Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thanat cứ thế ngồi ngoài ghế ở hành lang, mắt dán xuống sàn gạch trắng, tay đan vào nhau. Thời gian trôi đi, ánh sáng ngoài cửa sổ dần chuyển sang màu cam hoàng hôn rồi nhạt dần, cả hành lang chỉ còn lại ánh đèn vàng lạnh lẽo.

Không ai hỏi, cũng chẳng ai để ý, anh ngồi đó như một bức tượng, đầu óc trống rỗng, chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì.

Đến tận hơn 7 giờ tối, bụng réo lên vì đói nhưng Thanat vẫn không buồn đi ăn. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Hong có cần gì không, Hong có ổn hơn chưa...

Điện thoại lúc này trong túi quần đã rung lên vài hồi, Thanat rút điện thoại ra, nhìn màn hình điện thoại, đôi mắt thoáng do dự. Cuộc gọi đến lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Anh thở dài, cuối cùng cũng bấm nhận.

Giọng mẹ từ đầu dây bên kia gắt gỏng: "Con nghe máy kiểu gì đấy, mẹ gọi bao lâu không trả lời. Về ngay, có chuyện quan trọng. Nếu không về, đừng trách mẹ"

Thanat im lặng vài giây, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại. Ánh mắt anh liếc về phía cửa phòng bệnh, nơi Pichetpong đang nằm nghỉ. Trong lòng anh dấy lên sự giằng xé: ở lại bên em, hay về nhà đối diện với mẹ?

Anh cất giọng nhỏ, hơi khàn: "Con đang bận... để mai—"

Nhưng đầu dây kia không để anh nói hết, giọng bà lạnh lùng, cắt ngang: "Không có mai. Về ngay. Đây là chuyện liên quan đến tương lai của con"

Nghe đến đó, tim Thanat chùng xuống. Môi anh mím chặt, chẳng biết phải trả lời thế nào.

Cuối cùng, anh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng bệnh. Bước chân anh nặng nề, như kéo lê cả trái tim.

Thanat bước nhanh ra ngoài bệnh viện, vừa đi vừa nhìn đồng hồ. Ánh đèn đường bắt đầu sáng, lòng anh thì rối bời. Cuộc gọi từ mẹ vẫn còn vang vọng trong đầu, giọng bà gay gắt và đầy áp lực.

Trước khi rời đi, Thanat ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đó, chọn một hộp cơm nóng, thêm chai nước đậu và vài gói khăn giấy. Tay cầm túi đồ, anh quay lại bệnh viện. Nhưng khi đến trước cửa phòng bệnh, anh dừng lại. Bên trong chắc hẳn Pichetpong vẫn chưa muốn thấy mặt mình.

Đắn đo một lúc lâu, Thanat cắn môi, rồi bấm điện thoại gọi cho Chayatorn. Khi Chayatorn chạy tới, anh chỉ im lặng đưa túi đồ.

"Tui, nhờ cậu đưa cho Hong giùm, nói là của cậu cũng được." – Thanat nói nhỏ, giọng nghẹn lại.
Chayatorn nhìn anh, chưa kịp hiểu gì, nhưng không hỏi thêm. Chỉ gật đầu nhận lấy.

Thanat khẽ "cảm ơn", rồi xoay người đi thật nhanh, như sợ nếu còn đứng thêm giây nào sẽ không đủ dũng khí để rời khỏi nơi ấy.

Trong phòng bệnh, Pichetpong không ngủ, chỉ nhắm mắt, trong đầu trống rỗng, giật mình khi nghe tiếng cửa mở. Thấy Chayatorn mang đồ ăn vào, Pichetpong thoáng ngạc nhiên.

"Sao em tới đây?" Pichetpong hỏi, giọng khẽ run.

Chayatorn khựng lại một chút, rồi chỉ mỉm cười:

"Em mua chút đồ ăn cho anh. Chắc chưa ăn gì đâu nhỉ?"

Pichetpong nhận lấy hộp cơm, mở nắp, hơi ấm bốc lên. Nhưng trong lòng Pichetpong lại dấy lên một nỗi chua xót lạ lùng...có lẽ là bởi nhìn thấy chai sữa đậu...

Chayatorn ngồi cạnh giường bệnh, kiên nhẫn chờ Pichetpong ăn từng thìa cháo, từng miếng cơm mà Thanat gửi tới. Khi Pichetpong đặt đôi đũa xuống, Chayatorn nhanh nhẹn thu dọn hộp cơm, gói gọn lại rồi mang ra ngoài vứt, quay trở lại ngồi xuống ghế cạnh Pichetpong.

Không khí trong phòng lúc này trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim và hơi thở nhẹ của Pichetpong. Cậu nhìn thoáng qua Chayatorn, nhận ra vẻ mặt của y có gì đó do dự, như muốn nói nhưng lại thôi.

Pichetpong khẽ nghiêng đầu, giọng trầm xuống nhưng vẫn dịu dàng:

"Có chuyện gì muốn hỏi anh phải không? Nói đi, đừng ngại."

Chayatorn thoáng ngẩng lên, mắt chạm vào ánh nhìn của Pichetpong. Giây phút ấy, sự lưỡng lự tan biến, thay vào đó là nét nghiêm túc hiếm thấy. Cậu thở ra một hơi, rồi chậm rãi cất lời:

"Thật ra... em muốn hỏi, anh với giám đốc... là quan hệ gì vậy? Em thấy hai người... có chút gì đó rất lạ, không giống chỉ là đồng nghiệp, đúng không?."

Câu hỏi khiến Pichetpong khựng lại vài giây. Đôi mắt cậu thoáng run rẩy, như bị chạm tới một vết thương chưa kịp lành. Nhưng ngay sau đó, khóe môi Pichetpong cong lên thành một nụ cười nhạt, vừa như để giấu đi, vừa như muốn tự trấn an:

"Chỉ là... bạn cũ thôi."

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng trong lòng Pichetpong lại như có một cơn sóng ngầm nổi lên.

Nghe câu trả lời, Chayatorn khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại. Y nói chậm rãi, giọng nhẹ nhàng:

"Thôi... em cũng không ép. Nhưng thật sự, em biết có gì đó giữa hai người. Khi nào anh thấy nặng lòng quá, muốn tâm sự thì cứ gọi cho em. Đừng giữ mãi trong lòng, sẽ mệt lắm."

Pichetpong khẽ mỉm cười, dù ánh mắt hơi cụp xuống, giọng vẫn bình thản:

"Cảm ơn đã lo cho anh. Nhưng thật sự... cả hai bọn anh chỉ là bạn cũ thôi, không có gì đâu."

Chayatorn nhìn Pichetpong thêm vài giây, dường như muốn nói thêm điều gì nhưng rồi chỉ gật đầu. Y đứng lên, lấy áo khoác rồi dặn dò:

"Ừ. À... với lại, bữa cơm hôm nay là sếp mua. Anh nhớ cảm ơn anh ấy nhé."

Nói xong, Chayatorn mỉm cười nhẹ, vỗ vai Pichetpong rồi rời khỏi phòng, để lại Pichetpong ngồi một mình trong không gian tĩnh lặng, ánh mắt vô thức dõi về phía khung cửa sổ, nơi những tia sáng cuối ngày đang dần tắt.

________________________

Còn Thanat, khi quay về nhà, thứ anh sợ nhất là phải đối diện với mẹ.

Vẫn là những lời nói quen thuộc, những câu mà anh đã nghe suốt bao năm trời, lặp đi lặp lại như một bản án không bao giờ chấm dứt:

"Đi làm cái kiểu đó thì bao giờ mới khá lên được? Người ta cùng tuổi với con, người thì giám đốc, người thì trưởng phòng, còn con thì vẫn dậm chân ở đây. Đã bảo chuyển sang công ty K, tương lai rộng mở, cơ hội tốt, con gái chủ tịch còn để ý, mà con thì cứ cứng đầu. Cứ mãi ôm lấy cái chỗ chẳng ra gì này, rồi con sẽ được gì? Mẹ nuôi con khôn lớn để con vô dụng thế này sao?"

Giọng bà dồn dập, từng chữ như mũi dao xoáy thẳng vào tim.

Thanat đứng đó, im lặng, chẳng cãi lại một lời. Từ lâu rồi, anh không còn sức để tranh luận. Nhưng trong lòng, những câu chữ ấy lại vẽ thêm những nhát cắt sâu hoắm, chồng chất lên những vết thương cũ chưa kịp lành.

Những lời nói của mẹ luôn là nỗi đau sâu nhất. Suốt bao năm qua, bà chưa từng công nhận sự cố gắng của anh. Chưa một lần tự hào, chưa một lần dịu dàng khen ngợi. Từ khi còn là thằng nhóc cấp hai, Thanat đã nhận ra điều đó: dù có đạt thành tích gì, mang về bằng khen gì, ánh mắt bà vẫn chỉ chất chứa thất vọng và so sánh. Chính bà là người khiến anh luôn tự ti, luôn cảm thấy bản thân chẳng bao giờ đủ.

Thanat yêu mẹ, dẫu trong lòng có oán hận. Anh vẫn khao khát một lần được nghe bà nói: "Mẹ tự hào về con." Chỉ một lần thôi. Nhưng mãi, mãi vẫn không có.

Chính mẹ lại là rào cản lớn nhất của đời anh. Một bức tường lạnh lùng ngăn anh với ước mơ, với hạnh phúc. Và đau đớn hơn, chưa một lần... bà chịu lắng nghe.

Thanat đứng lặng giữa phòng khách, hỏi khẽ:

"Vậy... mẹ gọi con về gấp để làm gì?"

Mẹ anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, chẳng hề do dự:

"Ngày mai đi xem mắt. Con gái chủ tịch K, mẹ phải mất bao công mới hẹn được. Người ta vừa có tiền, vừa có quyền, lấy nó thì con mới có tương lai. Đừng có mà làm mẹ mất mặt."

Trong khoảnh khắc ấy, Thanat cảm thấy máu trong người như ngừng chảy. Anh biết rõ điều gì sắp tới, nhưng lòng vẫn dấy lên một chút hy vọng... hy vọng mẹ sẽ nghe anh, sẽ để anh chọn con đường của mình. Nhưng chưa kịp cất lời, tiếng của bà đã nện xuống như búa giáng:

"Nut, đừng có nghĩ tới chuyện từ chối. Mẹ còng lưng kiếm tiền nuôi mày lớn từng này, mày tưởng dễ lắm à? Mày phải biết điều. Lấy vợ, sinh con trai, để còn có đứa nối dõi. Đó mới là bổn phận của mày."

Mỗi chữ rơi ra từ miệng bà, như xé nát lồng ngực anh.

Thanat siết chặt bàn tay, các khớp trắng bệch. Nhưng rồi... tất cả sức lực tan biến, chỉ còn lại một cái gật đầu yếu ớt.

"Vâng... con biết rồi. Con xin phép lên phòng."

Anh quay lưng bước đi, từng bước nặng như đang giẫm trên vực sâu. Trong mắt mẹ, anh chưa bao giờ là một con người với cảm xúc, với ước mơ. Anh chỉ là công cụ, là quân cờ, là sự nối dài của tham vọng và ích kỷ.

Cánh cửa khép lại, bóng tối phủ kín không gian. Thanat ngồi xuống mép giường, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy mặt. Hơi thở dồn dập, nghẹn lại nơi cổ họng. Trước mắt anh, lại hiện lên gương mặt của Pichetpong, nụ cười mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng, giọng nói khẽ run khi bảo anh "đừng làm vậy nữa, vì như thế em càng thấy anh thương hại em."

"Không... Hong... không phải như vậy..."

Thanat thầm thì, nhưng chẳng ai nghe. Anh siết chặt hai bàn tay đến bật máu, nước mắt lã chã rơi. Anh muốn chạy đến bên Pichetpong, nói cho cậu biết anh chưa từng, chưa bao giờ thương hại, mà chỉ yêu thương đến tận cùng. Nhưng anh không thể. Xiềng xích từ gia đình, từ mẹ, từ chính nỗi sợ vô hình đang ghì chặt anh lại.

Trong căn phòng im ắng, ngay cả tiếng khóc cũng không có, chỉ là từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi của một người đàn ông vốn luôn tỏ ra mạnh mẽ. Thanat muốn hét thật lớn, muốn thoát khỏi tất cả, nhưng ngay cả tiếng hét cũng bị chặn đứng bởi những lời mẹ vừa nói. Anh cảm thấy mình đang dần chết ngạt trong chính cuộc đời này.

Anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nước mắt mặn chát tràn vào khoé môi. Một ý nghĩ chợt lóe lên: Nếu như ngày ấy... nếu như anh đủ mạnh mẽ hơn để đến bên Pichetpong, để bảo vệ cậu... thì bây giờ mọi chuyện đã khác. Nếu như anh có thể sống cho bản thân một lần... thì có lẽ anh đã không đánh mất cậu.

Nhưng chữ "nếu như" chỉ làm anh đau thêm gấp bội.

Thanat co người lại trong góc, một thân hình cao lớn giờ đây bé nhỏ, run rẩy như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Anh bật cười giữa những giọt nước mắt – nụ cười méo mó, tuyệt vọng. Yêu Pichetpong, nhưng không thể bảo vệ Pichetpong. Yêu mẹ, nhưng chính mẹ lại là xiềng xích. Anh kẹt giữa hai thế giới, chẳng thể thoát ra.

Và đêm ấy, Thanat ngồi một mình trong căn phòng tối, để mặc trái tim mình rỉ máu, để mặc nỗi đau xé toạc từng mảnh linh hồn.

Trong bóng tối, Thanat vô thức đưa tay với lấy chiếc điện thoại khi nãy ném trên giường. Ánh sáng màn hình bật lên hắt lên gương mặt đầy vệt nước mắt của anh. Bàn tay run run mở khung soạn tin nhắn, con chữ hiện ra chậm chạp như từng nhát dao cứa vào lòng.

"Anh xin lỗi...
Anh không hề thương hại em, chưa từng... Anh chỉ sợ, sợ mất em thêm một lần nữa.
Nếu như được, chỉ một lần thôi, hãy để anh ở bên em, dù chỉ với tư cách là bạn."

Thanat dừng lại, ngón tay khựng trên màn hình. Đôi mắt nhòa đi, nước mắt tràn xuống khiến anh chẳng còn nhìn rõ. Trái tim anh gào thét muốn gửi đi, nhưng lý trí lại ghì chặt. Gửi để làm gì, khi Pichetpong đã né tránh, khi anh không thể mang lại cho cậu điều cậu cần, khi ngay cả tự do của bản thân mình anh còn không có?

Một nụ cười cay đắng hiện lên, Thanat thở hắt ra, xóa từng dòng chữ vừa viết. Màn hình trở về trống rỗng, như chính lòng anh.

Anh đặt điện thoại xuống, ôm mặt, cào đầu đến bất lực.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com