Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Buổi chiều tan làm, trời bất ngờ đổ mưa. Những giọt nước rơi lộp bộp trên kính, rồi trượt dài xuống, tạo thành từng vệt dài như nước mắt. Hong ngồi lại trong văn phòng muộn hơn mọi người. Cậu muốn hoàn thiện bản kế hoạch demo càng sớm càng tốt — phần vì trách nhiệm, phần vì cảm giác... muốn chứng tỏ mình trước Nut.

Dù vị phó giám đốc ấy chẳng hề cười, chẳng khen ngợi một lời, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu hôm nay khiến lòng cậu lạ lắm. Như có gì đó rất cũ, rất sâu, mà cũng rất mơ hồ.

Hong lặng lẽ gõ những dòng cuối, ngẩng lên nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ. Văn phòng trống trơn, chỉ còn ánh đèn vàng ấm và tiếng mưa rơi. Cậu thu dọn tài liệu, vội khoác áo chuẩn bị về thì điện thoại reo lên.

Một tin nhắn từ số lạ:

"Văn phòng tầng 29 chưa tắt đèn. Cậu về rồi sao?"

Hong giật mình, nhìn quanh. Không ai cả. Cậu nhìn lên trần nhà — camera? Hay ai đó từ tầng trên?

Tin nhắn tiếp theo đến nhanh:

"Phó giám đốc gọi. Cậu lên phòng."

Cậu cau mày. Một phần vì ngạc nhiên, một phần... bối rối. Gọi vào giờ này, để làm gì?

Tầng 29 tĩnh lặng khác thường. Hong đứng trước cửa, định gõ thì cửa hé ra. Nut đang đứng sát cửa sổ kính lớn, lưng xoay lại, ánh sáng từ những tòa nhà bên ngoài rọi vào lưng anh một cách mờ ảo.

"Cậu ngồi đi." Nut không quay lại, nhưng giọng anh vẫn trầm và rõ.

Hong lặng lẽ kéo ghế ngồi. Trái tim đập mạnh — không phải vì sợ, mà vì cảm giác lạ lùng từ sáng đến giờ giờ như đang lớn dần lên trong ngực.

"Cậu tên là Pichetpong Chiradatesakunvong" Nut nói, vẫn không nhìn cậu. "Có phải bố cậu từng làm kỹ sư xây dựng cho Tập đoàn Sirin Development không?"

Câu hỏi khiến Hong khựng lại.

"...Dạ đúng."

Nut khẽ gật, lần này quay lại nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt anh không còn sắc lạnh như lúc sáng, mà trầm xuống – như đang nhớ lại điều gì đó.

"Hồi cậu còn nhỏ, gia đình từng sống ở khu cư xá công ty gần Pattaya đúng không?"

"...Anh biết?" Hong gần như thì thầm.

Nut ngồi xuống, đối diện cậu. Không có bàn làm việc ngăn cách, chỉ là khoảng không đầy ký ức đang hiện hữu.

"Hồi ấy...cậu thường hay ngồi vẽ trước hiên nhà, cạnh chậu hoa giấy."

Hong chợt mở to mắt. Tim cậu đập mạnh một nhịp. Có một buổi chiều mùa hè, mười mấy năm trước, khi cậu mới chỉ là một cậu nhóc thích vẽ vời bên hàng rào trắng. Có một anh trai lớn hơn vài tuổi từng ghé qua, đưa cho cậu hộp màu sáp và hỏi: "Vẽ cho anh một bức được không?"

"...Anh là..."

"Là người từng hứa sẽ quay lại để xem tranh cậu vẽ, nhưng rồi không bao giờ đến nữa."

Giọng Nut trầm lắng hẳn đi. Hong lặng người. Quá khứ mơ hồ ấy tưởng chỉ là một đoạn ký ức ngắn ngủi, nhưng hoá ra... lại là đầu mối của cuộc gặp hôm nay.

"Lúc đó cậu còn bé quá, chắc không nhớ." Nut nhẹ nói. "Còn tôi... tôi nhớ rất rõ. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người im lặng nhưng có thể kể cả một thế giới bằng màu sắc."

Hong cúi đầu. Có cảm giác gì đó đang vỡ tan trong lòng — là xúc động, là bất ngờ, hay là chút gì đó rất ấm.

"Sao anh không quay lại?" Câu hỏi bật ra nhẹ như gió.

Nut không trả lời ngay. Ánh mắt anh nhìn ra phía mưa ngoài kia.

"Vì tôi phải đi du học. Và... vì có những điều khi ấy tôi chưa đủ dũng cảm để giữ lại."

Không khí lặng đi một lúc. Chỉ còn tiếng mưa lách tách rơi xuống ô cửa.

"Cậu vào công ty này không phải vì tôi, đúng không?" Nut hỏi bất ngờ.

"Dạ?" Hong ngước lên.

"Tôi chỉ muốn chắc chắn." Nut dựa người ra sau ghế. "Nếu cậu nhớ tôi, nếu cậu biết tôi ở đây, thì mọi thứ sẽ phức tạp hơn."

"Em không nhớ. Chỉ có cảm giác lạ từ lúc gặp anh." Hong đáp thật. "Nhưng giờ em nhớ."

Nut nhìn cậu, ánh mắt không còn lạnh. Có gì đó dịu đi, mềm lại – như một vết thương được đặt vào đúng nơi an toàn.

"Vậy thì tốt rồi." Nut mỉm cười nhẹ. "Chúng ta có thể bắt đầu lại từ vai trò công việc."

"Dạ." Hong gật đầu, nhưng lòng thì hỗn độn.

Rời khỏi phòng Nut, Hong đứng dưới sảnh, mưa vẫn chưa dứt. Cậu không mang theo ô. Đang loay hoay thì bảo vệ chạy đến:

"Cậu Hong đúng không? Phó giám đốc gửi cho cậu cái này."

Một chiếc ô màu đen, in logo công ty.

Cậu nhận lấy, mở ra. Bên trong cán ô có một mảnh giấy nhỏ:

"Lần này anh không hứa gì, nhưng sẽ không để em đứng dưới mưa một mình."

Hong siết chặt tay cầm ô. Gió lạnh thổi qua, nhưng lòng lại ấm lạ.

Hong đến văn phòng sớm hơn thường lệ.

Sau buổi nói chuyện hôm đó, mọi thứ dường như không thay đổi – nhưng cũng không còn giống như trước. Nut vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, lời lẽ trong các cuộc họp vẫn ngắn gọn, sắc bén, không thiên vị ai. Thế nhưng, Hong bắt đầu để ý đến những điều rất nhỏ.

Ví dụ như hôm qua, cậu quên lưu bản thiết kế trước khi hệ thống cập nhật định kỳ — vậy mà chưa đầy năm phút sau, có một bản sao lưu tự động được gửi đến email của cậu, kèm theo dòng ghi chú lặng lẽ: "Lần sau nhớ kiểm tra kỹ hơn."

Không ký tên, nhưng cậu biết là ai.

Hay sáng nay, khi bước vào văn phòng, trên bàn làm việc của cậu có một ly sữa dâu lạnh – loại cậu hay uống, nhưng chưa bao giờ gọi trước mặt ai trong công ty. Không lời nhắn, không ai nhận. Mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho buổi họp lớn đầu tuần, không ai để ý đến chi tiết nhỏ ấy.

Hong chỉ mỉm cười. Lặng lẽ đón nhận.

Cuộc họp sáng diễn ra đúng giờ. Nut đứng đầu bàn, giọng anh trầm và dứt khoát như mọi khi.

"Tuần này, phòng thiết kế chịu trách nhiệm phối hợp cùng phòng đối ngoại để chuẩn bị tài liệu cho khách hàng Nhật. Ai cảm thấy đủ năng lực đảm nhận phần thiết kế trình bày?"

Không khí trong phòng im lặng. Đó là một dự án lớn, khách hàng khó tính, và chưa ai trong nhóm mới được giao nhiệm vụ quan trọng đến vậy.

Nut đảo mắt một lượt, ánh nhìn dừng lại ở Hong, nhưng chỉ trong một thoáng.

"Hong Pichetpong" Anh gọi thẳng tên. "Cậu làm."

Một vài người trong phòng hơi giật mình. Dẫu vậy, không ai dám lên tiếng. Hong cũng vậy. Cậu gật đầu, ngắn gọn: "Vâng."

Không có giải thích. Không có lý do. Nhưng với Hong, ánh nhìn ấy đủ để hiểu – đó không phải là sự ưu ái cảm tính. Đó là một sự tin tưởng có chủ đích.

Buổi chiều, khi Hong đang dò lại từng trang tài liệu, cửa phòng làm việc bất ngờ mở ra. Nut bước vào, không báo trước.

"Có vài đoạn chưa ổn. Tôi muốn cậu sửa ngay trước khi gửi bản nháp đi."

Hong đứng dậy, cầm lấy bản in được đánh dấu chi tiết bằng bút đỏ. Nut vẫn không thay đổi biểu cảm, nhưng Hong cảm thấy ánh nhìn của anh hôm nay dịu đi một chút.

"Cậu có nhìn thấy cách tôi phân tách bố cục ở đây không?" Nut nghiêng người chỉ vào một dòng chú thích.

Hong gật đầu: "Dạ, em hiểu. Làm vậy để người đọc dễ theo dõi nội dung theo cột, tránh bị rối khi chuyển ngữ."

Nut khẽ gật, quay lại bàn. "Giỏi đấy."

Câu khen ngắn đến mức tưởng chừng vô tình, nhưng lại khiến tim Hong khẽ rung.

Lúc tan làm, mọi người rục rịch ra về, Hong vẫn ở lại để hoàn thiện bản chỉnh sửa cuối. Cậu đang chăm chú nhìn màn hình thì tiếng gõ cửa vang lên. Là Nut.

"Cậu ăn tối chưa?" Giọng anh nhẹ, không áp lực.

"Dạ, chưa." Hong đáp, bối rối.

"Tôi đang định xuống căng tin công ty, đi cùng không?"

Lời mời rất bình thường. Không quá riêng tư, cũng không lạnh lùng. Nhưng là lần đầu tiên Nut chủ động mở lời như vậy với cậu.

Hong nhìn anh vài giây, rồi gật đầu.

Căng tin giờ ấy vắng. Chỉ có vài nhân viên bảo trì ngồi ở góc xa. Nut chọn bàn gần cửa sổ, chỗ khuất tầm nhìn nhất. Anh không nói gì khi lấy thức ăn – vẫn là sự điềm tĩnh đến mức gần như xa cách. Nhưng khi ngồi đối diện nhau, không khí lại không hề gượng gạo.

"Cậu thích làm ở đây không?" Nut hỏi sau vài phút im lặng.

Hong ngước lên, chạm phải ánh mắt không còn lạnh.

"Dạ có. Mọi thứ đều mới, thử thách, nhưng em thích cảm giác được học và cố gắng mỗi ngày."

Nut khẽ gật, múc một muỗng cơm, rồi chậm rãi nói: "Hồi tôi mới vào công ty, tôi cũng không biết mình hợp với ngành này hay không."

Hong ngạc nhiên. "Anh không chọn nghề này từ đầu ạ?"

"Không." Anh lắc đầu. "Tôi học kỹ thuật. Nhưng vì ba, tôi vào đây. Ban đầu chỉ nghĩ sẽ thử cho biết. Rồi ở lại. Rồi trở thành như bây giờ."

Một lời kể ngắn, nhưng đủ để Hong hiểu – con đường trước mặt Nut không hề bằng phẳng.

"Em nghĩ anh giỏi vì anh luôn biết rõ mình đang làm gì." Hong nói thật lòng.

Nut im lặng. Rồi một lúc sau, anh nói chậm rãi:

"Không phải lúc nào cũng rõ ràng. Có những lúc tôi chỉ bám vào những điều nhỏ, để không mất phương hướng."

"Ví dụ như gì ạ?"

Nut nhìn cậu, ánh nhìn dịu lại, sâu hơn.

"Như một cậu bé ngồi vẽ bên chậu hoa giấy. Rất yên tĩnh. Nhưng có thể khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng giữa một ngày rối ren."

Tim Hong khẽ rung lên. Cậu cúi đầu, giấu đi biểu cảm không thể kiểm soát.

Khi ra khỏi căng tin, mưa lại rơi.

"Lại mưa." Nut nói, ngẩng nhìn trời. "Bangkok vào mùa mưa rồi."

Hong đứng cạnh, tay cầm ô hôm trước. Cậu khẽ ngập ngừng:

"Anh... có cần ô không?"

Nut quay sang nhìn cậu. Một giây. Hai giây.

Rồi anh lắc đầu, khẽ cười: "Không cần. Cậu về trước đi."

Câu trả lời rất thường. Nhưng trước khi quay đi, Nut khẽ nói thêm:

"Mai có họp team lúc 9 giờ. Đừng quên mang theo bản in, và ăn sáng trước khi đến."

Hong khựng lại.

"Dạ... anh biết em hay quên ăn sáng à?"

Nut chỉ nhún vai. Không trả lời.

Nhưng Hong biết. Từ nay về sau, mỗi lần có họp sáng, thể nào cũng sẽ có một lời nhắc, hoặc một món gì đó đặt sẵn trên bàn. Không ai biết. Không ai để ý. Nhưng cậu thì biết rất rõ: sự quan tâm của Nut không phô trương, không lời, nhưng luôn hiện hữu – như một bức tường vững chãi ở phía sau, không cần nhìn thấy cũng khiến người ta an lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com