở mắt, ánh đèn vàng mờ của văn phòng vẫn yên lặng chiếu lên trần nhà. Mọi ký ức vừa rồi như giấc mơ dài miên man. Anh thở dài một cái thật khẽ, lòng ngực vẫn còn vương cảm giác trống rỗng. Dù có lùi lại bao nhiêu năm về trước, thì khi mở mắt ra... vẫn là hiện tại.
Thanat đứng dậy, bước ra khỏi công ty. Ngoài trời, phố xá đã yên ắng. Anh lái xe về nhà trong im lặng, không bật radio, không âm nhạc. Chỉ còn lại tiếng động cơ và tiếng thở đều đều như cố giữ mình không rơi vào vòng xoáy cảm xúc nữa.
Khi vừa mở cửa bước vào nhà, tiếng phu nhân Danjesda đã vọng ra từ phòng khách:
"Con về rồi à? Gần 30 tuổi đầu rồi mà cứ bám mãi cái chức giám đốc, vô dụng. Chuyện tương lai không bao giờ lo. Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, phải nhanh chóng lên còn tìm người để còn kết hôn, ổn định. Không lẽ định ở một mình với cái chức giám đốc cả đời hả con?"
Thanat cởi giày, trả lời nhẹ tênh:
"Con biết rồi, mẹ."
Không biện minh, không phản bác. Dù trong lòng biết rõ, cái điều mà mẹ gọi là "ổn định" ấy... anh đã từng muốn có, đã từng cố gắng giữ lấy. Nhưng lại đánh mất rồi.
Thanat lên phòng, tắm nước nóng cho trôi đi cảm giác mỏi mệt của cả ngày dài.
Sau đó, anh nằm trên giường, ánh đèn ngủ hắt lên chiếc bàn cạnh đó. Trên mặt bàn, vẫn là tấm ảnh chụp chung thời đại học — Pichetpong và anh, trong sân khấu đôi đầu tiên.
Anh vươn tay, lấy tấm ảnh, ngắm thật lâu.
Gương mặt ấy... vẫn còn trẻ, vẫn còn ánh sáng trong đôi mắt, vẫn là Pichetpong ngày xưa – người đã khiến Thanat có cảm giác được là chính mình.
Thanat khẽ cười, nhưng trong mắt không có lấy một chút vui vẻ.
Anh từng nghĩ, nếu gặp lại, cả hai sẽ ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, kể về những tháng ngày không có nhau, cùng cười, cùng tiếc nuối...
Vậy mà — Pichetpong lại cứ lảng tránh anh như thể anh là điều gì đó không nên nhắc tới.
Cảm giác đó... chẳng khác gì một nhát dao âm ỉ đâm vào ngực.
Thanat ôm tấm ảnh vào lòng, mắt nhắm lại.
Và trong bóng tối lặng lẽ của căn phòng cao tầng, trái tim anh vẫn âm thầm gọi tên một người —
Người đã từng là ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời anh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com