Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11 Hôn em

Dạo này cố bận sứt đầu

"P'Hong hôm nay gặp chuyện gì vui hả." lego đẩy đĩa rau về phía Hong cho cậu dễ gắp, ánh mắt tò mò nhìn vai Nut và Hong đang dính sát vào nhau. Mặc dù bình thường cả hai tương đối dính nhau nhưng hôm nay nhóc cứ cảm thấy là lạ.

"Không có, sao nhóc lại thấy vậy?" Hong vừa nhai thức ăn vừa mở to mắt nhìn Lego, trong chén đầy ắp thức ăn Nut gắp cho cậu, Hong tận hưởng nhận lấy sự chăm sóc của Nut.

Tui nhìn tương tác của cả hai mà ngầm hiểu, mối quan hệ của cả hai đã thay đổi kể từ đêm hôm đó, ôm ấp nhau như muốn hòa làm một thì chỉ có thể trên mức tình bạn mà thôi. Tui cười cười im lặng ăn phần của mình không xía mũi vào chuyện nhà người ta nữa, mắc công sau này tới lượt bản thân gánh trái đắng.

"Có chuyện gì hả, anh thấy P'Hong vẫn bình thường mà."  William vừa ăn vừa liếc nhìn Hong với Lego, cậu nhóc thấy anh mình vẫn vậy có gì khác đâu nhỉ.

"Ăn lẹ đi anh mày còn đi ngủ, nhớ chiếc nệm êm ở nhà quá rồi." Hong gắp cho Lego ý muốn nhóc im lặng mà ăn, cậu đang mệt muốn chết đây này.

"Tao cũng mệt, ăn lẹ lên." Nut chạm nhẹ chân Hong dưới gầm bàn nhắc cậu lẹ lên. Hong liếc Nut đang cố tỏ ra bình tĩnh mà buồn cười, cậu đang nghĩ không biết anh muốn làm gì.

Sau khi ăn xong mọi người tản ra ai về phòng nấy, Hong đang ngồi trên giường bấm điện thoại thì Nut chui từ ngoài vào, thậm chí anh còn khóa trái cửa.

Hong giật mình nhìn Nut đang tựa người vào cửa, nụ cười của anh khiến cậu hơi sợ.

"Sao mày lại qua đây?" Hong nhìn Nut đang đi thẳng về phía mình cất tiếng hỏi, cậu nhích người lui về phía sau.

"Mày tắm chưa?" Nut ngồi xuống bên cạnh Hong, khoảng cách của cả hai dường như bằng không. Nut cảm nhận được hương thơm trên người cậu tỏa ra, Nut hít một hơi thật sâu nhanh chóng giữ lấy cằm Hong hôn xuống, Hong giật mình trước hành động của Nut nhưng dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể đẩy được anh ra. Hong bất lực mặc kệ Nut cướp lấy hơi thở của mình, cậu đưa tay ôm lấy cổ anh làm sâu hơn nụ hôn giữa hai người.

"Chết tiệt tao không dừng lại được." Nut rời khỏi môi Hong, hơi thở dồn dập ánh mắt như muốn nuốt cậu vào bụng.

Hong cũng không khá hơn là bao, môi cậu vốn dĩ đầy đặn căng mọng, sau khi bị chà đạp qua nó càng trở nên mê người hơn. Ngay khi Nut muốn chạm vào Hong lần nữa thì âm thanh bên ngoài dồn dập vang lên.

RẦM RẦM

"P'Hong đang làm gì đó, hình như em để quên đồ trong balo của anh á." Lego đập cửa rầm rầm, bình thường P'Hong có hay đóng cửa đâu nhỉ?
Hong giật mình đẩy Nut ra, chưa đợi anh nói gì đã tống anh vào nhà vệ sinh.

"Ở yên đó cấm mày ra ngoài,"

RẦM

Hong đóng cửa nhà vệ sinh lại rồi ra ngoài mở của cho Lego, cậu điều chỉnh lại biết cảm của mình rồi mới bước ra.

"Sao vậy?" Hong nhường đường cho Lego vào phòng mình, cậu nhóc nhanh chóng tiếp cận balo của Hong lấy lại tai nghe mà mình để quên bên trong, cậu nhóc cười tươi nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn P'Hong, n hưng mà sao môi anh sưng vậy, em hớ hôm nay mình đâu có ăn cay đâu?" Lego cau mày dí sát mặt nhìn chằm chằm Hong.

"Chắc do anh mày mới tẩy trang nên vậy, sao hôm nay tò mò nhiều thứ thế." Hong đẩy Lego cách xa mình ra, cậu nín thở chỉ sợ Lego nhìn ra gì đó. Ai bảo cậu muốn chơi trò lén lút cơ chứ.

"Được rồi em về phòng đây. hồi nãy anh đòi đi ngủ mà." Lego lủi ra ngoài còn giúp Hong đóng cửa lại, nhóc lon ton chạy qua phòng William trò chuyện, nhóc tò mò lắm rồi nhóc muốn chia sẻ.

"P'Hong lạ lắm, giống như đang giấu diếm gì đó ấy." Lego ngồi lên ghế đối diện với William, nhóc chống cằm lẩm bẩm.

"Sao thế, anh có thấy gì đâu?" William nằm ườn ra giường, cậu cũng muốn đi ngủ.

"Hời, anh đúng là chán muốn chết." Lego bất lực nhìn William đá cửa bước ra ngoài, thà nhóc đi ngủ cho rồi."

"Mày về phòng đi." Hong mở cửa phòng tắm cho Nut đi ra ngoài, hồi nãy cậu sợ muốn chết.

"Tao muốn ngủ với mày cơ." Nut làm nũng ôm lấy eo Hong, anh muốn được ôm người yêu ngủ mỗi ngày cơ.

"Ngoan , đi về ngủ đi." Hong xoay người vỗ vỗ đầu Nut an ủi, cậu không muốn đang ngủ ngon lành bị ai đó bắt gặp nữa đâu.

Nut thở dài chấp nhận, trừ khi họ ở riêng nếu không đừng có mơ được ngủ chung với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com