Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hôm nay, Hong đến lớp như thường lệ. William thấy Hong đến thì hớn hở lắm, ai nhìn cũng thấy rõ, anh vui ra mặt luôn cơ. Nhưng vui chẳng được bao lâu, anh đã thấy Lego đứng cạnh Hong từ khi nào rồi, lại còn dựa vai Hong mà nói chuyện nữa chứ. Aiss, ghét quá đi.

"Buổi sáng tốt lành!"

Lego vừa bước tới chỗ Hong vừa nở một nụ cười thật tươi tắn mà chào hỏi. Họ cứ thế đắm chìm trong thế giới riêng. Cả lớp thấy thế thì cứ xồn xồn lên như chó sổng chuồng, họ vô tình bắt gặp ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ thì liền im bật. Anh lên tiếng.

"Này! Chán chưa, chứ tôi thấy trong lớp này ai cũng ngán hết rồi đấy"

Lego và Hong đi tới dãy cuối cạnh cửa sổ (Hong với Lego ngồi bàn số 2, William ngồi bàn cuối), chỉ vừa mới đặt mông xinh xuống thôi, Lego liền quay xuống mỉa William.

"Nếu như là mày thì mày cũng chẳng khác tao mấy đâu."

Ôi! Lại nữa rồi. Cứ sáp vào nhau là gây chuyện, chả biết làm sao mới vừa lòng 2 con người này nữa. Thôi, chẳng thèm ngó gì tới bọn họ nữa, Hong bận vẽ tiếp bức tranh còn đang dở hồi hôm qua.

Một bức tranh phong cảnh, nếu nhìn thì chắc sẽ đoán được đây là cảnh hoàng hôn. Nói thật thì trên đời này, Hong thích nhất là vẽ tranh phong cảnh, tranh chân dung thì cũng thích đó nhưng.. chỉ là không bằng thôi.

Quay lại với 2 con người đang cãi nhau ầm ĩ, Lego mệt mỏi nói với William.

"Tao chán cãi nhau với mày, nghe nhạc còn sướng hơn"

"Người như mày mà cũng nghe nhạc á !"

"Mắc gì không được, có điếc đâu mà nghe không được"

Lego lấy trong cặp một đôi tai nghe không dây và một cái điện thoại. Lego đeo tai nghe rồi mở bài nhạc mình thích nhất mà du dương. William nhắm thời cơ, thẳng tay giật lấy một bên tai nghe mà đeo lên tai mình. Lego cũng có chút giật mình mà quay lại, thấy William chưng cái vẻ mặt khiêu khích đó khiến Lego tức điên.

"Mày cũng nghe bài này à, trùng hợp thật, bài tủ của tao luôn đấy"

Nhìn anh ta kìa, cứ lắc lư cái đầu theo điệu nhạc. Lego đang định lấy lại cái tai nghe, vừa vươn tay ra thì William lại né được. Họ là thế đấy, cứ như chó với mèo, nhưng mà... không biết lớn lên có yêu nhau không nhỉ? Khó đoán thật!

Nhìn cái lớp (trừ bọn con gái) cứ im im thế thôi chứ cũng tâm lí lắm đấy, lập hẳn một cái group dành riêng cho WilliamLego luôn mà. Trong group đấy chỉ toàn hình ảnh WilliamLego ghẹo nhau thôi, chả hòa hợp với nhau dù chỉ một chút. Ai nói không, về phần bảo vệ Hong thì dù có ghét nhau thế nào thì cũng hòa hợp lắm đó nha. Từ đó, thuyền WilliamLego cũng âm thầm mà ra đời.

"Mày nên nhớ tao là E còn mày là A đấy"

Aiss, cái tên William lại giở cái trò đó ra rồi. Hắn ta cứ lấy cái danh Enigma của anh ta ra để dọa Lego. Khi William vẫn còn tự đắc vì ông trời cho anh ta cái gọi là Enigma thì đôi mắt của Lego đã ngấn vài giọt lệ rồi. Nghe tiếng thút thít phát ra nhè nhẹ, William quay sang nhìn Lego, anh hoảng hốt khi thấy má cậu đã ướt nhẹp vì khóc.

"Ây, sao lại khóc. Tao xin lỗi"

Anh vội vàng lau nước mắt cho Lego. Anh thật sự rất hoảng, mỗi lần chọc cậu như vậy, cậu ấy cũng chỉ tức rồi thôi, chả làm gì anh nữa cả. Nhưng hôm nay lại khóc. Anh phải vỗ vỗ để cậu bớt khóc, giống như chăm em bé í. Thế là cả lớp lại có dịp bàn tán về hai con người này rồi.

"Mày lúc nào cũng vậy, cứ ỉ lớn hơn tao là ăn hiếp tao.. hic.."

"Tao xin lỗi, mốt tao không dám vậy nữa. Nín đi"

Hong thờ dài rồi cũng cất tiếng.

"Tụi bây suốt ngày cứ như chó với mèo, nhìn phát chán"

"Đúng rồi, nó là chó còn tao là mèo"

Cái con người này, khóc mà vẫn khẩu nghiệp được là sao ? William chỉ biết cười một cái rồi chẳng nói gì thêm. Anh biết, bây giờ anh có nói gì thì Lego cũng khóc thêm thôi, mà Lego khóc thì chắc dỗ hết ngày mất.

_____

Nut đến giải cứu Hong khỏi hai con người này điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com