Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. GIỮA MƯA PHÁO HOA

"Khi pháo hoa rơi xuống, em cười.
Còn tôi thì vẫn nhìn em như lần đầu biết yêu."

Tour diễn cuối cùng của năm kết thúc trong tiếng reo hò và cơn mưa pháo giấy rực rỡ sắc màu. Hong và Nut đứng cạnh nhau giữa sân khấu, tay họ siết chặt, ánh đèn chiếu rọi từ mọi phía, ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc như ngừng lại giữa thời gian.

Xung quanh là hàng ngàn fan đang hò reo, là máy quay lia khắp khán đài, là âm nhạc và pháo giấy, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ có hai người và một cái nắm tay im lặng, như thể chứa đựng tất cả những điều chưa từng nói ra.

Nut nhìn sang Hong. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười nhỏ và nhẹ như gió thoảng. Còn Hong chỉ lặng lẽ dõi theo cậu, ánh mắt không còn là lớp vỏ hoàn hảo của một thần tượng trên sân khấu, mà là ánh nhìn chân thành, thuần khiết. Như một người đang tiếc nuối điều gì đó quá quan trọng mà suốt thời gian qua vẫn không thể giữ được.

Tay họ siết chặt, như muốn níu giữ khoảnh khắc này.
Nhưng cuối cùng... vẫn chỉ là một thoáng, không đủ để giữ nhau lại.

Họ từng là bạn. Không phải kiểu bạn chung nhóm hay xã giao vì lịch trình. Mà là kiểu bạn gắn bó theo bản năng - lặng lẽ, không cần phô trương, nhưng sâu đến mức khó có thứ gì chen vào được. Không vì định hướng công ty, không do công chúng gán ghép, mà vì hai người họ thật sự tìm thấy nhau giữa hàng trăm con người trong giới giải trí đầy xô bồ ấy.

Nut vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Hong, một cậu trai mười sáu tuổi, gầy nhẳng, đứng lặng lẽ ở góc phòng tập. Mắt đỏ hoe và mồ hôi lấm tấm trên trán. Áo thấm nước vì luyện tập quá lâu, và giọng huấn luyện viên vẫn còn vang lên sau lưng như những nhát roi quất xuống lòng tự trọng. Nut không hỏi, cũng không an ủi. Chỉ đặt xuống trước mặt cậu ấy một chai nước và một gói bánh gạo. Rồi ngồi xuống cạnh, như thể cậu sinh ra đã quen với việc ấy.

Không có lời nào được nói ra.
Cũng không cần phải nói.
Giữa họ, từ đầu đã không cần quá nhiều lời.

Từ khoảnh khắc ấy, họ thành bạn. Rồi thân đến mức người ngoài mặc định họ là cặp đôi hoàn hảo, luôn sát cánh, luôn đồng bộ. Nhưng Nut biết rõ, cậu chưa bao giờ là "người yêu". Không phải vì không muốn, mà vì chưa từng được phép. Cậu là người bên cạnh, là một sự hiện diện âm thầm nhưng không thể thiếu. Là chiếc bóng không hề mờ nhạt, nhưng mãi đứng sau ánh đèn nơi Hong tỏa sáng.

Có một khoảng thời gian dài, họ chia sẻ gần như mọi thứ. Chung phòng, cùng lịch trình. Cùng thức dậy với tiếng chuông giống nhau mỗi sáng, và cùng lặng lẽ trở về khi đêm đã khuya. Nut biết Hong ghét bạc hà, còn Hong thì luôn để sẵn sữa socola trong tủ lạnh, vì Nut chỉ chịu uống thứ đó sau mỗi buổi tập muộn.
Họ sống trong nhịp điệu của nhau, ăn ý đến vô thức. Như thể từng thói quen đều sinh ra là để dành cho người còn lại.

Nut không nhớ rõ mình bắt đầu rung động Hong từ khi nào. Có lẽ là đêm đầu tiên nhận giải, khi Hong ôm cậu giữa sân khấu và thầm thì "Cảm ơn vì đã ở bên tớ" - trong khi tất cả ánh đèn flash đang hướng về họ.
Hoặc có thể là cái khoảnh khắc rất ngắn, khi Hong chạm tay lên má cậu như thể sẽ hôn, như thường làm với các thành viên khác nhưng rồi lại khựng lại, mỉm cười và lùi bước.

Lúc ấy Hong nói:
"Tớ không hôn cậu. Bởi vì cậu không giống họ."

Nut khi đó chỉ cười nhẹ. Cậu không hiểu hoặc có thể là chưa đủ can đảm để hiểu. Chỉ đến sau này, khi khoảng cách giữa họ bắt đầu nứt ra từng kẽ nhỏ, cậu mới nhận ra, Hong không hôn cậu, không phải vì cậu đặc biệt theo cách bạn bè. Mà vì cậu đặc biệt đến mức Hong không dám để tình cảm đi xa thêm một bước nào nữa.

Bởi vì nếu đi xa họ có thể sẽ chẳng còn là gì cả.

Càng thân thiết, họ càng giữ nhau trong một vòng tròn giới hạn nơi không ai dám vượt qua. Và trong chiếc vòng đó, tình cảm của Nut cứ thế lớn lên dịu dàng, nhưng đau đớn như những vết cắt lặng lẽ không để lại sẹo. Không thấy máu và không tiếng khóc. Chỉ là một khoảng trống không bao giờ lấp đầy, giữa một mối quan hệ không tên.

Rồi thời gian trôi qua, như cách nó vẫn luôn làm, âm thầm và lạnh lẽo.

LYKN bước sang năm thứ tư. Họ nổi tiếng hơn, lịch trình dày đặc hơn. Nhưng cũng từ đó, khoảng cách giữa Nut và Hong dần hiện ra, không phải bằng tranh cãi, mà bằng những khoảnh khắc lặng im nối tiếp.

Nut được mời đóng chính trong một bộ phim boylove lớn. Nhưng lần này, bạn diễn không phải Hong. Cậu sẽ rời khỏi lịch trình nhóm một thời gian, gia nhập một ê-kíp hoàn toàn mới, chuyển ra sống riêng vài tháng để tiện quay phim. Từ phòng chung đầy tiếng cười và sự sống, căn phòng ấy giờ chỉ còn là nơi để đồ, yên tĩnh và xa lạ.

Ban đầu, Hong không nói gì. Vẫn giữ khuôn mặt lạnh thường ngày. Vẫn đi tập đúng giờ, vẫn cười đúng lúc, vẫn hoàn hảo như mọi khi. Nhưng Nut cảm nhận được, có gì đó đã đổi khác. Không ai nói ra, nhưng Nut biết rõ. Giữa họ, thứ từng gần gũi nhất... đang dần trở nên khó chạm tới nhất.

Một đêm nọ, Nut về trễ sau buổi đọc kịch bản. Cậu đi ngang phòng tập và bắt gặp Hong đứng đó một mình, không bật nhạc, không tập động tác, chỉ đứng lặng giữa bóng tối như một bức tượng cô độc.

Nut bước lại gần, đặt tay lên vai Hong. Nhưng Hong khẽ nghiêng người, tránh đi. Nhẹ như gió thoảng.

Và cậu ấy nói, bằng một giọng bình thản đến đau lòng:
"Tớ ổn."

Một lời nói dối mỏng như giấy ai cũng thấy qua. Nhưng Nut không hỏi thêm. Vì cậu hiểu rằng nếu Hong đã chọn im lặng, thì dù có lặp lại bao nhiêu lần câu "Cậu sao vậy?", thì câu trả lời cũng chỉ là im lặng, hoặc những lời như thế.

Từ đêm đó, họ dần xa nhau không có nguyên nhân rõ ràng, không có một cuộc cãi vã để làm dấu mốc. Chỉ là, giữa yêu và giữ, cả hai đều chọn giữ. Mà giữ đôi khi, chính là cách người ta đánh mất nhau nhẹ nhàng nhất.

Đêm concert cuối cùng trong tour diễn năm ấy là điểm chạm sau cùng của tất cả những điều chưa từng thành lời.

Khoảnh khắc cuối, các thành viên LYKN nắm tay nhau, cúi đầu chào khán giả như thường lệ. Nhưng trước khi ánh đèn hạ xuống, Hong bất ngờ bước ra khỏi hàng, tiến về phía Nut lặng lẽ và dứt khoát. Không theo kịch bản, không một lời báo trước.

Cậu nắm lấy tay Nut, siết lại.
Bàn tay ấy hơi run nhưng ấm, và thật.

Đèn bừng sáng, pháo giấy tung bay khắp sân khấu, âm nhạc dâng trào. Người hâm mộ gào lên như vỡ oà. Nhưng giữa cơn bão âm thanh ấy, Nut không nghe thấy gì cả chỉ cảm nhận được từng nhịp đập run rẩy từ tay Hong truyền sang.

Hong quay sang nhìn cậu. Không còn ánh mắt của một thần tượng.
Chỉ là một chàng trai, với đôi mắt ngập tràn điều chưa từng dám nói:
Chân thành, day dứt, tiếc nuối và yêu.

Rồi cậu thì thầm rất khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe:
"Tớ không thể vờ như không có gì nữa..."

Nut lặng một giây, rồi cậu khẽ cười. Một nụ cười rất dịu như thể đã biết trước điều này sẽ đến, như thể vẫn luôn đợi câu nói ấy... nhưng trong lòng, cũng vừa thả tay rời khỏi một điều đẹp đẽ mà mình từng giữ rất lâu.

Cậu đáp, bằng giọng nhẹ như gió:
"Nhưng nếu đến bây giờ cậu mới nói...thì có phải... hơi muộn rồi không?"

Họ không nói gì thêm. Giữa ánh sáng nháy loạn và hàng trăm ống kính đang lia tới, fan gọi khoảnh khắc đó là "Giây phút huyền thoại" - như một màn tỏ tình trên sân khấu. Nhưng chỉ có hai người họ biết. Đó là một lời chia tay, được bọc trong vẻ lặng lẽ của ánh đèn và tiếng vỗ tay.

Một năm sau.

Nut trở thành diễn viên nổi tiếng. Bộ phim cậu đóng chính thắng giải quốc tế, được báo chí hết lời khen ngợi. Cậu dự sự kiện, lên bìa tạp chí, đại diện thương hiệu... Mọi thứ từng là đích đến, giờ đều nằm trong tầm tay.

Nhưng có một thứ vẫn không đổi -
Cảm giác trống rỗng ở ngực, mỗi lần tình cờ nghe ai đó nhắc đến cái tên: Hong.

Còn Hong thì gần như biến mất khỏi radar truyền thông. Không còn xuất hiện dày đặc cùng nhóm. Không quảng cáo, không variety show. Chỉ một ngày nọ, không ai báo trước, cậu phát hành một ca khúc solo.

Không teaser hay quảng bá.
Chỉ là một video duy nhất:
Hong đứng giữa sân khấu trống, ánh sáng tím phủ mờ. Pháo giấy rơi nhẹ quanh người. Cậu cầm micro, đứng im - như đang hát cho một người không còn ở đó.

Ca khúc tên là: "Chậm Nửa Nhịp"

Lời bài hát như thể được viết cho chính đêm hôm đó.
Những câu chữ mềm mại như nỗi đau đã được gấp gọn, cất kỹ ở nơi không ai chạm đến:

"Em bước qua giữa một buổi tiễn đưa,
Tôi chìa tay, nhưng gió thổi ngược.
Nếu hôm ấy tôi gọi tên em,
Có lẽ - điều còn lại không chỉ là bài hát."

Người hâm mộ của họ lại lần nữa bùng nổ.
Người nghe để lại những bình luận dài như thư gửi cho một người cũ.
Họ tự hỏi: "Ca khúc ấy... viết cho ai?"
Có người đoán, có người im lặng.
Có người chỉ lặng lẽ nghe đi nghe lại, như thể đang tìm thấy chính mình trong từng câu chữ.

Nut không trả lời.
Cậu chỉ nghe bài hát đó một lần duy nhất vào đêm mưa lất phất. Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt bình thản.

Và rồi điện thoại sáng lên. Một tin nhắn đến, từ số cậu chưa từng xóa đi.

[Từ: Hong]
"Tớ vẫn đứng ở chỗ cũ. Còn cậu thì sao?"

Nut không nhắn lại. Cũng không xóa tin. Cậu đặt điện thoại xuống, kéo rèm cửa, để cơn gió đầu hè lùa vào và nở một nụ cười, rất khẽ.

Giống như đêm ấy
Giữa cơn mưa pháo hoa.

"Có những điều đến trễ không phải vì người ta không muốn nói, mà vì họ đã lỡ chậm...nửa nhịp"


P/s: Còn 2 ngoại truyện và một cái kết khác nữa. Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com