Chap 4
Buổi sáng đầu tuần bắt đầu bằng một cơn mưa nhẹ. Trời se lạnh, thành phố như khoác một lớp áo sương mỏng. Hong đến sớm như thường lệ, cậu dừng lại trước cửa kính lớn ở hành lang tầng sáu, nơi nhìn xuống cả khoảng sân lát đá ẩm ướt.
Cậu thích những khoảnh khắc yên tĩnh thế này. Trước khi văn phòng sáng đèn, trước khi những con người vội vã lấp đầy mọi góc không gian bằng âm thanh, bằng deadline, bằng những lo toan.
"Hôm nay có mưa," một giọng nói cất lên sau lưng.
Hong giật nhẹ mình. Quay lại, là Nut — tay áo vest vẫn chưa gài cúc, cổ áo sơ mi hơi xộc xệch, như thể anh cũng vừa bước vào, chưa kịp chỉnh tề.
"Dạ, em thấy rồi." Hong gật đầu, tay vẫn cầm cốc cà phê giấy còn ấm.
Nut im lặng một chút, rồi nói: "Lúc đi ra nhớ mang ô. Trời còn mưa lắt nhắt suốt đấy."
Câu nói rất thường. Nhưng trong lòng Hong lại như có một sợi dây vừa được kéo căng khẽ rung.
"Em có mang theo rồi," cậu đáp nhỏ, cố giữ giọng bình thường.
Nut không nói gì thêm. Anh gật đầu, rồi bước vào phòng làm việc. Nhưng Hong đứng lại thêm một chút, mắt vẫn nhìn theo bóng lưng ấy.
Đến gần trưa, phòng thiết kế nhận được một yêu cầu đột xuất: phối hợp với đối tác tổ chức sự kiện để hỗ trợ lên bố cục sân khấu cho hội thảo cuối tuần này. Thời gian gấp, lại cần người có tư duy hình ảnh lẫn khả năng giao tiếp tốt.
Hong được giao nhiệm vụ đi cùng trưởng bộ phận đến buổi họp tiền kỳ với bên sự kiện. Nhưng khi cậu đến nơi, trưởng bộ phận bất ngờ bị gọi quay lại xử lý khẩn cấp.
"Em tự đi vào trước, anh quay về công ty xử lý chút rồi sang sau nhé."
Hong hơi bối rối. Đây là lần đầu cậu làm việc trực tiếp với đối tác bên ngoài mà không có người hướng dẫn đi kèm. Nhưng cậu gật đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Cuộc họp không dễ. Người đại diện bên sự kiện nói nhanh, yêu cầu liên tục thay đổi. Hong ghi chép cẩn thận, vừa lắng nghe vừa suy nghĩ về cách xử lý — cậu không dám làm sai. Không muốn để người ta nghĩ mình chỉ là "người được ưu ái".
Khi cuộc họp kết thúc, cậu bước ra khỏi phòng, cảm giác như đầu đang quay cuồng vì quá nhiều thông tin. Cậu đứng dựa vào hành lang một chút để hít thở lại.
Rồi điện thoại rung lên.
Phó giám đốc Nut
"Đã họp xong chưa?"
Cậu ngạc nhiên. Sao anh biết?
"Dạ, vừa xong ạ."
"Xuống tầng trệt. Tôi đang ở quán café ngoài sảnh."
Hong vội vàng xuống. Trong lòng thấp thỏm.
Nut ngồi ở góc trong cùng của quán, bàn nhỏ cạnh cửa kính. Trước mặt là hai ly trà ấm. Anh chỉ vào chiếc ghế đối diện:
"Ngồi đi."
Hong ngập ngừng, rồi ngồi xuống. Nut đẩy ly trà về phía cậu:
"Gừng và mật ong. Uống cho ấm bụng. Trông cậu hơi xanh đấy."
"Dạ... Em không sao," Hong nói, nhưng tay vẫn đưa ra đón lấy ly trà. Ấm thật. Mùi gừng dìu dịu dễ chịu.
Nut ngồi dựa lưng, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, giọng đều đều:
"Lúc cậu bước vào phòng họp, tôi ở tầng trên. Nhìn thấy qua kính."
Hong siết nhẹ tay quanh ly.
"Xin lỗi... em đã làm hơi rối. Họ đưa ra nhiều yêu cầu hơn em dự đoán..."
"Tôi biết." Nut quay lại nhìn cậu, mắt không trách móc, chỉ mang vẻ lặng lẽ quan sát. "Nhưng cậu xử lý được. Không ai phải sửa lời. Không có sai sót nào."
Hong chớp mắt.
"Đừng tự hạ thấp mình chỉ vì là người mới." Anh nói tiếp. "Không ai bước vào được vị trí tốt chỉ bằng may mắn. Cậu không cần gồng nữa."
Ly trà trong tay Hong dần nguội, nhưng lòng cậu lại ấm lên lạ thường.
"Cảm ơn anh." Cậu nói rất khẽ. Nhưng Nut nghe rõ.
Anh gật đầu, rồi nhìn đồng hồ. "Quay về công ty. Tôi đi cùng."
Buổi chiều hôm đó, một việc kỳ lạ xảy ra: trong khi làm việc, Hong phát hiện file thuyết trình mình vừa gửi cho phòng kế hoạch có vài lỗi nhỏ về hình ảnh. Cậu chưa kịp sửa thì phát hiện... có người đã sửa hộ.
File được update lại, cùng lời nhắn rất ngắn gọn: "Căn chỉnh lại slide 4, 6, 8. Kiểm tra cẩn thận hơn vào lần sau."
Không ký tên. Không avatar. Nhưng Hong biết, đó là Nut.
Anh không nói. Không nhắc lại. Nhưng luôn âm thầm ở đó, lặng lẽ giúp cậu một bước khi cậu còn chập chững.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Hong ngồi rất lâu trước laptop, định gõ vài dòng tin nhắn cảm ơn nhưng rồi lại xoá đi. Không tìm được lời nào đủ vừa phải.
Cuối cùng, cậu chỉ đặt điện thoại xuống, tự nói với chính mình:
"Em sẽ cố gắng. Để không phụ lòng ai cả."
Và ngày mai, cậu sẽ tiếp tục đến sớm, đứng trước khung kính tầng sáu... nơi mà có lẽ, người ấy vẫn sẽ âm thầm bước qua, mang theo mùi hương cà phê, và ánh mắt không dễ để người khác đọc được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com