Chương 8
Pichetpong khẽ hít vào một hơi.
Thanat cũng đang nắm chặt chiếc bút trong tay.
Và rồi, cả hai cùng lúc cất lời:
"Xin lỗi..."
Âm thanh vang lên, hòa vào nhau rồi lặng đi.
Cả hai cùng sửng sốt, khẽ bật cười — nhưng là nụ cười khổ.
Thanat đặt bút xuống, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Pichetpong:
"Em xin lỗi vì chuyện tối qua à?"
Pichetpong gật đầu.
"Vì em đã nói những lời không nên nói... Em không muốn làm anh thấy bị tổn thương. Em chỉ... không biết phải phản ứng thế nào."
Thanat im lặng vài giây rồi đáp,
"Anh cũng xin lỗi. Vì đã xen vào cuộc sống của em một cách quá đột ngột. Anh nghĩ chỉ cần gặp lại, chỉ cần tốt với em, thì mọi thứ sẽ như xưa. Nhưng..."
Anh khẽ lắc đầu.
"5 năm không phải quãng thời gian ngắn. Anh đã quá tự tin."
Pichetpong siết chặt tay lại, tay tiếp tục bấu vào nhau, ở dưới bàn, cắn môi dưới.
"Không phải em không muốn anh tốt với em... Chỉ là... em sợ mình lại hy vọng."
"Sợ rồi lại đau thêm một lần nữa."
Giọng Pichetpong nhỏ lại, gần như chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Thanat nhìn Pichetpong, ánh mắt như chứa quá nhiều điều muốn nói — nhưng lại chọn im lặng.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng điều hòa thổi đều đều.
Mỗi người đều đang tự đấu tranh với chính cảm xúc trong lòng mình.
Nhưng ít nhất, họ đã mở lời.
Đã gỡ được một nút thắt nhỏ giữa cả hai.
Còn những nút thắt lớn hơn thì... để ngày mai.
Có vẻ như Thanat còn định nói thêm điều gì, đó, ánh mắt anh lúc này không còn xa cách, mà đầy trầm tư và chân thành. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Pichetpong vang lên, phá tan không khí lặng lẽ trong phòng — là Jakrapatr gọi.
Pichetpong nhìn màn hình, sau vài giây chần chừ, nói nhỏ:
"Là William gọi, chắc có việc gấp... Em xin phép ra ngoài."
Không đợi Thanat kịp phản ứng, Pichetpong đã nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, Thanat chống tay lên trán, ngồi yên một lúc, rồi bật cười. Cười không ra tiếng, nhưng ánh mắt lại rạng lên một nỗi vui buồn khó tả.
Anh vươn vai, ngả người ra ghế, đưa mắt nhìn trần nhà. Dù nỗi nặng lòng vẫn còn nguyên, nhưng trong tim, một điều nhỏ bé vừa được thắp sáng, hy vọng.
Chỉ có một điều Thanat vẫn chưa dám hỏi:
"Liệu chúng mình... có thể quay về như xưa?
Hoặc... ít nhất, ngoài thời gian làm việc, có thể tiếp tục làm bạn?"
...
Bên ngoài văn phòng, Pichetpong đã hòa vào dòng công việc hối hả cùng Jakrapatr và Chayatorn. Họ đang vội vàng chạy theo những yêu cầu mới từ phía họa sĩ thiết kế, đặc biệt là phần vật liệu cho cổng chào của triển lãm sắp tới.
Pichetpong đang sốt âm ỉ, cơ thể vẫn mệt, nhưng ánh mắt cậu vẫn chăm chú từng bản mẫu, từng chất liệu gỗ, từng chi tiết sắt thép.
Vì Pichetpong biết, bản thân mình đã quá lơ là công việc những ngày qua. Nên dù trời nắng gắt, cậu vẫn không nghỉ trưa, cùng Jakrapatr và Chayatorn đi khảo sát, liên hệ nhà cung cấp, thử từng loại vật liệu...
Khoảng 12h30 trưa, Thanat mở cửa phòng ra, đi tìm Pichetpong.
Không thấy cậu ở bàn làm việc, cũng không có ở phòng, cũng chẳng có mặt ở căn tin, quán coffee mini cũng không.
Gọi điện. Không bắt máy.
Nhắn tin. Không thấy trả lời.
Thanat bắt đầu lo.
Tim đập nhanh hơn một nhịp khi những kịch bản xấu lần lượt hiện lên trong đầu.
Anh bấm gọi thử số của Jakrapatr, rồi của Chayatorn.
Không ai nghe máy.
Thanat bắt đầu cảm thấy bất an thật sự.
Anh đứng dậy, định bụng sẽ lái xe đi tìm. Nhưng rồi lại dừng lại giữa sảnh công ty, không biết phải đi đâu.
Thanat lấy điện thoại, gọi cho trợ lý của họa sĩ Peem.
"Anh có biết team hỗ trợ hoạ sĩ đang ở đâu không?Tôi gọi mãi không ai bắt máy."
Bên kia đầu dây, giọng trợ lý vang lên:
"Tôi nhờ họ đi tìm vật liệu mới cho cổng chào, nhưng không rõ giờ họ ở đâu rồi. Có thể đang ở khu triển lãm thử vật liệu."
Thanat đang chuẩn bị lao ra khỏi sảnh, thì từ xa, anh thấy Jakrapatr và Chayatorn đang đi tới. Thanat lập tức bước nhanh tới, ánh mắt đầy lo lắng:
"Sao chỉ có hai người? Hong đâu? Gọi không ai nghe, mấy người làm tôi lo phát điên luôn rồi!"
Jakrapatr và Chayatorn nhìn nhau, mặt hơi tái đi.
"Điện thoại tụi em... bị trộm rồi, để trong cùng một túi xách mà sơ suất quá."
"Tụi em đi tìm vật liệu, sau đó tới triển lãm test thử. P'Hong... sốt từ sáng rồi. Em nói nghỉ đi nhưng ảnh không chịu."
"Xong lúc thử gỗ, ảnh ngất xỉu. Giờ đang ở bệnh viện thành phố"
Thanat chết sững.
"Cái gì cơ? Ngất xỉu?"
Chayatorn gật đầu, mặt mày còn hoảng hơn cả Thanat:
"Bác sĩ nói do sốt cao, mất sức, lại làm việc dưới trời nắng nên kiệt sức. Tụi em đưa Hong vào bệnh viện cấp cứu luôn."
Không đợi nghe thêm câu nào, Thanat lập tức quay người chạy đi, lấy xe ngay trước sảnh.
"Bệnh viện thành phố...bệnh viện thành phố..."
Anh lặp lại trong miệng như sợ quên, tim đập liên hồi.
Chỉ vài tiếng không gặp thôi, sao đã xảy ra chuyện như vậy? Tại sao hôm nay không kiên quyết giữ Pichetpong ở lại nghỉ ngơi? Tại sao để cậu ấy đi làm với cái thân thể còn chưa hồi phục?
"Chỉ cần em không sao... Chỉ cần em ổn..."
Thanat lẩm bẩm, tay siết chặt vô lăng. Xe lao vút đi giữa trời nắng gay gắt, nhưng lòng anh lạnh ngắt.
Khi tới bệnh viện, Thanat không màng gửi xe, vội vàng chạy vào khu khám cấp cứu.
Vừa thở hổn hển vừa gọi cho Chayatorn để hỏi lại số phòng một lần nữa.
"Phòng 505, tầng 5."
Nghe xong, Thanat gần như lao vào thang máy, tim đập mạnh không vì chạy quá sức, mà vì lo sợ.
Cánh cửa phòng bệnh hiện ra trước mặt. Số "505" in nổi bật trên biển tên. Thanat đứng trước cửa vài giây, tay đặt lên nắm cửa, ngập ngừng. Hít một hơi thật sâu rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào...
Ánh sáng trắng trong phòng bệnh khiến mọi thứ trông lạnh lẽo hơn. Trên chiếc giường gần cửa sổ, Pichetpong đang nằm nghiêng, tấm chăn mỏng phủ tới ngực.
Khuôn mặt cậu nhợt nhạt, đôi môi mất sắc, hơi thở dù đều nhưng rõ ràng yếu hơn thường ngày. Má trái áp sát gối, vài lọn tóc rũ xuống, che đi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Trên mu bàn tay, kim truyền nước vẫn còn cắm, mạch máu nổi xanh dưới làn da trắng bệch.
Thanat bước chậm rãi tới bên giường, mỗi bước chân như có ai đè nặng cả một tảng đá. Anh ngồi xuống ghế, lặng im nhìn Pichetpong rất lâu.
"Em đúng là... vẫn không biết thương bản thân mình..."
Thanat nói khẽ, như đang thì thầm với chính mình.
Bàn tay anh từ từ đưa ra, nắm lấy tay Pichetpong.
Cảm giác lạnh lẽo từ da thịt truyền tới lòng bàn tay khiến tim anh co thắt.
Thanat cúi đầu, nhìn ngón tay nhỏ gầy của Pichetpong trong tay mình — gầy đi rồi.
Cả người cũng nhỏ lại.
Không hiểu sao, giây phút ấy... tất cả những giận dỗi, những lời chưa kịp nói, những hiểu lầm giữa hai người...
đều trở nên vô nghĩa.
Chỉ còn một điều vang lên rất rõ trong lòng Thanat:
"Chỉ cần em còn ở đây. Chỉ cần em còn thở. Anh có thể làm lại tất cả."
Anh không nói ra miệng. Chỉ ngồi đó, nắm tay Pichetpong, như thể sợ nếu buông tay ra thì người ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh một lần nữa.
Ngoài cửa sổ, nắng đã bắt đầu dịu xuống.
Nhưng nơi trái tim Thanat, ánh sáng vẫn đang lặng lẽ được thắp lên... từ một người tên Pichetpong.
Thanat vẫn ngồi đó, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Pichetpong .
Hơi thở của Pichetpong khẽ phập phồng, mỗi lần hàng mi rung lên, Thanat lại tưởng rằng Pichetpong sắp tỉnh, nhưng rồi vẫn chìm vào giấc ngủ.
Ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu — hay là về nhà Pichetpong lấy ít đồ cá nhân, rồi mang vào cho tiện?
Nhưng... hình ảnh tối qua lại ùa về. Giọng nói dứt khoát của Pichetpong cùng ánh mắt tránh né...
Ngực Thanat thắt lại.
Nếu giờ tự ý làm vậy, e rằng khi tỉnh dậy, Pichetpong sẽ càng xa cách hơn. Càng ghét mình hơn.
Thế là anh chỉ im lặng, không rời đi. Vẫn ngồi ở đó, tay nắm chặt lấy tay Pichetpong , như sợ nếu buông ra thì cậu sẽ rời xa thật.
Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt ấy — gương mặt giờ đây mỏng manh đến mức khiến người ta chỉ muốn bảo vệ.
Thỉnh thoảng, Thanat cúi xuống, dùng tay còn lại khẽ vuốt gọn mấy sợi tóc vương trên trán Pichetpong.
Anh không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu... chỉ biết rằng, từng giây từng phút trôi qua, tim anh vẫn không thôi thì thầm một câu duy nhất:
"Đừng rời xa anh nữa...Hong."
Tiếng máy đo nhịp tim trong phòng vang đều đặn, hoà cùng hơi thở chậm rãi của Pichetpong. Thanat vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay ấm áp của anh bao trọn lấy bàn tay lạnh ngắt kia.
Bên ngoài cửa kính, ánh chiều tà đã dần buông xuống, kéo dài bóng của hai người trong căn phòng tĩnh lặng. Thỉnh thoảng có y tá đi ngang qua, khẽ liếc vào, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông vẫn ngồi bất động, ánh mắt chưa một lần rời khỏi bệnh nhân.
Một tiếng ho khẽ vang lên, làm Pichetpong hơi cựa mình. Hàng mi dài run run, rồi chậm rãi mở ra. Ánh mắt mờ mịt trong thoáng chốc tìm lại tiêu điểm, và hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy... chính là Thanat.
Khoảnh khắc ấy, Pichetpong khựng lại. Cảm giác quen thuộc, xen lẫn cả nỗi nghẹn ngào dâng lên nơi cổ họng.
"...Anh... sao lại ở đây sao?" – giọng Pichetpong khàn đặc, yếu ớt.
Thanat mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm đầy thương xót.
"Tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Pichetpong không trả lời ngay, chỉ khẽ xoay mặt sang một bên, né tránh ánh mắt kia. Bàn tay định rút về nhưng lại bị giữ chặt hơn.
"Hong..." – Thanat gọi khẽ, giọng trầm run, "Đừng làm anh sợ nữa. Em mà còn ngã quỵ như hôm nay... anh không biết mình có chịu nổi không."
Nói xong, trong đáy mắt Thanat đã ánh lên sự lo lắng, pha lẫn chút gì đó gần như là tuyệt vọng.
Còn Pichetpong, chỉ khẽ nhắm mắt lại, lặng thinh.
Tim cậu đập nhanh hơn, bắt đầu với những dòng suy nghĩ "Anh ấy nói vậy là có ý gì", "Ý anh ấy là chuyện hợp đồng làm việc sao". Có những suy nghĩ hiện lên nhưng chẳng dám ở lại quá lâu...
Pichetpong nhắm mắt, cố giấu đi cảm xúc đang rối loạn trong lòng. Hít một hơi thật sâu, cậu khẽ rút bàn tay về, lần này Thanat không giữ lại, chỉ nhìn theo với ánh mắt hụt hẫng.
"Anh về đi. Em không sao." – giọng Pichetpong khàn khàn, vừa mệt vừa lạnh lùng.
Thanat im lặng vài giây, đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng rồi nghẹn lại. Anh khẽ gật đầu, đứng dậy, chỉnh lại chăn cho Pichetpong rồi xoay người đi ra cửa.
Cánh cửa khép lại, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Pichetpong mở mắt, nhìn trần nhà trắng xoá. Giọt nước mắt không kiềm được, rơi xuống gối. Vì sao tim lại đau thế này...
Ngoài hành lang, Thanat đứng tựa lưng vào tường, hai bàn tay siết chặt. Mỗi bước chân rời đi như nặng trĩu. Anh biết Pichetpong đang cố đẩy mình ra xa, nhưng càng xa, trái tim anh càng níu lại.
Trong đầu Thanat vang lên câu hỏi không lời đáp:
"Chẳng lẽ... tất cả đã không còn đường quay lại?"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com