Chap 12
"Hong, dậy nào"
Tiếng gọi ấm áp phát ra từ giọng nói của Nut, hắn nhẹ nhàng đặt người xuống, lay nhẹ con người đang còn quấn quýt trong chăn.
"Chờ xíu đi, còn sớm màaaaa"
Cái giọng nũng nịu của cậu khiến hắn cũng phải bật cười, tự nhiên như ở nhà luôn nhỉ?
"Sớm của cậu là 7 giờ hả Khun Hong?"
"Mới có 7 giờ, 7 giờ 10 mới vô học mà"
"Lạc quan ghê nhỉ, cậu không định ăn sáng hả?"
"Ăn uống gì tầm này, tôi chưa bỏ qua vụ hôm qua cho cậu đâu!"
Omg! Khun Nut bị Khun Hong đe dọa kìa, dễ thương ghê!
Cơ thể mệt mỏi còn phải mở mắt liếc hắn, hai tay khó chịu chống để đỡ người dậy.
"Cần tôi giúp không?"
"Không cần, làm như nhân hậu lắm!"
Bản thân bị kháy mà Nut chẳng thấy khó chịu chút nào, simp bồ là vậy hả ta..
Vào đúng 7 giờ 10, hai con người đó đã có mặt trong xe của hắn..
"Lái đi, không sợ trễ à?"
"Chứ ai đó bảo còn sớm?"
Câu nói khiến Hong câm nín hoàn toàn, không chửi bằng mồm được thì mình chửi nhau bằng mắt vậy, về chuyện này thì ai qua nổi Hong Pichetpong đây.
Cái gió hiu hiu của ngày sớm mai khiến Hong dễ chịu vô cùng, hương gió cứ phảng phất vô mặt làm cậu lại lim dim mắt. Nut nhìn vào gương chiếu hậu trong xe mà khẽ cười, hoàn hảo của tạo hóa!
Cuối cùng thì Nut và Hong cũng đã đến được cổng trường, chỉ có điều.. từ cổng trường nhìn vào vắng hoe, không một bóng người. Cũng dễ hiểu thôi, giờ học mà.
"Nhân tiện trễ giờ học, mình đi ăn sáng xíu đi ha?"
Nut quay sang nhìn Hong với vẻ mặt bình thản, cậu chán chường chẳng thèm bận tâm, mặc kệ bản thân đang bị ai đó lôi kéo. Một quán ăn được bày biện một cách đơn giản theo chủ yếu là màu nâu, cách trang trí đặc sắc ấy thu hút được ánh nhìn của cậu. Hắn thì ngắm cậu không ngừng, đôi mắt chăm chú nhìn vào một vật gì đó trông dễ thương phải biết. Khi Hong còn đang ngơ ngơ, hắn không nể nang gì mà kéo tay em xuống. Do không đứng vững mà ghế bị bật ra sao kéo theo cả người cậu, may là hắn đỡ kịp không là nhan sắc này tan biến khỏi Trái Đất luôn quá.
"Hì hì, tôi xin lỗi. Ăn gì gọi đi, tôi bao!"
Một cái cười trừ của hắn như làm tan biến đi mọi lỗi lầm hắn vừa gây ra vậy.. Đấy là ai nói á chứ Hong thì không! Em không nể nang gì mà xả ra một tràng cho đỡ tức và kèm theo chuyện làm tình với hắn.. Và chắc chắn rồi, từng hình ảnh trong lời miêu tả của cậu lọt hết thảy vào tai của những người đang ăn ở đó..
"Ưm-.. ứm.."
Nut vội bịt miệng thằng bạn mình lại mà cười gượng nhìn mọi người xung quanh, mắc cỡ chết rồi Khun Hong ơi!!
Hong biết mình bị hớ rồi, vội vàng sửa chửa bằng cách gọi món. Nut nhìn thấy chỉ biết cười bất lực với con người dễ thương này..! Hong đang cúi đầu ăn, thì nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đặt xuống bàn một chiếc đĩa tráng miệng — bánh mousse socola trang trí cầu kỳ — giữa lớp kem phủ, nổi bật lên dòng chữ mềm mượt được viết bằng sốt:
"Anh thích em."
_____
3 tháng rồi ha..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com