Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


Buổi chiều rơi xuống thành phố với một màu xám mờ dịu, không mưa nhưng cũng không nắng, chỉ đủ khiến người ta cảm thấy lưng chừng.

Hong ngồi trong quán cà phê nhỏ quen thuộc, nơi cậu và Sea vẫn hay gặp nhau mỗi khi có dịp. Chiếc bàn gần cửa kính, một ly americano lạnh đã vơi quá nửa, và Sea – vẫn nói nhiều như mọi khi – đang thao thao kể về công việc, rồi chuyện thời sự... đủ cả.

Nhưng hôm nay, Hong không tập trung lắm. Thỉnh thoảng cậu gật đầu, thỉnh thoảng mỉm cười, nhưng ánh mắt cứ lơ đãng nhìn ra ngoài đường. Tâm trí cậu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Nut ngồi trong bếp sáng nay, tay cầm ly nước ấm, giọng trầm khàn nói "Tôi nghĩ đến cậu."

"Ê." Sea quơ tay trước mặt. "Mày có nghe tao nói không vậy?"

Hong giật mình: "C-có... có mà"

"Có cái đầu mày ấy. Tao hỏi tới câu thứ mười rồi, mày vẫn chưa trả lời nổi một cái."

Hong cười ngượng: "Xin lỗi. Hôm nay tao hơi mệt."

Sea nheo mắt nhìn bạn. "Hay là... mày có bồ rồi đúng không?"

Câu nói đùa vô tình đánh trúng điều mà Hong đang giấu kín trong lòng. Cậu né tránh ánh mắt Sea, cố giữ giọng bình thản: "Không có."

"Vậy sao cứ cười một mình nãy giờ? Lúc nhìn ra cửa sổ, lúc thì cắn ống hút mà đỏ cả tai. Nói thiệt đi, có phải cái ông sếp kia không?"

Hong ngẩn người. "Sao mày lại nghĩ vậy?"

Sea nhún vai: "Tao có ngu đâu. Mấy lần gọi điện nghe giọng ổng ở đầu dây, xong thái độ mày đổi khác liền. Cả hôm nay nữa. Mày không kể cũng được, nhưng đừng có chối."

Hong siết nhẹ ngón tay quanh ly nước. Một thoáng im lặng.

"Ừ... Là ảnh." Cậu nói khẽ, mắt vẫn nhìn xuống.

Sea mở to mắt. "Thật hả? Mày với ổng..."

"Không phải như mày nghĩ" Hong vội nói. "Chưa có gì hết. Chỉ là... có những điều vừa bắt đầu, mày hiểu không?"

Sea ngồi lặng đi một lúc, rồi thở dài: "Tao thì không hiểu lắm, nhưng nếu là người khiến mày nhìn ra cửa sổ mà cười, thì tao nghĩ là nên giữ."

Hong bật cười, lần này là một nụ cười thật sự.

"Ừm"

Sea gật đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì, nó nghiêng đầu nói:

"Nhưng mà nè... ông sếp đó là dạng người thế nào?"

Hong im một lúc. Cậu nghĩ về Nut – dáng người cao, đôi mắt sâu thẳm nhưng ấm áp, tính cách trầm ổn, có chút lý trí nhưng cũng có một trái tim biết rung động. Cậu nhớ ánh nhìn sáng nay, khi Nut nghiêm túc nói rằng anh đã nghĩ đến cậu từ lâu.

"Ổng là người... khiến tao có cảm giác an toàn" Hong trả lời.

Sea ngước nhìn bạn, lần đầu tiên không nói gì thêm.

Buổi chiều trôi qua chậm rãi. Sau khi chia tay Sea, Hong không về nhà ngay. Cậu đi bộ qua vài con phố, ghé qua hiệu sách nhỏ đầu hẻm, rồi ngồi lại công viên gần đó, bên cạnh đài phun nước đang chảy róc rách. Có một loại nỗi nhớ kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực – không rõ ràng, không dữ dội, nhưng rất thật.

Điện thoại trong túi rung nhẹ. Tin nhắn hiện lên màn hình: "Cậu đang làm gì đấy?"

Là Nut.

Hong mỉm cười, không trả lời ngay. Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn màn hình một lúc rồi nhấn gọi.

Bên kia đổ chuông ba hồi thì bắt máy.

"Alo?" Giọng Nut vang lên, trầm ấm và có chút bất ngờ.

"Là anh nhớ em trước, nên em gọi" Hong nói, không vòng vo.

Nut bật cười. "Cậu về nhà chưa?"

"Chưa, em đang ở công viên. Gần chỗ hôm trước em bảo là muốn vẽ tranh ấy."

"Muốn tôi tới không?" Nut hỏi nhẹ.

Hong im vài giây. "Nếu anh đang rảnh..."

"Cho tôi mười lăm phút."

Rồi cuộc gọi kết thúc. Hong vẫn ngồi yên đó, gió chiều mát dịu thổi qua mái tóc. Trái tim cậu khẽ rung lên như được chạm vào.

Mười lăm phút sau, Nut thật sự xuất hiện.

Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay đút túi quần, bước nhanh về phía Hong. Nhìn thấy cậu từ xa, anh khựng lại một chút rồi tiếp tục bước tới, chậm rãi hơn.

"Chờ lâu không?" anh hỏi.

"Ừm... cũng không lâu lắm"

Nut ngồi xuống cạnh cậu, im lặng một lúc. Rồi anh nói: "Tôi không nghĩ cậu sẽ gọi thật."

"Vì sao?"

"Vì tôi từng nghĩ cậu là kiểu người sẽ trốn tránh cảm xúc."

Hong mím môi, thở nhẹ: "Trước đây đúng là vậy. Nhưng anh khiến em thấy... có lẽ không cần phải trốn."

Nut quay sang nhìn cậu. "Vậy thì... cho tôi được từ từ tiến thêm một bước nhé?"

"Anh muốn bước kiểu gì?"

"Không vội. Chỉ cần mỗi lần nghĩ đến nhau, ta đều có thể nói ra. Không cần giấu, không cần giả vờ chuyên nghiệp."

Hong bật cười. "Vậy là từ nay, em sẽ nhận được tin nhắn 'Tôi đang nghĩ đến cậu' mỗi ngày à?"

Nut gật đầu, không đùa: "Nếu cậu không thấy phiền, thì mỗi ngày thật."

Cả hai im lặng một lúc. Rồi Hong nói:

"Nếu là Nut, em không thấy phiền."

Nut quay sang, nhìn sâu vào mắt cậu. Không cần lời tỏ tình rình rang, không cần ôm hôn vội vã. Chỉ cần ánh mắt này – lặng lẽ, sâu sắc, thật lòng – cũng đủ khiến người ta bước qua được mọi nghi ngại trong tim.

Mặt trời ngả xuống phía tây, nhuộm bầu trời một màu cam nhạt. Cả công viên được phủ bởi ánh sáng mềm như nhung. Bên đài phun nước, hai người ngồi bên nhau, vai chạm nhẹ vai, không ai nói gì thêm.

Nhưng ai cũng biết – từ khoảnh khắc đó, một điều gì đó đã bắt đầu thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com