Chap 18
Trời Bangkok về khuya vẫn còn âm ấm, nhưng bên trong căn hộ nhỏ, không gian phủ đầy sự yên tĩnh dịu dàng. Sau bữa tối, Nut pha cho cả hai ly trà thảo mộc, rồi mở Netflix. Anh ngồi xuống ghế sofa, vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh mình.
"Lại đây, anh cho chọn phim."
Hong ngồi xuống, nhưng không với lấy remote. Cậu dựa lưng vào ghế, tay ôm gối, mắt nhìn về phía màn hình như thể đang suy nghĩ rất kỹ. Nut nghiêng đầu hỏi khẽ:
"Em muốn xem phim gì?"
"Chọn thể loại không khiến người ta mất cảnh giác quá mức." – Hong đáp, khoé môi khẽ cong – "Nếu xem phim kinh dị, anh có khi lấy cớ ôm em. Nếu xem tình cảm, không khéo lại khiến em mềm lòng."
Nut bật cười, gác chân lên bàn trà, ngửa đầu nhìn trần nhà như thể đang tự hỏi vì sao người bên cạnh mình lại tinh tế đến thế.
"Vậy phim tài liệu nhé? Học hỏi thêm kiến thức, tránh xa lối mòn cảm xúc."
"Được thôi." – Hong bấm chọn một phim tài liệu về đại dương, rồi nghiêng người đặt remote xuống bàn.
Ánh sáng từ màn hình TV hắt lên gương mặt cả hai. Trong phòng, chỉ còn tiếng sóng vỗ, tiếng giọng thuyết minh đều đều cùng mùi trà thoang thoảng.
Hong ngồi thu chân lên sofa, tay ôm gối. Nut ngồi bên cạnh, tay khoanh hờ trước ngực. Dù không đụng chạm gì, nhưng khoảng cách giữa họ dường như chẳng còn tồn tại. Như thể cả hai đã chia sẻ không gian này từ rất lâu rồi.
Phim trôi qua được hơn nửa tiếng. Hong bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ. Cậu gật gù vài lần, đầu hơi nghiêng sang bên. Nut liếc thấy, khẽ dịch người lại gần một chút, rút cái gối sau lưng mình rồi kê vào giữa họ.
"Dựa tạm vào đây đi, mỏi cổ đấy"
Hong mở mắt, nhìn anh vài giây, rồi ngoan ngoãn tựa đầu lên gối. Chóp tóc cậu khẽ chạm vào bắp tay Nut. Một khoảng lặng ngắn trôi qua – nhẹ như gió, mềm như len.
Nut không nói gì. Anh chỉ nhìn màn hình, nhưng ý thức về người bên cạnh đang trở nên rõ ràng hơn từng giây.
Rồi đột nhiên, Hong khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
"Nut."
"Hửm?"
"Nãy anh nói... không muốn vội, đúng không?"
Nut quay sang, ánh mắt dịu lại: "Ừ. Anh không vội."
"Nhưng nếu em... không muốn chậm nữa thì sao?"
Câu hỏi như một viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt nước tĩnh. Gợn sóng lan ra – không dữ dội, nhưng đủ khiến tim ai đó thắt lại.
Nut nhìn vào mắt Hong. Một cái nhìn thẳng, không giấu giếm, không ngại ngùng. Trong đôi mắt ấy là tất cả những gì Hong đang nghĩ, đang cảm, đang sẵn lòng trao đi.
Anh không trả lời ngay. Chỉ chậm rãi đưa tay lên, đặt nhẹ vào bàn tay đang ôm gối của cậu.
"Anh chỉ cần chắc chắn rằng em thật sự muốn điều đó."
"Em không phải kiểu người dễ bị cảm xúc cuốn đi." – Hong nói, giọng nhỏ nhưng chắc – "Nhưng em biết lúc này... em muốn gần anh hơn một chút."
Nut không nói nữa. Anh xoay người, chống khuỷu tay lên lưng sofa, đối diện với Hong. Ánh sáng từ TV hắt lên gương mặt cậu, tạo thành những vùng sáng tối chênh nhau. Hàng mi dài khẽ rung. Ánh mắt nghiêm túc. Và đôi môi hơi mím – như đang chờ đợi điều gì đó.
Nut đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ một lọn tóc rơi xuống trán Hong.
"Vậy thì cho anh một chút."
Nói rồi, anh nghiêng người.
Nụ hôn đầu tiên bắt đầu bằng một sự chạm nhẹ. Rất khẽ. Như một thử nghiệm, như một lời xin phép. Môi anh chạm vào môi cậu chỉ trong thoáng chốc, rồi tách ra.
Hong không nói gì. Chỉ nhìn anh.
Nut lần nữa cúi xuống. Lần này là một nụ hôn thật sự. Mềm. Ấm. Và đủ sâu để trái tim Hong đập lệch một nhịp.
Đôi môi Nut có vị trà nhè nhẹ. Chạm vào nhau trong khoảng lặng gần như tuyệt đối, mọi giác quan bỗng nhạy bén hơn bao giờ hết – từ cảm giác ngón tay đang luồn nhẹ vào tóc, đến tiếng thở khẽ vang giữa hai đôi môi.
Hong không chống cự. Cậu buông gối, tay khẽ đưa lên đặt vào ngực Nut, cảm nhận nhịp tim người đàn ông ấy – nhanh hơn, rõ hơn. Họ hôn nhau lâu, không vội vàng, không tham lam. Chỉ là những lần mím nhẹ, những cái nghiêng đầu nhỏ, những khoảng dừng để thở, rồi lại tiếp tục.
Lúc Nut tách ra, anh vẫn giữ trán mình áp vào trán Hong.
"Em không thấy hối hận chứ?"
Hong mím môi, rồi nhẹ gật đầu. "Không. Nhưng em nghĩ... em sẽ nhớ rất lâu."
Nut khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ như gió thoảng: "Vậy thì anh phải hôn thêm lần nữa để em đỡ nhớ."
Và anh lại hôn cậu lần nữa – lần này dài hơn, sâu hơn. Đôi tay anh ôm lấy eo cậu, kéo sát vào lòng. Hong đặt tay lên vai anh, để mặc cho cơ thể mình ngả về phía trước, để khoảng cách giữa họ tan biến hoàn toàn.
Một nụ hôn không vội. Một nụ hôn biết mình đang chạm vào điều quý giá.
⸻
Phim vẫn chiếu, nhưng chẳng ai còn để tâm đến đại dương hay loài cá nào trên màn hình nữa.
Khi Nut kéo tấm chăn mỏng phủ lên cả hai, Hong đã ngả đầu vào vai anh, mắt vẫn mở, nhưng tim đã yên.
"Lần sau... đừng bắt em chọn phim nữa." – Hong nói nhỏ.
"Sao vậy?"
"Vì em sẽ không bao giờ xem đến đoạn kết đâu."
Nut siết nhẹ tay quanh vai cậu.
"Không sao cả." – anh khẽ nói – "Miễn là em ở lại đến đoạn kết của anh."
Ngoài kia, trời vẫn không có sao.
Nhưng giữa căn phòng nhỏ với ghế sofa mềm và hương trà còn vương trong không khí – tình yêu đã kịp bắt đầu, dịu dàng và sâu lắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com