Chap 17
Trời Bangkok vẫn phủ một màu mây xám, nhưng cơn mưa lất phất ban chiều đã ngớt. Không khí mát dịu như cố tình ủng hộ một điều gì đó đang lặng lẽ diễn ra trong lòng ai đó.
Hong bước ra khỏi sảnh công ty lúc gần 6 giờ. Cậu cứ nghĩ mình sẽ tự về rồi mới qua nhà Nut, nhưng khi bước ra đến bậc thềm, một chiếc xe quen thuộc đã đỗ sát lề đường.
Cửa kính hạ xuống. Nut nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng:
"Lên xe đi. Anh không yên tâm để em đi một mình đâu."
Hong hơi khựng lại một chút, rồi bước nhanh tới, mở cửa ghế phụ và ngồi vào. Trong xe thoảng hương bạc hà nhẹ, điều hoà không quá lạnh. Nut mặc áo sơ mi xanh than, tay áo xắn cao tới khuỷu. Ánh đèn ngoài đường hắt vào gò má anh, làm lộ rõ nét cương nghị lẫn mệt mỏi sau một ngày làm việc.
Cậu quay đầu nhìn anh: "Anh tan làm lúc nào?"
"Lúc chiều, nấu xong bữa tối rồi mới chạy qua đón em." – Nut cười khẽ – "Không muốn em đến mà phải ngồi đợi"
Hong hơi nghiêng đầu: "Anh nấu gì vậy?"
"Không nói. Phải để em ngạc nhiên."
Xe lăn bánh chậm rãi, rời khỏi khu sảnh chờ công ty. Hai người không nói gì nhiều. Trong xe chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng từ radio và ánh đèn đường lướt qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng trôi qua lặng lẽ. Nhưng không khí giữa họ không hề ngượng ngập – trái lại, có gì đó rất bình yên.
⸻
Căn hộ của Nut nằm trên tầng 9 của một chung cư yên tĩnh. Không quá sang trọng, không phô trương, nhưng gọn gàng và ấm cúng – hệt như con người anh.
Khi Hong bước vào, điều đầu tiên cậu thấy là bàn ăn đã được bày biện chỉnh chu: hai bộ chén đũa đối diện nhau, khăn trải bàn kẻ sọc, một lọ hoa nhỏ ở giữa, và hương thơm món ăn lan khắp không gian.
"Anh làm canh rong biển, thịt kho trứng và một món salad đơn giản." – Nut cởi áo khoác, treo lên giá rồi quay lại, chống tay lên lưng ghế nhìn Hong – "Không biết có hợp khẩu vị em không."
Hong đặt cặp xuống, nhìn quanh. Không gian này... thật sự rất là "Nut".
"Ngon thì không chắc. Nhưng có lòng." – Cậu đáp, môi khẽ nhếch.
Nut bật cười, rồi kéo ghế: "Em ngồi đi"
Hong ngồi xuống. Cậu nhìn bàn ăn, rồi lại nhìn Nut – người đàn ông vừa vài giờ trước còn là phó giám đốc nghiêm khắc trước bao ánh mắt, giờ lại đang loay hoay gắp trứng vào chén cậu một cách tự nhiên như đã quen thuộc từ lâu.
"Đây là lần đầu tiên em đến nhà anh." – Hong nói, giọng không lớn.
"Ừm"– Nut gật – "Và anh muốn nó là khởi đầu của rất nhiều lần tiếp theo."
Câu nói làm tay Hong khựng lại một chút. Nut không nhìn cậu, chỉ tiếp tục gắp thịt, múc canh, như thể đó là chuyện bình thường. Nhưng chính cái bình thường ấy lại khiến trái tim Hong bất giác chùng xuống một nhịp.
Có thể, tình yêu không cần ồn ào.
Có thể, một bữa tối thế này – với ánh đèn vàng nhẹ, tiếng muỗng chạm vào bát sứ, tiếng người ấy hỏi "ăn được không?" – chính là cách dịu dàng nhất để nói "anh thương em".
⸻
Ăn xong, Nut dọn dẹp trong bếp, còn Hong đứng bên cửa kính lớn nhìn xuống thành phố. Đèn đường đã lên, xe cộ vẫn tấp nập. Nhưng trong lòng cậu, mọi thứ dường như tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Nut bước đến từ phía sau, đưa cho cậu một ly nước ấm.
"Anh không muốn vội." – Giọng anh khẽ, thật gần bên tai – "Chúng ta có thể chậm thôi. Nhưng anh nghiêm túc."
Hong xoay người lại. Cậu ngước lên, nhìn vào đôi mắt ấy – thứ ánh mắt mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ hướng về mình theo cách này.
"Em biết." – Cậu nói, giọng cũng nhẹ – "Và em đang chậm lại để kịp đi cùng anh."
Nut mỉm cười. Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đỉnh đầu cậu – một cái xoa như vỗ về, như nhắn nhủ: "Cảm ơn vì em ở đây."
Đêm đó, trời không có sao.
Nhưng với hai người họ, lòng đã đủ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com