7. Ngủ với tôi
Đêm ấy, bữa tối diễn ra vui vẻ hơn thường lệ. Hong chuẩn bị món cá hấp mà Nut đã lặng lẽ chọn trong siêu thị. Khi ăn, Nut không nói gì, nhưng gắp thêm hai lần, dấu hiệu hiếm hoi cho thấy cậu thật sự thích.
Hong mỉm cười, trong lòng nhẹ nhõm: Ít ra mình đã làm đúng.
Khuya hôm đó, căn biệt thự chìm vào tĩnh lặng. Hong quen ngủ ở phòng riêng, từ lâu đã không còn hy vọng được phép bước vào phòng Nut.
Thế nhưng, vào khoảng nửa đêm, tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Hong giật mình, vội vàng mở cửa. Trước mắt cậu là Nut – mái tóc rối, áo ngủ hơi nhăn, vẻ mặt lúng túng.
"Nut? Có chuyện gì sao?"
Nut không trả lời ngay. Cậu nhìn Hong, ánh mắt hơi né tránh, giọng khàn thấp:
"Không ngủ được"
Hong đứng sững. Đây là lần đầu Nut chủ động tìm cậu giữa đêm.
"Cậu muốn... uống sữa nóng không?" – Hong vội gợi ý, cố nén sự hồi hộp.
Nut gật nhẹ.
Trong bếp, Hong cẩn thận đun sữa, mùi thơm lan tỏa. Nut ngồi ở bàn, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử động của cậu.
"Hồi nhỏ... em cũng hay mất ngủ" – Hong vừa rót sữa vừa cười nhẹ. "Mẹ thường pha cho em một cốc thế này"
Nut hơi nhíu mày.
"Giờ... bà ấy thế nào?"
Hong thoáng ngạc nhiên. Đây là lần hiếm hoi Nut chủ động hỏi về gia đình mình. Cậu mím môi, khẽ đáp:
"Mẹ vẫn ổn. Ở quê, bà mong tớ sống hạnh phúc..."
Hong không dám nói nhiều, sợ bản thân sẽ xúc động. Nhưng trong lòng, chỉ một câu hỏi đơn giản từ Nut thôi, đã đủ khiến cậu thấy ấm áp đến khó tả.
Sau khi uống xong, Nut đứng dậy, có vẻ định quay về phòng. Nhưng khi đi ngang Hong, cậu khựng lại.
Một giây im lặng.
Rồi Nut khẽ nói, giọng rất nhỏ, nhưng rõ ràng:
"Khi không thấy cậu... tôi khó ngủ"
Nói xong, Nut lập tức rời đi, để lại Hong ngẩn ngơ đứng yên. Trái tim cậu đập loạn, hơi thở nghẹn lại.
Câu nói ấy, đối với người khác có thể chẳng là gì, nhưng với Hong, nó giống như một lời thú nhận vô thức.
Đêm đó, Hong nằm trên giường, mắt mở to, không sao ngủ nổi. Trong lòng chỉ văng vẳng mãi câu nói ấy:
"Khi không thấy cậu... tôi khó ngủ."
Những ngày sau đó, Hong để ý thấy một điều lạ.
Mỗi tối, khi cậu xuống bếp chuẩn bị chút nước ấm trước khi đi ngủ, Nut gần như luôn xuất hiện, ngồi ở sofa hoặc đứng ở cửa. Không còn vẻ ghét bỏ, không còn liếc mắt khó chịu. Cậu chỉ... lặng lẽ ở đó, như thể để chắc chắn rằng Hong thật sự có mặt.
Hong nhận ra, Nut chưa từng nói gì thêm, nhưng sự im lặng ấy lại chứa một sự thừa nhận khác: cậu đã quen với mình rồi.
Một tối, sau khi ăn xong, Hong chuẩn bị dọn dẹp thì Nut cất giọng khàn khàn:
"Để đó... lát giúp việc làm"
Hong ngẩng lên, ngạc nhiên. Nut hiếm khi nói thẳng điều gì, lại còn để cậu bỏ dở công việc.
"Vậy... cậu muốn làm gì?" – Hong khẽ hỏi.
Nut ngập ngừng một chút, rồi quay mặt đi, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Ra vườn... đi cùng tôi"
Tim Hong như ngừng đập.
Khu vườn về đêm lặng yên, chỉ có ánh đèn vàng hắt lên những bụi hoa đang hé nở. Nut đi chậm rãi, bàn tay giấu trong túi áo, đôi vai hơi căng. Hong đi kế bên, cố giữ nhịp thở bình tĩnh.
"Cậu... thường ra đây sao?" – Hong hỏi.
Nut gật nhẹ. "Khi khó chịu, tôi hay ngồi một mình ở ghế đá. Nhưng..."
Nut dừng lại, ánh mắt thoáng nhìn sang Hong. – "Hôm nay... muốn cậu đi cùng"
Hong sững người. Một cảm giác ấm áp len vào từng mạch máu. Suốt bảy tháng qua, từ chỗ bị ghét bỏ, không được phép chạm đến thế giới của Nut, giờ cậu lại được người ấy chủ động chia sẻ không gian quen thuộc.
Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá sau vườn. Gió đêm lùa qua, mùi hoa nhài thoang thoảng. Hong nghiêng đầu nhìn Nut, thấy gương mặt cậu dưới ánh đèn hiền hơn, bớt đi sự căng cứng thường ngày.
"Nut..." – Hong cất giọng, rồi lại thôi.
"Sao?" – Nut hỏi, không nhìn thẳng, chỉ chăm chú vào khoảng sân phía trước.
Hong mím môi, nén lại những lời muốn nói. Cậu chỉ khẽ cười:
"Không... chỉ là cảm ơn cậu"
Nut nhíu mày, khó hiểu. – "Cảm ơn vì cái gì?"
Hong nhìn lên bầu trời lấp lánh sao, giọng nhẹ nhàng:
"Vì đã để em ở cạnh"
Nut im lặng rất lâu. Bàn tay cậu trong túi áo khẽ siết lại, rồi chậm rãi buông ra. Khi quay sang, ánh mắt Nut có một tia gì đó mềm mại lạ thường, nhưng cậu không nói thêm gì.
Đêm ấy, trên chiếc ghế đá, hai người chỉ ngồi bên nhau, không cần nhiều lời. Nhưng với Hong, khoảnh khắc ấy quý giá hơn bất cứ thứ gì – vì đó là lần đầu tiên Nut thật sự mở lòng, dù chỉ một chút.
Sau khi ngồi rất lâu trên ghế đá ngoài vườn, cả hai mới trở vào nhà. Hành lang tĩnh mịch, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch bóng loáng, chỉ còn lại tiếng bước chân song song vang khẽ.
Hong cứ ngỡ Nut sẽ theo thói quen, rẽ vào phòng riêng của cậu. Nhưng đến trước cửa, Nut dừng lại.
Cậu xoay người, ánh mắt lúng túng nhưng kiên định.
"Đi theo tôi"
Hong thoáng ngạc nhiên.
"Đi đâu?"
Nut không trả lời, chỉ bước thẳng về phía phòng mình.
Hong tim đập thình thịch, chần chừ một giây rồi cũng đi theo.
Cánh cửa phòng Nut mở ra. Đây là nơi mà suốt bảy tháng qua Hong chưa từng được phép đặt chân vào – một thế giới riêng tư Nut luôn cấm đoán. Phòng cậu gọn gàng đến mức gần như lạnh lẽo, chỉ có mùi gỗ và sách thoang thoảng.
Nut bước vào trước, rồi quay lại nhìn Hong. Trong mắt cậu thoáng chút căng thẳng, giọng trầm thấp:
"Ngủ... ở đây... với tôi"
Câu nói ngắn ngủi nhưng đủ khiến Hong sững sờ.
"Cậu... nói gì cơ?"
Nut mím môi, ánh mắt trốn tránh nhưng giọng khẳng định:
"Ngủ với tôi"
Hong đứng chôn chân tại chỗ, trái tim dội lên từng nhịp gấp gáp. Từ ngày bước chân vào ngôi nhà này, cậu đã quen với sự xa cách, quen với việc bị đẩy ra ngoài mọi ranh giới. Vậy mà giờ đây, chính Nut lại là người phá bỏ giới hạn ấy.
"Tại... sao?" – Hong cẩn thận hỏi, sợ rằng đây chỉ là một phút bốc đồng.
Nut hơi cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Tôi muốn ngủ cùng cậu..."
Những lời ấy, giống như một lưỡi dao nhỏ, nhưng thay vì làm đau, nó cắt đứt khoảng cách cuối cùng giữa hai trái tim.
Hong bước vào. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, cách biệt họ khỏi cả thế giới bên ngoài.
Căn phòng yên ắng đến mức nghe rõ tiếng tim Hong đập rộn trong lồng ngực. Nut chỉ vào chiếc giường rộng lớn, hai chiếc gối đặt ngay ngắn song song.
"Ngủ đi"
Giọng cậu khô khốc, nhưng bàn tay lại hơi run, như sợ Hong từ chối.
Hong chậm rãi ngồi xuống mép giường. Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa dịu dàng ập đến. Cậu khẽ cười, giọng nhẹ như gió:
"Được thôi... nếu cậu cho phép."
Nut không đáp, chỉ tắt đèn, để lại căn phòng chìm trong bóng tối dịu mát.
Đêm đó, lần đầu tiên, cả hai nằm cạnh nhau trên cùng một chiếc giường. Không ai chạm vào ai, nhưng khoảng cách đã biến mất.
Nut nghiêng người, quay lưng về phía Hong, nhưng sau vài phút, cậu lại lặng lẽ xoay lại, ánh mắt mơ hồ trong bóng tối. Hong khẽ quay sang, bắt gặp cái nhìn ấy, tim run lên nhưng không nói gì.
Họ cứ thế, lặng lẽ nhìn nhau, rồi dần chìm vào giấc ngủ – một giấc ngủ an yên đến lạ, như thể bảy tháng xa cách chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com