1. PHÍA SAU KHUNG ẢNH
Mỗi lần nhóm có lịch trình xa, Hong luôn là người mang theo máy ảnh. Không vì nhiệm vụ hay sở thích chụp chuyên nghiệp - mà bởi thói quen âm thầm từ lâu, như một cách để lưu giữ những khoảnh khắc mong manh trước khi chúng kịp tan vào ký ức. Hoặc cũng có thể, là để giữ Nut lại - trong thế giới lặng thầm mà chỉ riêng cậu tồn tại.
Nut hay đứng cạnh hoa dại ven đường, dưới tán cây có nắng xuyên qua, hoặc trong buổi chiều nghiêng nghiêng. Cậu ấy chẳng biết rằng, trong những bức ảnh ấy, cậu không chỉ là một phần khung cảnh. Cậu là cả linh hồn của nó.
Hong đặt tên cho folder ảnh là "Ánh sáng lặng thầm."
Vì Nut luôn mang lại cho cậu một cảm giác dịu dàng, bình yên. Và vì Không yêu cậu theo cách đó - không ồn ào, không đòi hỏi, không cần đáp lại. Chỉ là âm thầm bấm máy, cất giữ từng lát cắt thời gian như thể sợ một ngày nào đó, tất cả sẽ trôi tuột đi mà không để lại dấu vết.
Có điều này Nut chưa bao giờ biết: mỗi khi cậu cười rạng rỡ trước ống kính, là mỗi lần tim Hong khẽ lệch một nhịp.
Không phải vì Nut quá đẹp. Mà vì cậu vô tư đến mức chẳng nhận ra, phía sau máy ảnh kia, có một người đang yêu cậu bằng tất cả những điều không nói thành lời.
Hong không giỏi bày tỏ. Cậu luôn đứng sau mọi thứ, như ánh sáng phía sau lưng người khác - âm thầm, nhưng chưa bao giờ vắng mặt.
Tình cảm của cậu cũng vậy. Không tên, không ngôn từ, không cần hồi đáp.
Chỉ là những lần âm thầm chụp Nut đang ngủ gật trên xe, đang ngồi bó gối nhìn mưa ngoài cửa sổ khách sạn, hay những buổi sáng thật sớm, khi cả nhóm còn say ngủ - Hồng đã dậy từ lúc trời chưa sáng, chỉ để canh khoảnh khắc ánh nắng đầu tiên chạm vào bờ vai Nut.
Có lần Nut trêu:
"Máy chụp hình tao nhiều quá. Fan mà thấy chắc tưởng tao tự luyến mất."
Cậu ấy vừa cười vừa nói, mắt vẫn sáng như mọi khi.
Hong chỉ cười. Một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Cậu không nói gì cả. Cậu đâu dám nói:
"Tao chụp vì muốn giữ mày lại trong ảnh. Vì ngoài đời, tao không biết làm sao để giữ mày cả."
Có một tối ở Nhật, nhóm đi dạo dưới những hàng cây anh đào nở muộn. Nut chạy lên trước, ngửa đầu nhìn hoa rơi. Hong định giơ máy lên, nhưng lại khựng lại. Bỗng dưng thấy đau ở đâu đó trong ngực.
Khung cảnh quá đẹp. Và Nut - thì lại quá xa.
Xa theo cái cách mà Hong biết rõ: sớm muộn gì rồi cậu ấy cũng sẽ thuộc về một người nào đó khác.
Một người không phải là cậu. Không phải người đứng sau máy ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com