Chương 6: Em Đi
Trời Bangkok vào mùa mưa, mưa đổ ào xuống như muốn gột sạch cả một thành phố. Tiếng sấm vọng qua ô cửa sổ kính lớn của biệt thự Danjesda, vẽ lên một không gian lạnh lẽo đến rợn người. Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn bàn nhỏ, le lói như một tia hy vọng cuối cùng bám trụ giữa đêm dài.
Hong ngồi co mình trong góc phòng, thân hình gầy gò quấn trong chiếc áo hoodie đã cũ. Băng gạc trên má đã ướt đẫm máu khô và mồ hôi. Cậu cố gắng không khóc nữa, không yếu đuối nữa. Nhưng giọng Nut, ánh mắt Nut, sự im lặng của anh — lại cứa từng nhát vào trái tim cậu như dao găm.
Nut biết. Anh biết rõ ai đã làm tổn thương cậu. Biết rõ đến từng chi tiết, từng vết bầm. Nhưng anh không tức giận. Không hỏi. Không ôm cậu vào lòng như trước kia. Anh chỉ... quay đi.
Cái quay đi đó còn đau hơn bất kỳ cái tát nào.
Hong siết chặt lấy đầu gối, đầu cúi gục. Cậu đã từng là cả thế giới của Nut. Là người khiến anh bật cười, là người mà mỗi lần đau ốm, anh sẽ tự tay nấu cháo. Là người từng được ôm vào lòng giữa muôn vàn biến cố, được nghe anh khẽ nói bên tai: "Anh ở đây."
Vậy mà giờ đây, chỉ còn lại Kawin — người giống cậu đến kỳ lạ, đứng ở nơi cậu từng đứng, nhận lấy những điều cậu từng có.
Một kẻ thay thế... đã bị người thay thế khác loại bỏ.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Hong ngẩng đầu, nhưng không buồn đứng dậy. Cậu đã quá quen với việc phải tự bảo vệ mình.
Cửa bật mở. Là Nut.
Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước vào, cầm theo túi thuốc. Anh ngồi xuống bên cạnh, mở hộp y tế. Mùi thuốc sát trùng lan trong không khí ẩm mốc. Nut không nhìn cậu, cũng không hỏi han. Chỉ lặng lẽ rửa vết thương, từng động tác dứt khoát, lạnh lùng.
"Không cần đâu..." – Hong lùi lại, giọng khản đặc. "Em làm được."
"Ngồi yên."
Giọng anh trầm thấp, không giận, không thương. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi im. Không phải vì lời nói, mà vì đôi tay ấy — vẫn còn run lên khi chạm vào vết thương của cậu.
"Anh vẫn còn quan tâm, đúng không?" – Hong không kìm được, thì thầm.
Nut khựng lại. Tay anh siết chặt lọ thuốc sát trùng.
"Đừng hỏi những câu như vậy." – Giọng anh lạnh như băng.
"Vì sao?" – Hong ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe. "Vì em không còn tư cách để biết anh có quan tâm nữa sao?"
Nut nhìn cậu, thật lâu. Căn phòng rơi vào im lặng đến ngạt thở.
"Phải." – Anh đáp khẽ. "Em không còn tư cách đó nữa."
Tim Hong như vỡ ra thành trăm mảnh.
"Vì em là người bỏ anh trước..." – Nut nói tiếp, nhưng giọng anh bỗng nghẹn lại. "Vì em là người khiến anh biến thành cái thứ tàn nhẫn như bây giờ..."
"Em biết." – Hong gật đầu, đôi môi rớm máu run lên. "Em đáng bị như vậy. Nhưng... nếu anh vẫn còn thương em, tại sao anh lại để người khác thay thế em? Tại sao lại để Kawin chạm vào chỗ em từng chạm, hôn anh bằng đôi môi không phải của em?"
"Vì anh không thể tha thứ cho em."
Câu trả lời đó, như một nhát dao cuối cùng.
Cả hai im lặng. Mưa ngoài trời vẫn rơi. Tiếng mưa vọng vào như tiếng gào thét của những ký ức không thể vãn hồi.
Một lúc sau, Nut đứng dậy, bỏ lại hộp thuốc trên sàn.
Anh quay lưng lại, như đã làm biết bao lần trước đó — lặng lẽ quay đi, như thể nếu không nhìn thấy Hong nữa thì trái tim anh sẽ bớt nhói. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, giọng Hong bật lên phía sau, không lớn, nhưng run rẩy và tuyệt vọng:
"Vậy thì em đi."
Nut khựng lại. Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa siết chặt. Mưa đập vào cửa kính sau lưng họ, dữ dội như cơn bão quét qua tim người.
"Anh không cần phải đuổi. Không cần phải lạnh lùng đến vậy. Em tự biết đường."
Cậu đứng dậy, bước chậm về phía tủ, kéo ngăn kéo lấy ra túi vải cũ mà mình vẫn dùng từ ngày đầu đặt chân vào biệt thự này. Không nhiều đồ — vì Hong chưa từng thật sự là một phần của nơi này. Cậu luôn giữ mình nhẹ tênh, sẵn sàng bị loại bỏ bất cứ lúc nào.
"Chỉ mong... khi em đi rồi, anh có thể thật sự hạnh phúc."
Nut không đáp. Vẫn đứng quay lưng. Vẫn như tượng đá. Nhưng bờ vai anh khẽ run.
"Nut," – giọng Hong chùng xuống, như tiếng thì thầm của người sắp biến mất – "Nếu sau này anh nhớ em, thì đừng gọi. Đừng tìm. Em không mạnh mẽ đến mức chịu được việc phải rời đi thêm lần nào nữa."
Một khoảng im lặng. Kéo dài đến mức tưởng như thế giới đã ngừng xoay.
Rồi cánh cửa mở ra.
Hong bước ra ngoài, nhẹ như một chiếc lá trôi giữa mùa mưa nặng hạt. Nut vẫn đứng yên. Không quay đầu. Không níu kéo. Chỉ có bức tường sau lưng anh run lên nhè nhẹ, như chính trái tim anh đang bị đè nén đến mức nghẹt thở.
Cửa khép lại.
Và đúng giây phút ấy, Nut khuỵu gối xuống sàn.
Anh ôm đầu, thở dốc, nghẹn ngào như người đang chết chìm trong cơn hối hận. Không ai nhìn thấy, cũng không ai chứng kiến. Bởi vì người duy nhất có thể kéo anh ra khỏi vực thẳm đó... đã không còn đứng đây nữa.
Trên mặt đất, hộp thuốc vẫn mở nắp. Miếng băng gạc rơi ra, thấm ướt bởi nước mưa rỉ qua khe cửa sổ, và bởi cả nước mắt chưa từng được gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com