Chap 4
Chiếc xe buýt dừng chân tại Chiang Mai, ai cũng đã đi xuống hết, kể cả Hong. Trên xe lúc này chỉ còn William và Lego, anh nhẹ nhàng lay người Lego đang ngủ say.
"Lego, dậy đi mọi người đi hết rồi kìa"
Cậu dụi mắt rồi nhìn xung quanh chỉ có cậu với William là ngồi ở trên xe. Cậu cất tiếng hỏi.
"Sao mày không xuống chung với bọn họ ?"
"Nếu tao xuống thì ai sẽ là người kêu mày dậy ?"
Sự im lặng lấn át ngại ngùng, anh giục cậu lấy đồ rồi xuống xe, cậu đành thuận theo mà nghe lời anh.
Khi cậu và anh đi xuống xe, cũng là lúc giáo viên đang điểm danh.
[...]
"Lớp mình có 48 người thì sẽ chia thành 16 nhóm, mỗi nhóm 3 người. Tự bắt nhóm với nhau, khi nào xong thì cứ việc lấy đồ rồi làm gì làm. Cô đi tám chuyện đâyyy"
3 người? Tại sao không phải là 2 người chớ, 2 người là đủ làm mọi chuyện rồi. Lego bực bội đưa mắt liếc William một cái rồi qua chỗ Hong trò chuyện.
Từ lúc xuống xe tới giờ, đoàn đi đâu, William đi đó, anh chả quan tâm là anh đang ở đâu, đi đến nơi nào. Trong mắt anh bây giờ chỉ có Lego Rapeepong thôi.
[...]
Tối đó, William ra ngoài, ngồi giữa lưng đồi mà ngắm sao, trên bầu trời đêm có rất nhiều vì sao nhưng thứ làm anh chú ý nhất là ngôi sao Bắc Đẩu. Nay ắc hẳn là ngày đặc biệt dành cho anh.
Được một hồi thì anh cũng vô lều để đi ngủ. Cảnh tượng trước mắt William thì như các bạn biết đó, Lego đang ôm Hong ngủ chứ gì. Anh nhẹ nhàng bước tới, khẽ lấy tay của Lego đang ôm Hong cứng ngắt ra, anh nằm xuống bên cạnh cậu, ôm lấy vòng eo của cậu. Lego có cảm giác như có người đang ôm mình, không do dự mà quay mặt vào ngực William, cậu nằm chui rúc trong lòng anh nhìn cứ như em bé !
_____
Sáng hôm sau, Hong thức dậy từ sớm, còn đang loạng choạng đứng dậy, chợt hình ảnh trước mắt khiến cậu như muốn xỉu ngang... thật sự là cũng muốn lấy điện thoại ra chụp lắm, nhưng mà William đang nhìn chằm chằm vào cậu nên cậu chả dám làm gì.
"Ra trước đi, để tao kêu nó dậy"
Hong cũng đã ngờ ngợ được ra điều gì đó sau câu nói của William. Hong lặng lẽ ra khỏi lều, để lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ.
Sau khi chắc chắn là Hong đã đi, anh mới dám nhỏ giọng gọi Lego, cậu chỉ vừa mở mắt đã vội lấy tay dụi mắt để tỉnh táo hơn, vừa quay qua cậu đã va phải ánh mắt của William. Cậu giật mình, theo phản xạ mà chửi thề một câu. Lego định đứng dậy đi ra ngoài thì bị một bàn tay kéo lại, do mất đà nên Lego liền ngã nhào vào người William, anh không nhanh không chậm đỡ lấy người cậu.
Ôiii, cái cảm giác gì đây ? Trong lòng Lego dáy lên một cảm xúc khó tả, không phải ghét, không phải thích, cũng chẳng phải yêu. Nó chỉ là cảm giác ngượng ngùng, cảm giác ấm áp... Rung động chăng..? Không.. không thể !
"Ngồi nói chuyện với tao xíu được không"
Ánh mắt William nhìn chằm chằm vào Lego như đang muốn cầu xin cậu, cậu cũng chấp nhận mà ở lại trong lều để nói chuyện với anh.
_____
Từ ngày đi chơi đó về, Lego cũng xin giáo viên cho cậu xuống ngồi với William, Hong thấy lạ lạ nên hỏi hai đứa bạn mình có mối quan hệ gì. WilliamLego cũng thành thật khai báo.
"Hai tụi tao đã là người yêu của nhau rồi đó nha"
William mỉm cười nhìn Lêgo vừa nắm tay mình giơ lên vừa nói với Hong. Anh và cậu cũng đã nói chuyện về vấn đề này với nhau rồi nên cũng rất thoải mái.
Từ đó trở đi, Hong phải ngồi một mình, vừa ngồi một mình mà còn phải vừa ăn cơm chó của hai đứa bạn thân nữa. Ai khổ bằng Hong đây T^T.
_____
hongshihoshi:
Có williamjkp, le_tsgo_eating và 5.756 người khác thích
hongshihoshi Hai con người có tình yêu ☺️
-Comment-
hongshihoshi: Đi 3 mà tưởng đi 2 :D
=> williamjkp Vậy thì lo mà đi tìm tình yêu điii
=> hongshihoshi Các người bắt nạt ta huhuhuhuhu
=> williamjkp Thaaa 🙏
le_tsgo_eating: Đang đi date tự nhiên lòi ra bạn này @hongshihoshi ☺️
=> hongshihoshi Chứ không phải bạn kêu tôi đi theo để chụp hình cho hai bạn sao ^^
=> le_tsgo_eating Mày nín liền cho taooo
-Và 896 bình luận khác-
_____
"Hôm nay lớp mình có học sinh mới"
Cô đi vô và nói, thường thường Hong sẽ không quan tâm mấy thứ này cho lắm nhưng... giọng nói trầm ấm ấy thật sự thu hút cậu.
"Chào mọi người, mình tên là Nut Thanat"
_____
Ảnh xuất hiện ròiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com