GIỮA MƯA PHÁO HOA - KẾT
P/s: Đây là một cái kết khác cho những bạn muốn đọc HE nha. Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện.
CHƯƠNG BONUS
Nut luôn nghĩ có những điều chỉ nên giữ lại trong lòng. Ví dụ như một lá thư không gửi. Ví dụ như một người đã từng rất gần, rồi lại rất xa. Nhưng rồi, vào một chiều tháng sáu cậu nhận được một bức thư.
Không đề tên người gửi. Không kèm bất kỳ lời nhắn nào. Chỉ có dòng chữ nghiêng nghiêng trên mặt phong bì:
“Viết vào một đêm không có lịch trình, không có ánh đèn, không có cậu.”
Nut mở thư. Tay run nhẹ không vì bất ngờ mà vì nhận ra nét chữ đó ngay từ dòng đầu tiên.
Là của Hong.
Từng câu, từng đoạn như mở lại cả một năm bị gấp gọn trong lòng cậu: Đêm pháo hoa. Tin nhắn không lời đáp. Một người bước tiếp. Một người đứng lại. Từng chữ như được viết bằng thứ mực trộn giữa dũng cảm và muộn màng.
“Nếu có một người mang lỗi, thì đó là tớ. Vì đã biết yêu, mà không đủ can đảm để yêu đến tận cùng.”
Nut đọc đến cuối, bỗng thấy lòng mình lặng hẳn. Không khóc không thở gấp. Chỉ là im lặng như thể tất cả đã được đặt đúng vị trí không còn giấu đi. Cậu đứng dậy, nhìn ra ban công. Mặt trời lặn rất chậm, màu cam loang vào bầu trời như vết mực loang. Đẹp và hơi buồn.
Nut mở điện thoại. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu mở lại đoạn chat cũ. Đoạn tin nhắn vẫn nằm đó, yên lặng như một bức ảnh mờ không muốn xoá.
“Tớ vẫn đứng ở chỗ cũ. Còn cậu thì sao?”
Nut nhìn dòng tin ấy rất lâu. Cậu bắt đầu gõ phím rồi xoá, rồi gõ lại. Cứ như thể trái tim mình đang dò nhịp, để không chậm một lần nữa.
Cuối cùng, Nut gửi đi:
“Tớ sắp về Bangkok một tuần. Nếu cậu vẫn đứng ở chỗ cũ chúng ta gặp nhau nhé”
Không dấu chấm hỏi, không emoji. Không cố gắng làm nhẹ bớt. Chỉ là một lời mời, thành thật và đơn giản. Nut không mong một câu trả lời ngay. Cũng không đợi gấp gáp như một năm trước. Nhưng ít nhất, cậu đã học được cách mở lòng, dù chỉ một chút.
Ba ngày sau.
Bangkok đổ mưa.
Nut đứng giữa sân bay Don Mueang, kéo vali tiến đến khu đón khách. Cậu vẫn giữ phong thái của một diễn viên nổi tiếng khẩu trang, mũ lưỡi trai, tai nghe nhét một bên. Nhưng trong ngực là một nhịp đập lạ. Không hồi hộp, cũng không lo. Chỉ là mong chờ.
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn mới.
[Từ: Hong]
“Tớ vẫn ở chỗ cũ. Và lần này, tớ sẽ không im lặng nữa.”
Nut đứng khựng lại, tay siết chặt điện thoại. Vài giây sau, cậu tháo tai nghe rồi ngẩng đầu. Ở phía cuối dãy hành lang kính có một người đang đứng đó. Không khẩu trang, không trang điểm. Chỉ là một người con trai với ánh mắt y như một năm trước: thành thật, thuần khiết, và tha thiết đến buốt tim.
Họ nhìn nhau. Không bước tới cũng chẳng vẫy tay. Chỉ đứng đó lặng im như đang đợi một tín hiệu đầu tiên.
Rồi Nut nở một nụ cười, không rực rỡ như trên poster, không ngọt như trên sân khấu. Mà là một nụ cười nhỏ, rất nhỏ nhưng thật đến mức khiến tim Hong đập lỡ một nhịp.
Cậu bước đến gần, cả hai đều không lên tiếng. Giữa tiếng loa gọi chuyến bay và tiếng mưa rơi lẫn vào mái kính, chỉ có hai người từng lạc nhau vì im lặng, giờ đang tìm lại nhau bằng một câu trả lời muộn.
Nut dừng lại trước mặt Hong. Ngước mắt nhìn thẳng vào cậu lần đầu tiên sau rất lâu.
“Tớ đến đây rồi.
Cậu còn muốn nói không?”
Hong hít vào, ánh mắt vẫn là ánh mắt ấy. Nhưng lần này không trốn tránh.
“Tớ vẫn yêu cậu.”
Nut không trả lời. Chỉ cười – khẽ đến mức gần như không thấy. Nhưng cậu nắm lấy tay Hong, nhẹ nhưng đủ chặt. Cái siết tay đầu tiên sau đêm pháo hoa năm ấy. Không để cúi chào mà chỉ để giữ.
Vài tháng sau, người ta bắt đầu thấy Nut và Hong xuất hiện nhiều hơn trong cùng một khung hình. Không tuyên bố hay gửi thích cũng chẳng cần hashtag gì cả.
Chỉ là hai người, đi cạnh nhau, một cách tự nhiên như chưa từng lạc nhau.
"Nếu đã từng bỏ lỡ nhau vì im lặng, thì lần này hãy để lời nói là khởi đầu. Và nếu đã từng chậm nửa nhịp, thì lần này đừng buông tay nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com