GIỮA MƯA PHÁO HOA - NGOẠI TRUYỆN 2
[THƯ KHÔNG GỬI – HONG]
Viết vào một đêm không có lịch trình, không có ánh đèn, không có cậu.
Tôi đã định không bao giờ viết lá thư này. Vì sau đêm concert đó, tôi nghĩ nếu cậu ấy rời đi, thì có lẽ tôi xứng đáng với điều đó. Vì đã chần chừ, vì đã không giữ cậu ấy lại. Vì đã để tình cảm của mình bị nỗi sợ nuốt mất.
Nhưng càng im lặng, tôi càng không sống nổi. Tôi vẫn tập luyện, vẫn cười, vẫn biểu diễn. Nhưng mỗi lần nghe người ta gọi tên Nut, mỗi lần thấy một đoạn phỏng vấn, một ánh nhìn của cậu ấy trên màn ảnh lòng tôi lại như bị ai đó kéo về đúng khoảnh khắc cũ: lúc cậu ấy quay đi, còn tôi thì đứng yên.
Tôi đã viết bài hát đó với tất cả những gì mình không thể nói. Nhưng bài hát… chỉ vang lên vài phút rồi tắt. Còn nỗi nhớ thì không.
Nên đêm nay – tôi viết.
Không để gửi. Chỉ để một lần được nói ra, thành lời.
Gửi Nut.
(Hoặc là… không gửi.)
Tớ viết những dòng này lúc 2 giờ sáng. Căn hộ im lặng đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ dịch từng nhịp nhỏ. Không phải vì không biết bắt đầu từ đâu, mà vì có quá nhiều điều tớ đã không nói, khi còn kịp.
Tớ nhớ đêm concert ấy.
Cái nắm tay của cậu hay đúng hơn, của chúng ta có lẽ là lần duy nhất tớ được là chính mình trên sân khấu. Không diễn, không hoàn hảo và không giữ khoảng cách như thường lệ. Tớ nghĩ tớ đã yêu cậu từ lâu rồi. Chỉ là, càng yêu thì càng sợ.
Cậu là người duy nhất mà tớ không dám hôn má. Không phải vì không thân mà vì quá thân. Không phải vì cậu không quan trọng. Mà vì… cậu quá quan trọng.
Tớ sợ nếu bước một bước, cậu sẽ lùi lại. Sợ nếu mọi thứ không như kỳ vọng, thì đến cả tình bạn cũng chẳng giữ nổi. Vậy nên tớ chọn im lặng.
Chọn giữ cậu bằng an toàn, trong khi lẽ ra phải giữ cậu bằng dũng cảm.
Nhưng cậu biết không? Sau khi cúi đầu chào kết thúc đêm diễn ấy, khi mọi người đã quay lưng bước vào hậu trường. Tớ đã quay đầu lại tìm cậu. Không để nắm tay nữa, mà chỉ để nói một câu thôi:
“Tớ thích cậu.”
Tớ đã định nói vậy, nhưng cậu quay đi trước và tớ không đuổi theo.
Tớ chưa từng học cách giữ một người bằng đôi tay trần. Tớ chỉ biết đứng yên, nhìn, và nuốt mọi thứ xuống như tớ vẫn luôn làm.
Một năm qua, tớ vẫn lặng lẽ dõi theo cậu. Thấy cậu diễn tốt, cười rất tươi.
Trả lời phỏng vấn một cách khéo léo như thể chưa từng có điều gì xảy ra.
Fan yêu cậu. Cả ngành công nghiệp này yêu cậu.
Còn tớ thì vẫn đứng ở chỗ cũ, không hẳn vì chờ, mà vì chẳng biết phải đi đâu nếu trong đầu mình không còn có cậu nữa.
Tin nhắn hôm ấy, tớ đã viết đi viết lại hàng trăm lần. Cuối cùng chỉ dám gửi một dòng:
“Tớ vẫn đứng ở chỗ cũ. Còn cậu thì sao?”
Cậu không trả lời, nhưng tớ hiểu. Cậu không nợ tớ điều gì. Nếu có một người mang lỗi, thì đó là tớ. Vì đã biết yêu, mà không đủ can đảm để yêu đến tận cùng.
Biết đâu, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại. Không phải giữa pháo hoa, không phải dưới ánh đèn.
Mà ở một nơi nào đó yên tĩnh hơn –
Nơi tớ không còn là Hong của LYKN,
Và cậu cũng không cần là Nut mà mọi người dõi theo.
Lúc ấy, nếu cậu quay lại nhìn. Tớ vẫn sẽ đứng đó. Nhưng chỉ khá là lần này tớ sẽ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com