Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tuần lễ tiếp theo diễn ra với cường độ cao. Dự án với đối tác Nhật bước vào giai đoạn gấp rút, yêu cầu mọi phòng ban phải phối hợp chặt chẽ, không có chỗ cho sai sót. Hong cảm nhận được áp lực – không chỉ từ khối lượng công việc, mà còn từ ánh nhìn thăm dò của vài đồng nghiệp.

"Nghe nói cậu ấy được giao phần thiết kế chính luôn hả?"
"Người mới mà đã được tin tưởng vậy rồi..."
"Không biết vì năng lực thật sự, hay vì cậu ấy có quan hệ nhỉ?"

Những lời thì thầm không quá lớn, nhưng đủ để nghe thấy. Hong không phản bác. Cậu biết cách duy nhất để chứng minh bản thân, là làm thật tốt.

Buổi họp cập nhật tiến độ, Nut lặng lẽ ngồi ở đầu bàn, gõ nhịp đều đều lên mặt bàn trong khi các trưởng nhóm lần lượt báo cáo. Đến lượt Hong, cậu mở laptop, trình chiếu đã hoàn chỉnh, phối hợp màu sắc và bố cục rõ ràng, thanh thoát, đúng tinh thần tối giản của đối tác Nhật.

Khi phần trình bày kết thúc, Nut chỉ nói một câu:

"Rất tốt. Tiếp tục giữ tốc độ này."

Không một lời khen thừa. Không nụ cười tán thưởng. Nhưng tất cả trong phòng đều hiểu: nếu không hài lòng, anh sẽ nói ngay.

Hong ngồi xuống, siết nhẹ tay thành nắm dưới bàn. Cậu cảm thấy... được công nhận.

Đến chiều, khi Hong đang ngồi rà soát lỗi bản dịch tiếng Nhật cùng bộ phận đối ngoại, email từ phòng phó giám đốc bất ngờ gửi tới.

"Văn phòng. 16:45. Mang theo bản thiết kế cũ."

Chỉ vỏn vẹn thế. Không tiêu đề, không lời chào.

Hong nhìn đồng hồ. Còn 5 phút.

Cậu bước vào đúng giờ. Nut đang ngồi đọc gì đó trên iPad. Anh ra hiệu bằng ánh mắt cho cậu ngồi xuống ghế đối diện.

"Bản thiết kế cũ," anh nói, "phần màu nền chưa cân bằng. Nhìn trên màn hình thì ổn, nhưng in ra bị lệch sắc."

Hong hơi ngạc nhiên. "Em đã thử in thử ở bản test rồi, thấy không vấn đề ạ."

Nut đưa tay, kéo ra một bản in. "Đây là bản tôi in lại ở máy văn phòng. Không dùng profile màu cá nhân."

Hong cúi xuống. Quả thật, màu nền bị ám một chút xám, mất độ trong suốt mà cậu đã cố giữ.

"Em xin lỗi, em sẽ chỉnh lại ngay..."

Nut cắt lời, giọng không trách mắng: "Tôi không gọi cậu lên để nghe lời xin lỗi. Tôi chỉ muốn nhắc: khi làm việc với khách nước ngoài, mọi chi tiết đều cần chính xác tuyệt đối. Ngay cả màu sắc cũng có thể ảnh hưởng đến cảm nhận của họ về sự chuyên nghiệp."

"Vâng... em hiểu."

Một thoáng im lặng. Rồi Nut hỏi, giọng đột nhiên dịu đi:

"Cậu ngủ được mấy tiếng một ngày?"

Hong ngẩng lên, ngạc nhiên. "Dạ... khoảng năm, sáu tiếng."

"Ít quá." Nut nhìn cậu, ánh mắt sâu và thẳng. "Đừng để cơ thể kiệt sức vì muốn chứng minh điều gì đó. Ai hiểu thì sẽ hiểu. Ai không hiểu, có gồng mấy cũng vô ích."

Lời nói nhẹ, nhưng chạm vào đúng tâm trạng mà Hong đang cố giấu. Cậu mím môi. Gật đầu. Không biết nên nói gì.

Trước khi rời phòng, Nut đưa cho cậu một lon nước chanh mật ong đã để lạnh.

"Uống đi. Chất này giúp tỉnh táo hơn mấy thứ cà phê cậu hay uống."

Hong nhận lấy, cảm ơn nhỏ xíu. Không dám ngẩng đầu, nhưng tim trong lồng ngực cậu lại đập nhanh một cách khó kiểm soát.

Ngày hôm sau, Hong đến công ty sớm hơn một tiếng như thường lệ. Nhưng khi vào phòng, cậu giật mình — trên bàn đã có sẵn bản test màu được in ra từ ba loại máy in khác nhau, từng góc được dán nhãn tỉ mỉ bằng giấy note.

Không ký tên. Không lời nhắn. Nhưng không ai ngoài Nut có thể làm việc đó vào giờ ấy.

Hong ngồi xuống, tay khẽ chạm vào tờ giấy.

Trong lòng cậu không rõ là biết ơn, là cảm động... hay là gì khác.

Tối thứ Sáu, khi công ty gần tan làm, sếp lớn tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng dự án chuẩn bị xong giai đoạn một. Mọi người tụ tập tại một quán pub sang trọng, nhân viên phòng thiết kế ngồi cùng nhau ở một góc.

Hong ít nói, chỉ cười nhẹ khi được hỏi. Cậu không uống nhiều, chỉ nhấp vài ngụm bia theo phép lịch sự. Trong lòng, cậu thấy hơi lạc lõng giữa những tiếng cười nói ồn ào.

Một lúc sau, có người khều nhẹ vào vai cậu. Là Phong, một nhân viên kỳ cựu ở phòng truyền thông, hay đùa nhưng không giấu được chút xỏ xiên trong lời nói.

"Cậu giỏi thật đấy. Mới vào mà được tin tưởng thế, không đơn giản đâu nha."

Hong chưa kịp phản ứng thì một giọng nói trầm cất lên phía sau:

"Phong."

Cả bàn im bặt.

Nut đứng đó, tay cầm ly nước lọc, ánh mắt bình thản nhưng không giấu được sự cảnh cáo.

"Chuyện công việc, tôi đánh giá theo năng lực. Nếu ai cảm thấy không phục, có thể gửi đơn tình nguyện thử sức ở vị trí tương tự."

Phong cười gượng: "Dạ không có ý gì đâu anh, em chỉ đùa chút thôi..."

Nut không đáp, chỉ quay sang Hong: "Cậu về chưa?"

"Dạ, em định về rồi."

"Vậy đi chung."

Câu nói rất đơn giản. Nhưng cả bàn lại như nín thở. Nut không quay lại, cũng không giải thích gì thêm. Anh bước ra ngoài, Hong khẽ cúi chào mọi người, theo sau anh.

Trên đường xuống tầng hầm xe, Hong đi cách Nut vài bước. Tim đập loạn xạ. Cậu không dám mở lời, nhưng khi cả hai dừng lại ở bãi đậu, Nut bất ngờ lên tiếng.

"Lúc nãy... tôi không định làm căng."

"Em biết." Hong nhẹ nhàng. "Nhưng cảm ơn anh."

Nut nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu.

"Cậu không phải một mình."

Một câu nói rất nhỏ. Nhưng đọng lại rất lâu.

Hong đứng đó, nhìn theo Nut bước về xe, lòng chợt thấy một điều kỳ lạ: giữa tất cả những ngày tưởng như quá tải, có ai đó đang để mắt, đang âm thầm đứng cạnh — dù chỉ là từ phía sau, cũng đủ khiến cậu thấy vững vàng hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com