Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sáng nay, Pichetpong đến công ty như thường lệ. Nhưng ánh mắt đầu tiên khi bước vào phòng lại vô thức liếc về phía phòng giám đốc.

Tối om. Không đèn. Rèm vẫn kéo kín. Không một bóng người.

Pichetpong dừng lại một chút, rồi tự nhủ: Chắc lại ra ngoài làm việc sớm.

Cậu không để tâm nhiều, an vị vào chỗ ngồi, khởi động máy tính, tiếp tục công việc dang dở hôm qua. Không có Thanat, không khí trong phòng như thiếu đi thứ gì đó. Nhưng Pichetpong vẫn im lặng làm việc, tập trung và chỉn chu như mọi ngày.

Cho tới khi kim đồng hồ chỉ gần 12 giờ, mọi người lục tục đứng lên rủ nhau đi ăn trưa. Chỗ ngồi dần thưa thớt, từng tiếng kéo ghế và gọi nhau vang vọng cả phòng làm việc.

Pichetpong thì vẫn ngồi nguyên. Tay đặt trên bàn, mắt dán vào điện thoại. Màn hình nhảy qua vài video ngắn, không thực sự xem, chỉ là trôi đi theo thói quen.

Bất chợt có tiếng gõ nhẹ vào bàn khiến cậu ngẩng lên.

Là Thanat.

Pichetpong hơi bất ngờ, vội đứng dậy theo phản xạ, nhưng Thanat đã nhẹ nhàng đặt một phần đồ ăn và cốc nước xuống bàn của cậu.

"Biết ngay là em sẽ nhịn ăn mà."

Giọng nói không trách móc, chỉ là nhẹ nhàng như một lời than nhỏ.

Pichetpong nhìn xuống: một hộp xôi còn ấm, và cốc sữa đậu.

Ánh mắt cậu khựng lại ở cốc sữa.

Bỗng nhớ ra — thật ra sữa đậu là thói quen của mình, không phải của Thanat.

Chỉ là... suốt những năm còn học cùng nhau, Pichetpong uống mỗi bữa ăn. Thanat ban đầu nói nhạt nhẽo, vậy mà về sau không hiểu sao lại uống cùng, còn mua trước mỗi lần hai cốc.

Thanat lây thói quen của mình từ khi nào nhỉ?

"Cảm ơn anh," Pichetpong lên tiếng, rồi rút điện thoại, "Hết bao nhiêu để em chuyển."

Thanat khoanh tay, mắt liếc nhẹ cậu:

"Không cần. Anh không muốn chiều nay đi gặp khách hàng mà nhân viên trong team đột nhiên ngất xỉu vì đói. Không hay đâu."

Pichetpong cứng họng, chỉ có thể gật đầu khẽ:

"Vâng."

Thanat mỉm cười, quay người trở về phòng giám đốc. Vẫn không bật đèn. Rèm vẫn kéo. Cửa đóng nhẹ, không có tiếng khóa.

Pichetpong ngồi yên nhìn hộp xôi thêm một lúc, vẻ mặt như không biết phải xử lý cảm xúc thế nào.

Cậu mở hộp, mùi xôi thơm ngậy bốc lên, đánh thức cái bụng đang đói từ sáng. Lặng lẽ xúc từng thìa, vừa ăn vừa nghĩ ngợi mông lung.

Cậu không biết nên hiểu mọi chuyện thế nào nữa.

Rõ ràng chỉ là một bữa trưa.
Một hộp xôi, một cốc sữa đậu.
Rõ ràng là lo cho đồng nghiệp. Là quan tâm theo kiểu sếp với nhân viên.

Mà không hiểu sao...
Trái tim cậu cứ thấy nhói nhói một nhịp, lộn xộn và mơ hồ.

Pichetpong thở dài một hơi.

Không biết rốt cuộc nên nghĩ gì cho đúng nữa.

...

Sau giờ nghỉ trưa, chỉ mới khoảng mười phút vào ca làm việc, điện thoại Pichetpong rung nhẹ.

Một tin nhắn mới xuất hiện trong nhóm chat nội bộ — nhóm hỗ trợ họa sĩ mà tối qua Jakrapatr vừa lập.

Là Thanat gửi: "Khoảng 20 phút nữa mọi người tập trung ở sảnh, sau đó đi xe anh tới gặp họa sĩ Peem."

Tin nhắn ngắn gọn, đúng kiểu của Thanat — luôn rõ ràng, không thừa thãi, cũng chẳng cần hỏi ý kiến.

Pichetpong nhìn tin nhắn, rồi liếc ra phía phòng giám đốc.

Vẫn cửa đóng, rèm kín.

Nhưng Pichetpong biết chắc chắn là bên trong có người, vì ai kia vừa mới đưa hộp xôi cho cậu chưa lâu.

Cậu gấp laptop, sắp xếp tài liệu gọn gàng, chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp mặt quan trọng đầu tiên trong vai trò hỗ trợ.

"Hai người xuống trước. Anh đi vệ sinh chút"

Khi đã đủ người, cả nhóm đi xuống dưới sảnh như lời dặn. Xe của Thanat đã đậu sẵn. Chiếc xe màu đen quen thuộc, sạch sẽ, vẫn mang mùi tinh dầu bạc hà dịu nhẹ mà Pichetpong nhớ.

Jakrapatr và Chayatorn vừa thấy xe liền tranh nhau mở cửa ghế sau, đẩy nhau vào với lý do:

"Cho tụi em ngồi dưới cho thoải mái nha!"

Pichetpong chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mình bị đẩy lên phía trước, ngồi vào ghế phụ lái, bên cạnh Thanat.

Cậu ngồi xuống.
Không nhìn sang, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt.

Chả lạ lẫm gì.

Đây không phải lần đầu tiên Pichetpong ngồi ở vị trí này.

Hồi còn học đại học, mỗi lần đi chơi, đi ăn, đi về quê hay đi đâu đó, Thanat đều kiên quyết để Pichetpong ngồi ghế phụ.

Còn nhớ có lần nhóm bạn đùa rằng ai ngồi ghế phụ cạnh Thanat là người quan trọng nhất, Thanat lúc đó chỉ nhún vai rồi tuyên bố thẳng thừng:

"Đây là ghế của Hong, sau này không ai được ngồi đâu."

Câu nói lúc đó khiến đám bạn ồ lên trêu chọc, còn Pichetpong thì vừa đỏ mặt vừa đá chân Thanat một cái, miệng bảo:

"Nói nhảm."

Mà giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ là mấy lời nói vu vơ tuổi trẻ. Ai chẳng từng lỡ lời, lỡ mộng, lỡ hy vọng vài điều chẳng thành.

Pichetpong quay sang nhìn ra ngoài cửa kính, vờ như chẳng có gì, nhưng tay thì lại lặng lẽ nắm chặt quai túi tài liệu trên đùi.

Thanat vừa nhập xong địa chỉ trên GPS thì quay sang nói:

"Từ đây tới chỗ họa sĩ còn hơn một tiếng. Mọi người cứ nghỉ ngơi đi, lát tới nơi anh sẽ gọi."

Chayatorn từ phía sau lên tiếng ngay:

"Vậy cho tụi em chợp mắt xíu nha, cũng ngại vì để giám đốc phải lái xe."

Jakrapatr cũng phụ họa theo:

"Em cứ tưởng sẽ có tài xế riêng chứ."

Thanat vẫn giữ thái độ thân thiện như mọi khi, nhưng chỉ gật nhẹ đầu, không cười.
Không phải lạnh lùng, nhưng là kiểu người luôn giữ khoảng cách — vừa đủ để không khó chịu, vừa đủ để không dễ lại gần.

Pichetpong ngồi cạnh, liếc sang quan sát Thanat.
Thật ra cậu nhận ra một điều — Thanat rất ít khi cười.
Cười xã giao, có.
Cười thoáng qua, có.
Nhưng kiểu cười thoải mái, thật lòng, gần như chưa từng thấy.

Pichetpong bỗng nhớ ra điều gì đó.

Tay cậu cầm chiếc cốc giấy nắp đậy, nghiêng sang phía Thanat:

"Capuchino, em mua trước khi xuống sảnh."

Thanat quay sang, hơi bất ngờ.
Nhưng rồi khóe môi khẽ cong lên — nụ cười hiếm hoi.

"Cảm ơn."

Thanat đưa tay nhận cốc cà phê. Khi vừa nhận xong, Thanat khẽ nghiêng người như định cúi xuống thắt dây an toàn cho Pichetpong.

Tay áo sơ mi trắng sượt nhẹ qua vai Pichetpong.

Vươn được nửa người thì Thanat chợt khựng lại.

Có lẽ là vì nhận ra Pichetpong hơi né người đi, hoặc vì khoảng cách bất ngờ quá gần.
Thanat ngẩng lên, khẽ mím môi cười, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Xin lỗi, anh thấy em chưa thắt dây an toàn."

Pichetpong không dám nhìn thẳng, chỉ khẽ gật đầu.

Nhưng trong lòng thì loạn như chợ vỡ.
Không hiểu là vì nụ cười của Thanat, hay vì khoảnh khắc vai chạm vai, hay vì ánh mắt Thanat lúc nhìn cậu — hình như là tất cả.

Thanat ngồi thẳng lại, khởi động xe.
Pichetpong cũng cẩn thận kéo dây an toàn, tay siết chặt quai dây mà tim vẫn đập mạnh đến mức chính cậu cũng phải thở chậm lại để giữ bình tĩnh.

Bình tĩnh nào... chỉ là cà phê, chỉ là thắt dây an toàn, chỉ là bạn cũ...

Nhưng nếu thật sự "chỉ là", thì tim cậu đã không đập mạnh đến vậy.

Xe lăn bánh.
Trong xe vang lên tiếng nói chuyện rôm rả từ hàng ghế sau.

Chỉ có Pichetpong và Thanat là im lặng.
Giống như đang cố giữ khoảng cách, hoặc sợ lỡ buông một câu nào đó thì mọi thứ sẽ vỡ tan như bong bóng ngày xưa.

Và phía trước, là buổi gặp gỡ với người mà nhóm phải làm việc cùng trong thời gian tới: họa sĩ Peem.

Nhưng trong lòng Pichetpong , vẫn không thể ngăn mình nhớ về câu nói ấy của Thanat:

"Đây là ghế của Hong, sau này không ai được ngồi đâu."

Cậu không chắc nữa.
Chỉ biết hiện tại, vẫn là cậu đang ngồi ở đây — ngay bên cạnh người ấy.

...

Xe chạy một lúc, nhạc nhẹ vang lên trong không khí điều hòa mát dịu khiến cả ba người ngồi ghế sau và ghế phụ dần chìm vào giấc ngủ. Chayatorn và Jakrapatr ngồi phía sau đã nghiêng đầu vào nhau ngủ say, còn Pichetpong ban đầu còn nhìn đường, nhưng rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay, đầu tựa vào cửa kính, hơi thở đều đặn, ánh sáng ngoài trời đan xen thành vệt trên gò má.

Thanat cầm lái, mắt vẫn dõi theo con đường nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn qua bên cạnh.

Ánh nắng dịu đầu trưa hắt lên tấm kính, chiếu vào gương mặt nghiêng nghiêng của Pichetpong khi ngủ, và có gì đó khiến Thanat không rời mắt nổi.

Cậu ấy ngủ rồi.

Một cách tự nhiên và tin tưởng, như thể suốt mấy năm xa cách chưa từng tồn tại.

Xe ghé vào trạm đổ xăng. Thanat xuống xe, báo nhân viên đổ đầy bình. Rồi anh mở cốp sau, lấy ra một chiếc túi nhỏ. Bên trong là chiếc chăn mỏng và gối quàng cổ đã hơi cũ, nhưng được gấp cẩn thận, sạch sẽ

Thanat nhẹ nhàng mở cửa ghế phụ, cúi xuống đắp chăn lên người Pichetpong, rồi đặt chiếc gối quàng quanh cổ cậu, tay khẽ chạm vào tóc mai nhưng cũng vội rụt lại, sợ làm Pichetpong tỉnh giấc.

Đôi mắt Thanat dịu lại, chậm rãi nhìn Pichetpong .
Anh nhớ rõ, bộ chăn gối này là do Pichetpong chọn, năm đó khi hai người cùng đi siêu thị. Pichetpong nói đùa rằng:

"Xe anh chẳng có gì tử tế ngoài cái ghế phụ lái. Mua đi, để em còn ngồi thoải mái chứ."

Thanat đã cười, và sau đó thật sự mua.

Không phải vì lời than vãn.
Mà vì ghế phụ lái này vốn là của Pichetpong. Và anh muốn mọi thứ ở đó đều khiến Pichetpong thấy dễ chịu nhất.

Hồi đó Thanat cười mà không nói gì. Nhưng rốt cuộc vẫn mua, giữ tới tận bây giờ, dù chiếc xe đã được thay mới vài lần.

Hơi thở Pichetpong vẫn đều, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Thanat ngẩn người ra, như sợi dây kéo anh về thực tại. Khuôn mặt Pichetpong lúc ngủ chẳng thay đổi bao nhiêu so với năm ấy. Vẫn là đôi chân mày hơi cau khi suy nghĩ, đôi môi mím nhẹ như đang kìm một điều gì.

Thanat cúi đầu, khẽ lẩm bẩm:

"Lâu rồi, vẫn ngủ say như thế."

Một tiếng "cạch" khẽ vang lên khi cửa được đóng lại.
Thanat quay trở lại ghế lái, xe lăn bánh rời trạm xăng, tiếp tục hành trình.

Không khí trong xe vẫn yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ và tiếng thở đều đặn của ba người ngủ say.

Thanat giữ chặt vô lăng, môi khẽ mỉm cười.

Ánh nhìn của Thanat thỉnh thoảng lại liếc sang bên.
Pichetpong vẫn ngủ yên.
Mặt trời cũng như chậm lại, cảnh vật lướt qua ngoài cửa kính, mà trong xe, dường như đang yên ổn trôi qua một khoảnh khắc thật dịu dàng.

...

Sự chuyển động chậm rãi của xe ngừng hẳn. Tiếng phanh nhẹ nhàng vang lên, kéo theo âm thanh cửa xe mở.

Thanat quay lại khẽ gọi:

"Dậy thôi, tới nơi rồi."

Giọng nói không lớn nhưng đủ rõ ràng.
Jakrapatr và Chayatorn uể oải dụi mắt, ngáp một cái rõ dài, còn Pichetpong chỉ khẽ động người.

Khi Jakrapatr và Chayatorn vẫn đang lồm cồm ngồi dậy phía sau, Thanat đã ra ngoài, nói với bảo vệ khách sạn vài câu rồi lái xe vòng đi để làm thủ tục đậu xe.

Pichetpong ngồi lại vài giây, không nhúc nhích.
Cảm giác ở cổ còn vương chút ấm áp từ chiếc gối, trên đùi vẫn là chiếc chăn mỏng được đắp gọn ghẽ.
Pichetpong cụp mắt xuống, khẽ nâng mép chăn lên, tay khẽ run.

Bộ chăn gối cũ. Chính là bộ Pichetpong đã chọn.

"Cậu giữ đến tận bây giờ sao..."
Câu hỏi chỉ vang lên trong đầu.

Mắt Pichetpong rưng rưng, nhưng nước mắt không thể rơi. Chúng như bị chặn lại ở ranh giới của cảm xúc, chạm đến rồi lại rụt về. Tựa như chính mối quan hệ giữa cậu và Thanat, chưa từng chạm đến, cũng chưa từng rõ ràng.

Pichetpong siết chặt mép chăn, rồi hít sâu.
Một lần nữa gấp nó lại thật cẩn thận, từng nếp một, giống như đang gấp lại một phần ký ức cũ, cất đi.

"Giờ là công việc."
Pichetpong thì thầm, như nhắc nhở chính mình.

Từ từ bước xuống xe, tay vẫn nắm nhẹ quai túi chăn gối, Pichetpong đi theo chỉ dẫn của nhân viên khách sạn để vào sảnh đợi.

Không khí nơi đây sang trọng và yên tĩnh. Jakrapatr và Chayatorn đang đứng gần quầy tiếp tân, thi thoảng ngoái đầu nhìn ra cửa kính.
Pichetpong chọn một chỗ ngồi yên tĩnh ở gần góc sảnh, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra bãi đậu xe phía xa — nơi chiếc xe của Thanat vừa biến mất sau hàng cây.

Trong lòng có chút nghèn nghẹn.
Nhưng bề ngoài lại bình thản đến lạ thường.

Có lẽ vì đã quen rồi, quen với việc thích một người mà chẳng dám nói,và cũng quen với việc... chỉ dám ở cạnh họ như một cái bóng.

...

Bốn người được trợ lý hoạ sĩ đưa lên tầng 25, nơi có phòng họp đã được đặt trước. Căn phòng nhỏ nhưng trang nhã, ánh sáng dịu, trên bàn là nước lọc, sổ ghi chép và danh thiếp in tên: Peem.

Thanat nhẹ nhàng bảo mọi người ngồi, không gian phòng họp trong khách sạn yên tĩnh, ánh đèn ấm áp phủ lên chiếc bàn gỗ dài, nơi bốn người đang ngồi ngay ngắn, có chút căng thẳng xen lẫn tò mò.

"Mọi người chờ một chút, *khun Peem sẽ đến ngay."

Thanat gật đầu cảm ơn, Jakrapatr và Chayatorn lật xem tài liệu, còn Pichetpong thì ngồi yên. Ánh mắt vô thức lướt quanh căn phòng, cho tới khi tiếng cửa mở ra.

Người đàn ông xuất hiện với gương mặt có chút mệt mỏi nhưng không giấu nổi nét ôn hòa.
Anh mặc đơn giản: sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, cổ tay còn vương chút màu từ bột vẽ.

"Xin lỗi mọi người, tôi đến hơi trễ." – Anh cúi đầu chào.

Cả bốn người đồng loạt đứng lên đáp lễ.
Thanat nở nụ cười nhẹ, giới thiệu:

"Mọi người, đây là họa sĩ Peem."

Pichetpong có chút giật mình. Đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt đầy nghi hoặc.

"Không thể nào... Peem?" Pichetpong thầm nghĩ.

Pichetpong đã từng xem rất nhiều tranh của Peem, những nét vẽ dịu dàng, tinh tế, đượm màu nữ tính. Và cả phong cách chia sẻ trên mạng xã hội cũng cho thấy đó là một cô gái, dịu dàng, kín đáo, sâu sắc.
Người đàn ông này, chững chạc, điềm tĩnh — hoàn toàn trái ngược với hình dung.

Hoạ sĩ Peem cười nhẹ, gật đầu:

"Tôi không phải Peem thật đâu... Peem là vợ tôi. Tôi là Wichai"

Cả phòng khựng lại.

"Cô ấy là họa sĩ thực thụ. Còn tôi chỉ là người từng đơn phương cô ấy rất lâu, chắc phải 10 năm đó. Chúng tôi là bạn từ thời đại học. Tôi luôn nghĩ mình sẽ mãi mãi không dám nói ra. Nhưng rồi... nhờ những người bạn xung quanh, tôi mới biết cô ấy cũng thích mình. Chúng tôi yêu nhau, cưới nhau, cùng vẽ. Cho tới khi Peem phát hiện mắc ung thư... Cô ấy mất 5 năm trước."

Giọng Wichai vẫn trầm ổn, nhưng mỗi lời như mang theo lớp bụi của ký ức chưa bao giờ nguôi.

"Sau khi cô ấy mất, tôi đã không thể vẽ trong một thời gian dài. Nhưng rồi... tôi nghĩ nếu là Peem, cô ấy sẽ không muốn tôi bỏ cuộc. Thế là tôi bắt đầu vẽ lại, lần này với danh nghĩa của cô ấy. Tôi dùng tên cô ấy làm nghệ danh. Những bức tranh sau này là những câu chuyện, kỷ niệm, tình yêu của chúng tôi. Như cách tôi níu giữ cô ấy trong thế giới này."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ thổi, và một giọng kể chứa đựng tình cảm sâu nặng mà thời gian không thể làm phai mờ.

Pichetpong cúi mặt.
Tim đập chậm lại, từng lời của Wichai như từng mũi kim khẽ chạm vào ký ức.

"Đơn phương, không dám nói. Ngỡ rằng sẽ bỏ lỡ. Và vẫn cứ lặng lẽ bên cạnh."

Những điều đó, quen thuộc đến đau lòng.

Pichetpong khẽ liếc nhìn Thanat, người đang chăm chú lắng nghe Wichai kể. Gương mặt nghiêm túc, ánh mắt có chút ngưỡng mộ và lặng đi.

Pichetpong rút ánh nhìn về.
Khẽ cười buồn.

"Mình... chắc cũng giống như anh Wichai. Chỉ là khác ở chỗ, chắc chắn, Nut sẽ không bao giờ thích mình."

Pichetpong biết rõ.
Không có phép màu.
Không có bạn bè nào sẽ vô tình tiết lộ bí mật cậu giữ.
Không có khoảnh khắc bùng nổ khiến hai người cùng nhận ra tình cảm.

Chỉ có sự lặng thinh.
Và sự hiện diện trong thế giới của nhau như một phần... thoáng qua.

Pichetpong khẽ nắm tay lại, móng tay hằn nhẹ vào lòng bàn tay.
Không phải để kiềm nước mắt — mà để giữ lại chính mình.

Cậu phải tập quen dần... với việc chỉ được đứng ở một góc nhỏ trong thế giới của người đó.

...

Trời đã ngả tối khi buổi họp kết thúc. Cả nhóm bốn người cùng Wichai đã thảo luận suốt buổi chiều về ý tưởng trưng bày, phong cách thiết kế, cách dẫn dắt cảm xúc qua từng tác phẩm. Không khí vừa chuyên nghiệp, vừa tràn đầy cảm hứng.

Khi tất cả đứng dậy thu dọn, Pichetpong liếc nhìn đồng hồ — kim giờ đã chỉ 6h.

Wichai mỉm cười chân thành, ngỏ lời:

"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian. Nếu không vội, ở lại ăn tối với tôi một bữa nhé. Xem như lời cảm ơn cho hôm nay."

Thanat đứng dậy, cúi nhẹ đầu:

"Cảm ơn anh, nhưng hôm nay cũng trễ rồi. Tôi nên đưa mọi người về trước để nghỉ ngơi. Mình hẹn nhau một bữa khác, sau buổi triển lãm, tổ chức thật to nhé."

Wichai gật đầu, không ép.

...

Cả nhóm rời khách sạn, lên xe quay về công ty.

Trên xe, lần này không ai ngủ. Nhưng không khí lại yên tĩnh hơn lúc đi. Chỉ có tiếng thì thầm trò chuyện của Jakrapatr và Chayatorn ở băng ghế sau, xen lẫn vài lần gọi Pichetpong vào câu chuyện, nhưng cậu chỉ gật nhẹ hoặc "ừ" qua loa. Cậu ngồi thẳng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những ánh đèn thành phố bắt đầu lên.

Thanat thì không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn thường xuyên liếc sang ghế phụ.

Pichetpong có vẻ mệt, gương mặt dù không hốc hác nhưng ánh mắt lại thiếu sức sống. Thanat biết Pichetpong hay như vậy mỗi khi suy nghĩ quá nhiều, hoặc không nói ra được điều gì đó.

Xe về gần tới công ty, Thanat đánh tay lái nhẹ, rồi buông một câu nhẹ nhàng:

"Tôi mời mọi người một bữa, tiện ăn rồi về."

Jakrapatr nhanh miệng từ chối trước:

"Em xin phép nha, có hẹn với người yêu tối nay mất rồi ạ!"

Chayatorn cũng lên tiếng:

"Em cũng vậy, về nhà ăn với mẹ, nay sinh nhật mẹ"

Thanat chỉ "ừ" một tiếng, ánh mắt hơi nghiêng sang Pichetpong, người duy nhất chưa trả lời.

Pichetpong nhìn ra ngoài cửa kính, mím môi.
Cậu muốn từ chối. Nhưng không biết phải dùng lý do gì. Nếu viện cớ, nhất định Thanat sẽ biết cậu đang nói dối.

Pichetpong không giỏi nói dối, chưa bao giờ giỏi với riêng Thanat.

Cậu im lặng.

Mà với Thanat, sự im lặng của Pichetpong cũng đã là một câu trả lời.

...

Sau khi đưa Jakrapatr và Chayatorn về công ty. Xe tiếp tục di chuyển.

Chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ quen thuộc. Ánh đèn vàng hắt nhẹ từ những quán ăn ven đường khiến mọi thứ như dịu lại trong mắt Pichetpong. Cậu không cần nhìn bảng hiệu, chỉ cần vài khúc cua là đã biết rõ Thanat đang đưa mình đi đâu.
Không có câu hỏi. Không có phản đối.

Chỉ là... lúc này, Pichetpong mệt đến mức không buồn mở miệng.

Đến nơi, đúng như Pichetpong đoán — là quán ăn nhỏ. Quán ruột của hai người từ những ngày đi học.

Cả hai bước vào, không ai nói gì. Bà chủ quán vừa nhìn thấy Thanat liền cười niềm nở, nhưng ánh mắt cũng có chút bất ngờ khi thấy người đi cùng không còn rôm rả như xưa.

Thanat ngồi xuống, gọi món. Không cần nhìn thực đơn. Toàn là những món hai người từng thích — canh chua, cá kho tộ, trứng chiên thịt băm.

Không khí im lặng.
Ngồi cùng bàn, nhưng như hai thế giới tách biệt.

Một lúc sau, Thanat lên tiếng trước:

"Em vẫn sống ở đó à?"

Pichetpong không ngẩng lên, chỉ gật đầu nhẹ.

Thanat cau mày. Hơi thở như nghẹn lại.

Rồi Thanat vươn tay, đặt lên trán Pichetpong.

Lạnh nơi đầu ngón tay, nhưng trán Pichetpong lại nóng hổi. Nóng đến mức làm Thanat giật mình.

"Em bị sốt rồi," giọng Thanat đầy lo lắng. "Sao không nói gì?"

Không đợi Pichetpong trả lời, Thanat đứng bật dậy, dặn:

"Đợi anh một chút."

Rồi vội vàng bước ra khỏi quán.

Chỉ vài phút sau, Thanat trở lại, tay cầm túi thuốc và gọi thêm một phần cháo nóng ở quầy. Hơi thở còn gấp gáp, rõ là chạy vội về.

Thanat đặt đồ xuống, rút trong túi ra miếng dán hạ sốt, định nghiêng người lại gần để dán cho Pichetpong.

Pichetpong giơ tay chắn lại, giọng yếu ớt:

"Em tự làm được."

Thanat nhíu mày, nhưng không nặng lời, chỉ thở hắt một cái:

"Hong, đừng bướng."

Sau đó nhẹ nhàng cẩn thận dán miếng hạ sốt lên trán Pichetpong. Tay anh dịu dàng như thể chạm vào thứ gì mong manh sắp vỡ.

Cháo được mang ra, khói bốc nghi ngút.

Thanat cầm thìa, múc một ít, thổi nhẹ, rồi đưa đến miệng Pichetpong :

"Ăn đi, rồi còn uống thuốc."

Pichetpong vội đưa tay nắm lấy cổ tay Thanat, ngập ngừng:

"Em tự ăn được."

Thanat nhìn Pichetpong vài giây, sau đó lặng lẽ gật đầu, đẩy bát cháo tới gần hơn:

"Vậy ăn đi. Nhớ phải ăn hết."

Giọng nói không còn cứng rắn, chỉ còn chút nhẹ nhàng mà xót xa.
Như thể anh đang nói với một người từng rất thân thuộc, mà giờ đây phải chậm rãi học lại cách bước vào thế giới của người đó — từ đầu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com