Chap 5
Thứ bảy. Sau nhiều tuần làm việc liên tục, Hong có một ngày nghỉ hiếm hoi. Cậu sắp xếp lịch từ sớm để gặp Sea — bạn thân từ thời cấp 2, hiện đang làm thiết kế nội thất cho một văn phòng kiến trúc nhỏ trong thành phố.
Cả hai hẹn nhau ở quán cà phê quen nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh, nơi từng là điểm tụ họp yêu thích của nhóm bạn thời đại học. Không gian vẫn vậy — tường gạch thô, cửa kính loang nắng và nền nhạc acoustic nhẹ nhàng không bao giờ ngớt.
Sea đến trễ mười phút như mọi lần. Vừa bước vào, anh đã nhìn quanh và giơ tay gọi lớn:
"Ê Hong! Ngồi chỗ cũ nữa hả?"
Hong cười nhẹ, gật đầu. Sea ngồi phịch xuống đối diện, kéo chiếc ghế ra như thể chưa từng rời khỏi nơi này bao giờ:
"Trông mày không tệ nha. Mặt tươi rói, da còn sáng hơn mấy lần trước tao gặp luôn đó. Có gì vui không khai ra đi."
"Công ty có căn-tin tốt, đồ ăn đầy đủ ba bữa," Hong đáp, mắt liếc nhẹ qua ly trà nóng trước mặt.
"Xạo." Sea cười khẩy. "Đồ ăn ngon mà làm mặt dịu dàng vậy à? Cái kiểu này là đang có động lực đi làm nha."
"Không có gì đâu."
Sea nhướn mày, không nói gì, nhưng ánh mắt rành rọt đầy tinh nghịch. Anh tự gọi một ly latte, rồi chống tay lên bàn:
"Vậy kể tao nghe đi, công việc mới sao rồi?"
"Ổn. Khối lượng nhiều nhưng cũng quen tay dần rồi. Nhịp công ty nhanh, nhưng không ai bắt nạt gì hết."
"Còn sếp? Có dữ không?"
Hong ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Trưởng bộ phận thì dễ tính, còn... phó giám đốc thì hơi khó đoán."
"Ui, cấp cao luôn ha? Mày làm ở công ty lớn nên chắc sếp toàn kiểu đi một bước là nhân viên đứng hình ấy chứ gì?"
Hong cười, nhưng không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn xuống ly trà đang bốc khói, giọng trầm lại: "Không đến mức đó. Chỉ là... không dễ hiểu. Ít nói, nhưng quan sát rất kỹ."
Sea híp mắt, nhìn bạn thân chăm chú: "Mày đang cố miêu tả sếp, hay cố giấu gì đó?"
"Sea..."
"Được rồi được rồi," Sea giơ tay đầu hàng, "Tao không ép. Nhưng mà lạ lắm nha. Bình thường nhắc tới người trong công ty ông toàn nói qua loa. Riêng vụ này kể hơi chi tiết."
"Chắc tại người ta gây ấn tượng mạnh," Hong buông nhẹ.
Sea ngả người ra ghế, tay gõ nhẹ thành bàn. "Tao chỉ mong mày không bị ai làm khổ. Làm bạn thân của mày bao nhiêu năm rồi, tao biết mày mà để tâm ai là để thật. Mà cũng giấu thật luôn."
Hong không phủ nhận, nhưng cũng không phản ứng gì thêm. Trong lòng cậu, có những điều đang dần hình thành, nhưng vẫn chưa gọi được thành tên.
⸻
Chiều hôm đó, sau khi trò chuyện thêm về dự án, chuyện đời sống, vài chuyện vặt thời sinh viên, hai người rời quán. Trời bất ngờ đổ mưa nhẹ, cơn mưa mỏng như sương.
"Mày có mang ô không?" Sea hỏi.
"Có," Hong gật đầu, rút chiếc ô gập trong túi ra.
Sea kéo khẩu trang lên, cười sau lớp vải: "Vậy tốt. Đi về cẩn thận đó. Tối rảnh thì gửi bản vẽ mới mày làm cho tao xem nha."
"Ừ. Cảm ơn vì hôm nay."
Sea quay đi, nhưng trước khi bước hẳn ra khỏi tán quán, anh ngoái lại:
"Nếu một ngày nào đó mày thực sự rung động, đừng có giấu như hồi năm lớp 12 nữa. Kể tao sớm."
Hong chỉ gật đầu. Trong tiếng mưa rơi lách tách, không ai biết trong lòng cậu đang có một điều gì đó rất nhỏ... đang nảy mầm.
⸻
Tối hôm đó, Hong mở sổ phác. Trong trang giấy trắng, nét chì mềm vẽ nên một khung cửa kính, một ly trà gừng, và dáng người đàn ông đang dựa nghiêng bên bàn họp — ánh mắt nghiêm khắc nhưng đôi khi lại nhẹ như làn khói tan trong chiều.
_____
"Cậu Hong này, file này không cần gửi cho sếp đâu. Loại việc nhỏ này không đến lượt người mới như cậu phải chuyển thẳng lên phó giám đốc đâu."
Giọng nói ấy vang lên nhẹ bẫng nhưng đủ để khiến Hong khựng tay trước màn hình. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của chị Lam — một nhân viên kỳ cựu của phòng, đang đứng khoanh tay phía sau ghế cậu, môi khẽ nhếch.
"Dạ, em tưởng là phải theo đúng quy trình... báo cáo trực tiếp do chính anh ấy yêu cầu."
"Thì đó," chị Lam ngắt lời, "có lẽ vì có gì đó đặc biệt, nên cậu mới được 'yêu cầu trực tiếp' như vậy."
Không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên căng hơn. Những ánh mắt nhìn về phía Hong từ vài bàn làm việc khác không còn là vô tình nữa. Có người khẽ rì rầm, có người chỉ cúi đầu cười nhạt.
Hong siết chặt con chuột trong tay. Cậu không phải người dễ phản ứng, nhưng cũng không phải không cảm được sức nặng của những câu từ tưởng chừng như bâng quơ ấy.
⸻
Gần một tuần qua, Nut có vẻ quan tâm hơn đến công việc của cậu. Không hẳn là rõ ràng — không có những lời khen công khai hay ưu ái nổi bật, nhưng cứ đều đặn: một cái gật đầu khi nhận bản báo cáo, một dòng nhắn "Chỉnh file này cho đúng format mới" thay vì để trưởng phòng nhắc.
Chỉ là thế. Nhưng như thế thôi cũng đủ để gây nên những nghi ngờ.
Sau giờ nghỉ trưa, Hong một mình quay lại bàn làm việc sớm hơn mọi người. Ánh sáng từ ô cửa kính chiếu xiên qua bàn giấy, phủ lên mặt bàn lớp bụi vàng mỏng. Trong không gian yên tĩnh ấy, điện thoại cậu rung khẽ.
[Từ: Phó GĐ Nut]
"Gửi lại bản cập nhật buổi sáng, tôi muốn kiểm tra thêm một chi tiết."
Cậu thở ra một hơi, tay thoăn thoắt gửi đi tập tin đính kèm. Tin nhắn đó, bình thường, sẽ chẳng khiến ai nghĩ gì. Nhưng với những lời đồn đã bắt đầu râm ran, mọi hành động đều trở thành thứ để bàn tán.
Cậu tự hỏi: Có phải mình đã quá mẫn cảm? Hay là mọi người thực sự đang nhìn mình khác đi?
⸻
Chiều hôm đó, lúc tan làm, Sea nhắn tin hẹn đi ăn. Hong từ chối. Cậu không có tâm trạng. Đầu óc cứ quay cuồng với câu hỏi: Mình có làm gì sai không?
Khi mọi người dần rời đi, Hong vẫn ngồi lại chỉnh bảng số liệu cuối cùng theo yêu cầu buổi sáng. Đèn trong văn phòng đã tắt một phần, chỉ còn ánh sáng từ khu phó giám đốc phía xa hắt ra một dải vàng mỏng cuối hành lang.
Tiếng giày vang nhẹ trên nền đá hoa. Cậu ngẩng lên.
Là Nut.
Ánh đèn hắt vào một bên mặt anh, khiến đường nét khuôn mặt thêm phần sắc sảo. Nhưng ánh nhìn hướng về phía Hong hôm nay lại nhẹ đi một cách lạ thường.
"Cậu chưa về à?"
"Dạ, em định chỉnh xong rồi về luôn."
Nut bước thêm vài bước, dừng lại bên cạnh bàn cậu. Anh liếc nhìn màn hình, rồi hỏi:
"Có ai nói gì khiến cậu phải ngồi lại trễ thế này à?"
Câu hỏi ấy làm Hong thoáng khựng lại. Cậu ngước nhìn Nut — trong đôi mắt ấy không có sự dò xét, chỉ là một sự quan sát bình thản đến mức đáng sợ.
"Không ạ. Em chỉ... muốn làm đúng thôi."
Nut im lặng trong một nhịp. Anh không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu.
"Vậy thì về sớm đi. Làm đúng là tốt. Nhưng không phải lúc nào cũng cần giải thích với người không muốn hiểu."
Hong không biết anh có nghe thấy gì trong những lời xì xầm ban sáng hay không. Nhưng câu nói đó, trong khoảnh khắc ấy, làm lồng ngực cậu dịu lại.
Lúc về, Hong ra thang máy cùng Nut. Không ai nói gì. Nhưng khi cửa sắp đóng lại, Nut chợt đưa tay chặn cánh cửa, mắt vẫn nhìn thẳng:
"Còn nữa — tôi không thích người khác nghĩ tôi thiên vị. Nhưng nếu cậu làm tốt, thì đáng được công nhận. Đừng tự giới hạn mình vì những lời không đáng."
Cửa thang máy khép lại. Và lần đầu tiên, Hong thấy bản thân muốn tin vào điều gì đó... Dù chỉ là một ánh nhìn bình thản trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com