Chap 15: Tỏ tình
Tin nhắn từ Nut đến vào chiều thứ Sáu:
"Cậu rảnh tối nay không?"
Hong đọc dòng chữ, môi khẽ cong lên. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi nhắn lại:
"Cũng chưa có kế hoạch gì."
Chưa đầy một phút sau, Nut đã trả lời:
"Đi xem phim với tôi nhé."
____
Tối hôm đó, Hong đến rạp đúng giờ như thường lệ. Cậu mặc áo thun trắng khoác bên ngoài là áo sơ mi được cài vài nút, quần jeans sẫm màu, đóng thùng, gọn gàng, chỉn chu, giống như chính cảm xúc của cậu lúc này – cố gắng bình tĩnh, nhưng không giấu được chút chờ mong.
Nut đã đứng đó sẵn, tựa nhẹ vào tường gần cửa rạp, tay đút túi quần. Ánh đèn vàng ấm của khu vực sảnh phản chiếu lên đường nét sắc sảo trên gương mặt anh. Khi nhìn thấy Hong, anh bước tới, khẽ cười:
"Đúng giờ thật."
"Anh tưởng em sẽ trễ à?" – Hong hỏi, rồi khẽ sững người. Chính cậu cũng bất ngờ vì từ "anh" buột ra theo phản xạ.
Nut dường như cũng để ý. Nhưng anh chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
*****
Phim bắt đầu lúc 8 giờ. Đó là một bộ phim nhẹ nhàng, không kịch tính, không quá ồn ào – chỉ là hai người trẻ đang học cách lắng nghe trái tim mình giữa nhịp sống tất bật.
Trong bóng tối của rạp chiếu, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt Hong, đôi lúc làm nổi bật hàng mi cong của cậu, lúc lại phủ lên một vệt sáng nhạt nơi khóe môi. Nut thỉnh thoảng liếc nhìn sang, và mỗi lần như thế, anh lại thấy nhịp tim mình khẽ lệch đi một nhịp.
Khi phim kết thúc, họ cùng bước ra khu vực hành lang rạp chiếu. Người ra vào tấp nập nhưng giữa họ là một khoảng không lặng lẽ đến dịu dàng.
"Phim hay không?" Nut hỏi, giọng trầm khẽ.
Hong gật đầu: "Ừm. Nhẹ nhàng"
"Giống cảm xúc của em bây giờ."
Hong quay sang, bất ngờ khi thấy Nut đang nhìn mình, ánh mắt sâu lắng hơn thường ngày.
"Cậu biết không" Nut nói chậm rãi, "khi tôi chọn bộ phim này, tôi đã nghĩ... nếu hôm nay mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, thì có lẽ... tôi sẽ nói ra điều mình giữ trong lòng lâu nay."
"Điều gì?" – Hong hỏi, giọng nhỏ đi.
Nut đứng lại, ở một góc hành lang vắng người. Ánh đèn vàng phía trên chiếu xuống gương mặt anh, làm dịu đi vẻ sắc nét, chỉ còn lại một dáng vẻ chân thành không phòng bị.
"Tôi thích cậu"
Tim Hong khựng lại một nhịp. Câu nói ấy đơn giản, không khoa trương, không trang trí. Nhưng ngay lúc ấy, Nut bỗng cúi đầu thấp hơn, mắt nhìn vào mắt cậu:
"Anh thích em, Hong."
Cậu không kịp phản ứng gì, chỉ thấy sống mũi cay nhẹ, còn tim thì đập hẫng một nhịp dài.
Nut tiếp lời, vẫn là giọng nói quen thuộc nhưng lần này dường như mang nhiều cảm xúc hơn:
"Anh biết... giữa chúng ta vẫn còn công việc, vẫn còn những ranh giới chưa rõ ràng. Nhưng nếu em cho phép, anh muốn bước thêm một bước – lần này, là với tư cách một người đang thật sự muốn ở cạnh em, không chỉ là đồng nghiệp, không chỉ là một người đến khi em cần giúp đỡ."
Hong vẫn chưa nói gì. Chỉ có ánh mắt nhìn anh chằm chằm, không tránh né. Một phần nào đó trong cậu đang run lên – không phải vì sợ, mà là vì đã quá lâu rồi chưa ai dùng giọng điệu dịu dàng mà vững vàng như thế gọi cậu là "em".
Một lúc sau, Hong lên tiếng. Giọng cậu hơi nghèn nghẹn:
"Vừa nãy... anh gọi em là gì?"
Nut cười khẽ, hơi cúi xuống gần hơn:
"Anh gọi là em. Vì anh không chỉ muốn đứng bên cạnh cậu như trước nữa. Anh muốn thân mật hơn, gần hơn... nếu em đồng ý."
Hong khẽ thở ra một hơi dài – như trút đi lớp vỏ bọc cuối cùng. Cậu cụp mắt, rồi lại ngẩng lên, gật nhẹ:
"Vậy thì... thử xem."
Nut không che giấu nụ cười mừng rỡ, nhưng anh cũng không vội vã nắm tay hay làm điều gì quá. Anh chỉ đứng gần hơn một chút, giọng ấm áp:
"Cảm ơn em. Anh sẽ không khiến em phải hối hận vì đã đồng ý."
Hong nhìn anh. Trong một giây, cậu cảm thấy như mình đang đứng giữa một bước ngoặt, nhưng không có sợ hãi – chỉ là một cảm giác dịu dàng đến bất ngờ.
Có lẽ vì Nut không gấp gáp. Có lẽ vì anh đủ kiên nhẫn, và lần đầu tiên có người gọi cậu bằng giọng chân thành đến thế.
____
Tối hôm ấy, khi tiễn Hong về tận cửa chung cư, Nut không cố níu lại, không chạm tay cậu quá mức. Anh chỉ dặn:
"Nhớ tắm bằng nước ấm, kẻo bệnh"
"Ừm."
"Mai anh có lịch họp lúc 10 giờ. Nếu không ngại... em có thể ghé ăn sáng với anh trước đó."
Hong khẽ cười. "Ừm, em sẽ đến"
Nut nhìn cậu, mắt sáng hơn mọi ánh đèn trên phố.
"Ngủ ngon" Nut nói giọng nhỏ
"Anh cũng vậy"
Cánh cửa khép lại, nhưng trái tim Hong thì không. Trong bóng tối của căn phòng nhỏ, cậu đứng tựa lưng vào cửa, bàn tay áp lên ngực, nơi trái tim vừa rung lên bởi một lời xưng hô quá đỗi đơn giản – mà cũng quá thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com