Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bảo vệ

Từ sau hôm đó, bầu không khí trong biệt thự lại trở về lạnh lẽo như những ngày đầu Hong mới bước chân vào.

Hong vẫn dậy sớm nấu ăn, vẫn tưới cây ngoài vườn, vẫn mỉm cười lễ phép với quản gia, nhưng nụ cười ấy đã không còn ánh sáng trong mắt nữa. Cậu cẩn trọng hơn, không dám lại gần phòng Nut, cũng không cố gắng bắt chuyện.

Đêm xuống, trong căn phòng nhỏ của mình, Hong ngồi bó gối bên cửa sổ, mắt dõi theo khung trời tối. Từng lời Nut hôm đó như còn vang bên tai:

"Đừng thấy tôi không tránh cậu nữa mà tưởng có thể làm càng."

Cậu ôm chặt gối, ngực nhói lên. Có lẽ, tình cảm mà cậu nghĩ rằng đang được đáp lại... chỉ là ảo tưởng.

Phía bên kia, trong căn phòng lớn, Nut ngồi ở ghế sofa, tay kẹp quyển sách nhưng mắt lại không thể tập trung. Trang sách lật đi lật lại mãi vẫn không nhớ nổi một chữ.

Hình ảnh Hong khựng lại giữa phòng hôm đó, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy đặt chiếc khăn xuống bàn rồi lặng lẽ bước ra... cứ hiện lên trong đầu cậu.

Nut khẽ nhắm mắt, lòng dậy lên cảm giác nặng nề.

Cậu không ghét Hong. Không hề. Nhưng căn phòng này, bốn bức tường này, là nơi duy nhất từ bé đến giờ cậu có thể thở được. Nó giống như cái vỏ bọc an toàn, nơi không ai chạm vào được nỗi sợ hãi của mình. Thấy Hong bước vào, cậu hoảng. Và thay vì nói thật nỗi sợ ấy, cậu lại buông những lời cay nghiệt.

Nut siết chặt quyển sách, tự nhủ:
"...Tại sao mình lại làm cậu ấy khóc?"

Sáng hôm sau, khi bước xuống nhà, Nut bắt gặp Hong đang bưng khay thức ăn ra bàn. Cậu trai nhỏ hơn vẫn cười nhẹ, nhưng nụ cười nhạt nhòa, không còn sự ấm áp từng khiến Nut thấy tim mình rung lên.

"Cậu..." – Nut bật gọi, nhưng giọng nghẹn lại.

Hong đặt khay xuống bàn, lễ phép nói:
"Ăn sáng đi, rồi tôi sẽ dọn"

Cậu xoay người định đi, thì Nut bất giác đưa tay níu lại. Nhưng khi ánh mắt Hong quay sang, Nut lại buông tay, chỉ cúi đầu lí nhí:
"Để đó, lát có người tự rửa"

Hong thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ gật đầu, rồi lặng lẽ rời đi.

Nut nhìn theo bóng lưng cậu, lòng nặng như chì.

Chiều hôm đó, Hong ra vườn tưới cây, Nut lại ngồi ở ghế đá phía sau, như thói quen mấy tuần nay. Nhưng lần này, ánh mắt Nut không dám nhìn thẳng. Thay vì để lộ sự tò mò, cậu chỉ giả vờ cắm cúi vào cuốn sách, thi thoảng lại ngước lên trộm nhìn Hong.

Còn Hong, dù cảm nhận được ánh mắt ấy, vẫn giả vờ như không biết. Cậu sợ nếu mình quay lại, sẽ một lần nữa nhận lấy cái nhìn lạnh lùng kia.

Hai con người, chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng dường như lại xa nhau ngàn dặm.

Đêm xuống, quản gia Shan trộm thở dài khi thấy cảnh này. Ông biết rõ, giữa họ không phải không có cảm xúc, chỉ là những bức tường tự dựng khiến cả hai không thể chạm vào nhau.

Và ông cũng biết, sớm muộn gì, một biến cố nữa sẽ buộc họ phải nhìn thẳng vào trái tim mình.

_____

Một buổi trưa cuối tuần, trời nắng gắt. Hong vừa dọn xong bàn ăn sáng, định ra vườn thì quản gia Shan bước vào, sắc mặt hơi khó coi.

"Cậu Hong, có khách tìm" – Ông khẽ nói, giọng mang theo chút e dè.

Hong thoáng ngạc nhiên. Cậu hiếm khi có khách ở thành phố này, nhất là từ khi gả vào nhà Nut.

Ra đến phòng khách, Hong sững người khi thấy người phụ nữ ngồi trên ghế. Đó là vợ hiện tại của bố cậu – người đã luôn coi cậu như cái gai trong mắt, chỉ vì sự tồn tại của cậu là minh chứng cho lỗi lầm của chồng bà ta năm xưa.

"Cháu cũng "giỏi" thật đấy" – Bà ta nhếch môi cười, ánh mắt quét khắp người Hong như soi mói. "Mẹ cháu chỉ là kẻ tiểu tam, thế mà cháu lại ngoi lên tận đây, thành con dâu nhà giàu. Đúng là biết trèo cao"

Hong khựng lại, tay vô thức nắm chặt vạt áo. Cậu cúi đầu, cố giữ bình tĩnh.
"Cháu không có ý định tranh giành gì cả. Cháu chỉ muốn sống yên ổn thôi"

Người phụ nữ cười khẩy, giọng mỉa mai:
"Yên ổn? Đừng mơ. Dù mày có khoác bao nhiêu lớp áo, cũng chẳng che được cái gốc gác dơ bẩn. Người như mày, làm gì xứng với cậu chủ của nhà này?"

Từng lời, như mũi dao nhọn xoáy vào ngực Hong. Cậu siết chặt tay, móng tay gần bấm vào da thịt, nhưng không dám phản bác.

Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân chậm rãi vang xuống cầu thang.

Nut.

Cậu đứng ở đó, dáng người cao gầy, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng về phía phòng khách. Dù gương mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại sáng rực khác thường.

Nut tiến lại gần, dừng ngay cạnh Hong. Lần đầu tiên, cậu đối diện trực tiếp với một người lạ mà không né tránh.

"Bà nói đủ chưa?" – Giọng Nut khàn khàn, trầm thấp nhưng rành rọt, từng chữ đều sắc như dao.

Người phụ nữ thoáng sững, không ngờ Nut – vốn nổi tiếng lánh đời, ít nói, lại mở miệng.
"Cậu... cậu Nut, tôi chỉ..."

"Tôi ghét người lắm lời". – Nut cắt ngang, ánh mắt lạnh buốt. "Cậu ấy là người của tôi. Đừng bao giờ bước vào đây để làm phiền nữa"

Hong giật mình, ngẩng lên nhìn Nut. Trái tim cậu như bị siết chặt rồi lại run lên từng nhịp.

Người phụ nữ lắp bắp, sắc mặt biến đổi liên tục. Bị ánh mắt của Nut ép đến nghẹt thở, cuối cùng bà ta hậm hực đứng dậy, để lại một câu cay độc trước khi bỏ đi:
"Rồi xem, cậu sẽ hối hận vì chứa chấp loại người như nó!"

Cửa đóng sầm lại. Trong phòng khách chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Hong cúi đầu, giọng khẽ run:
"Sao cậu lại... nói như vậy trước mặt bà ấy?"

Nut nhìn cậu, lần đầu tiên ánh mắt không hề tránh né. Cậu mở miệng, chậm rãi, từng chữ nặng như đá rơi:
"Vì tôi không muốn ai làm cậu khóc thêm nữa."

Trái tim Hong khựng lại. Cậu ngước lên, đôi mắt hoe đỏ, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra lời nào.

Nut vẫn giữ vẻ mặt bình lặng, nhưng bàn tay khẽ run dưới áo đã tố cáo rằng cậu cũng đang lúng túng với chính cảm xúc của mình.

Đó là lần đầu tiên, Nut phá vỡ vỏ bọc, chủ động đứng ra vì một người. Và người đó – lại chính là Hong.

Đêm hôm ấy, Hong nằm trên giường, ôm chăn, mắt rưng rưng. Những lời Nut nói cứ lặp lại trong đầu cậu: "Vì tôi không muốn ai làm cậu khóc thêm nữa."

Cậu mỉm cười, nụ cười vừa nghẹn ngào vừa run rẩy. Trong bóng tối, trái tim cậu khẽ thầm thì:
"Cậu à, tôi thật sự... không thể ngừng thương cậu được nữa rồi"

_____

Từ sau hôm Nut đối diện và bảo vệ Hong trước mặt vợ kế của bố cậu, bầu không khí trong căn nhà lớn khẽ đổi khác.

Nut không nói nhiều hơn, nhưng cách cậu nhìn Hong không còn mang vẻ hờ hững. Trước đây, mỗi khi Hong bước qua, ánh mắt Nut thường lẩn tránh hoặc lạnh nhạt, giờ thì cậu có thể ngẩng lên, lặng lẽ dõi theo cho đến khi Hong đi khuất.

Một buổi chiều, Hong ngồi ngoài vườn, trên tay cầm cuốn sách. Trời oi bức, nắng chói chang, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hong quen rồi, chẳng mấy để tâm. Thế nhưng, bất ngờ có một bóng người che trước mặt.

Nut.

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng mở chiếc ô đen che lên đầu Hong. Rồi, như thể việc đó quá dư thừa, Nut định xoay lưng bỏ đi.

"Này, đợi đã!" – Hong vội gọi với theo, tim đập lạc nhịp. "Cậu... cậu mang ô cho tôi sao?"

Nut hơi khựng, mím môi, không trả lời. Chỉ để lại chiếc ô trong tay Hong, rồi chậm rãi quay đi, dáng lưng cao gầy biến mất sau dãy hành lang dài.

Hong ngồi yên, bàn tay siết chặt cán ô. Trái tim cậu chợt dâng lên một niềm ấm áp khó tả.

Buổi tối hôm ấy, trong bữa ăn, Hong quen tay gắp thêm rau vào bát của Nut. Trước đây, hành động này chắc chắn sẽ khiến Nut khó chịu, thậm chí gạt đi không thương tiếc. Nhưng lần này, Nut chỉ dừng đũa, nhìn bát một chút, rồi chậm rãi ăn hết.

Hong bất giác cười nhẹ, cúi đầu để che giấu niềm vui.

Dù vậy, nỗi lo vẫn âm ỉ trong lòng cậu. Hong nhớ rất rõ, đã từng có lần Nut để mặc cho cậu đến gần, rồi sau đó lại lạnh lùng đẩy cậu ra xa.

Đêm ấy, Hong đứng ở ban công phòng mình, ngước nhìn căn phòng sáng đèn của Nut. Ánh sáng hắt ra qua tấm rèm mỏng. Cậu tự hỏi: Liệu lần này... có phải thật sự cậu ấy đã bắt đầu thay đổi? Hay chỉ là một ảo giác khiến mình hy vọng?

Một cơn gió thoảng qua, hong khẽ nhắm mắt, siết chặt tay vào thành ban công. Dù thế nào, cậu cũng biết: trái tim mình, đã chẳng thể quay đầu.

Trong khi đó, bên trong căn phòng, Nut đang ngồi ở sofa. Trên bàn có quyển sách mở dang dở, nhưng ánh mắt cậu lại hướng ra khung cửa sổ.

Hình ảnh Hong cười khẽ khi đưa bát cháo buổi sáng, dáng cậu cầm ô chiều nay... liên tục hiện về.

Nut mím môi, trong lòng như có sợi dây vô hình siết chặt. Cậu không hiểu rõ thứ cảm xúc này, chỉ biết rằng... mỗi khi thấy Hong tổn thương, ngực cậu lại nhói lên, còn khi thấy cậu ấy cười, trái tim lại rung động một cách lạ thường.

Đêm đó, Nut trở mình rất lâu mà không tài nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com