Chương 7: Quá Muộn
Trời Bangkok vào mùa mưa luôn như vậy — u ám, réo rắt, như nuốt trọn cả thế giới vào một vũng nước thăm thẳm không đáy. Mưa dội xuống mái biệt thự Danjesda như trút, quét sạch mọi dấu vết của một thời từng hạnh phúc.
Trong phòng làm việc tầng hai, Nut đứng im bên cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn ra màn mưa trắng xóa. Trên bàn, lá thư được đặt ngay ngắn, phong bì đã mở, giấy viết tay thấm nước nơi đầu ngón tay anh.
Lá thư đó... Hong đã để lại - cậu đã lặng lẽ gửi gắm một phần trái tim mình vào những dòng chữ.
"Nếu anh đọc được lá thư này, em có lẽ đã rời khỏi biệt thự.
Đừng lo. Em không oán trách anh.
Chỉ là... em đã mệt rồi, Nut à."
Nut siết mạnh mảnh giấy, trái tim thắt lại. Tay run lên. Mắt nóng rát.
"Anh có biết vì sao em lại rời bỏ anh năm đó không?
Vì em yêu anh.
Và chính vì yêu anh... em buộc phải nghe lời mẹ anh.Nên em chọn rút lui. Âm thầm. Nhưng là điều em tin là tốt cho anh. Và bây giờ, khi em quay lại, em biết rõ — anh đã không còn là Nut của ngày xưa. Còn em thì... vẫn vậy. Vẫn chỉ là một người dư thừa trong thế giới hoàn hảo của anh.
Nhưng em vẫn yêu anh.
Luôn luôn là như vậy.."
Bàn tay siết thư đến nhăn nheo. Nut không thở được. Những mảnh ký ức tưởng như đã lãng quên giờ đây vỡ vụn trong tâm trí anh — cuộc nói chuyện mập mờ giữa mẹ và Hong năm ấy mà anh đã thấy, những ánh nhìn lạnh lẽo, lời chia tay không lý do của Hong...
Tất cả đã được sắp đặt.
Không phải cậu phản bội anh.
Mà là bị ép rời đi — lặng lẽ và đơn độc, chỉ để anh có thể sống một cuộc đời "hoàn hảo" hơn mà không mang theo vướng bận.
Nut hít một hơi dài, nhét lá thư vào túi, bước nhanh ra ngoài giữa cơn mưa chưa ngớt.
Anh phải tìm cậu. Ngay lập tức.
Cậu đã rời đi trong im lặng.
Nhưng anh — lần này — phải là người giữ lấy cậu, giữ lại tất cả những gì mà quá khứ đã cướp mất.
"Chuẩn bị xe!" – Nut hét lớn với quản gia. "Gọi người tìm Hong! Cậu ấy vừa rời đi không lâu, chắc còn ở quanh đây!"
"Vâng, thưa ngài!" – người quản gia lập tức thực hiện mệnh lệnh, trong khi Nut lao ra cổng, bất chấp mưa gió quật vào mặt như roi.
Tim anh đập loạn trong lồng ngực.
Đừng đi xa quá, Hong. Làm ơn...
Nhưng khi anh vừa chạy đến lối dốc dẫn ra cổng chính, một tiếng rít phanh dài vang lên.
Tiếng động cơ rú ga. Ánh đèn pha rọi thẳng về phía người đang đứng giữa con dốc — là Hong.
"HONG!" – Nut hét lên.
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt.
Chiếc xe màu đen lao như điên trong mưa — và không hề giảm tốc độ. Đâm sầm vào cơ thể nhỏ bé đang đứng thẫn thờ giữa đường.
RẦM!!!
Vệt máu đỏ lập tức loang ra dưới làn mưa xối xả. Mọi thứ trở nên mờ nhòe trong mắt Nut.
Không suy nghĩ, anh lao đến, quỳ rạp xuống bên Hong.
"Không... không... đừng như thế này..." – Nut thì thầm như kẻ mất hồn, hai tay ôm lấy cậu, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Cơ thể Hong mềm nhũn, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt như tàn tro sắp tắt.
Nut run rẩy áp trán mình vào trán cậu.
"Anh xin lỗi... là anh sai rồi... Em đừng rời đi lần nữa... Làm ơn..."
Phía xa, chiếc xe gây tai nạn tăng tốc bỏ chạy. Nhưng Nut đã kịp nhìn thấy biển số. Ký hiệu quen thuộc — là xe của Kawin.
Anh siết chặt lấy cậu, hét lớn:
"Gọi xe cấp cứu!!! Nhanh lên!!"
**
Bệnh viện Danjesda Private, phòng cấp cứu đặc biệt.
Máu. Gạc. Tiếng máy móc. Ánh đèn phòng mổ lạnh lẽo như cắt vào tim.
Nut đứng ngoài, tay vẫn còn dính máu Hong, đôi mắt vô hồn nhìn cánh cửa đóng chặt.
Ánh mắt ấy... giống như của người đã chết một nửa linh hồn.
Trợ lý riêng đưa cho anh một xấp giấy. Trong đó có hình ảnh từ camera an ninh khu biệt thự.
Nut xem từng khung hình.
Kawin. Vẻ mặt méo mó. Đôi mắt tràn hận thù. Chiếc xe tăng tốc lao về phía Hong... không chút do dự.
Nut siết chặt đến mức xấp ảnh nhàu nát trong tay.
"Bắt cậu ta lại. Bằng mọi giá."
Trợ lý cúi đầu: "Đã rõ."
**
Nửa đêm.
Đèn phòng mổ vẫn đỏ.
Nut ngồi một mình ở hành lang, trên tay là lá thư đã nhàu nát của Hong.
Anh đọc lại từng dòng. Mỗi chữ như một nhát dao đâm vào tim. Cậu vẫn yêu anh. Vẫn luôn yêu anh. Chưa từng rời đi trong trái tim.
Vậy mà suốt ngần ấy năm, anh lại lạnh nhạt. Dằn vặt. Chà đạp.
Vì một hiểu lầm — mà anh đã đánh mất người duy nhất sẵn sàng hy sinh vì mình.
Bàn tay anh run lên, môi bật ra một câu thì thầm gần như vô thức:
"Đừng rời xa anh. Anh xin em..."
"Cho anh cơ hội được sửa sai..."
"Cho anh một lần... giữ em lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com