Chương 4: Ánh đèn và khoảng cách
Buổi trưa, phim trường ngập tiếng ồn - tiếng máy quay, tiếng đạo diễn, tiếng nhân viên chạy qua lại.
Nut bước ra từ phòng hóa trang trong bộ sơ mi trắng, cà vạt x loosen, ánh đèn chiếu lên gương mặt anh khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo.
Hong đứng trong góc khuất, tay cầm bảng kịch bản, mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của Nut.
Cậu quen rồi - quen với việc chỉ được nhìn từ xa, quen với việc trái tim cứ nhói nhẹ mỗi khi Nut mỉm cười với bạn diễn.
"Chuẩn bị cảnh 37. Nut và Pim - cảnh hôn. Mọi người sẵn sàng chưa?"
Giọng đạo diễn vang lên, dứt khoát.
Hong khẽ nắm chặt tay, cố giữ vẻ bình tĩnh. Nut liếc nhìn qua cậu - ánh mắt thoáng bối rối, rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp.
Máy quay bắt đầu lăn. Pim bước tới gần, giọng nói ngọt như kẹo:
"Anh Nut, em... em không chắc cảnh này nên làm thế nào."
Nut mỉm cười nhẹ, giọng dịu dàng nhưng giữ khoảng cách:
"Chỉ cần làm theo cảm xúc nhân vật. Anh sẽ dẫn em."
Rồi ánh đèn chiếu thẳng vào họ. Nut nắm vai Pim, hơi cúi xuống - môi họ chỉ cách nhau vài centimet.
Hong đứng đó, tim như ngừng đập. Cậu cố nhủ rằng đây chỉ là công việc, rằng Nut đang diễn. Nhưng khi thấy ánh mắt anh dịu lại, trầm xuống... Hong nhận ra - Nut nhập vai quá thật.
"Cắt!"
Tiếng đạo diễn vang lên, nhưng Hong chẳng nghe thấy rõ nữa. Chỉ khi Nut buông vai Pim, bước lùi lại, Hong mới nhận ra bàn tay mình đang siết chặt đến trắng bệch.
Nut bước về phía Hong, ánh mắt xen lẫn lo lắng.
"Em ổn không?"
"Ổn. Em là người viết kịch bản, nhớ không? Em biết mà." - Hong cười gượng, giọng nhỏ dần.
Nut im lặng. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại có người gọi:
"Nut, chụp hình hậu trường nè!"
Hong lùi lại, để Nut bước lên trước ống kính, nụ cười chuyên nghiệp lại xuất hiện trên khuôn mặt người yêu mình. Ánh đèn flash lóe lên liên tục, còn Hong chỉ lặng lẽ quay đi, giấu nỗi buồn sau tấm kịch bản đang cầm.
---
Tối hôm đó, Nut ghé qua căn hộ của Hong. Anh vừa bước vào đã thấy Hong đang ngồi ở bàn làm việc, ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt mệt mỏi.
Nut tiến lại, đặt tay lên vai cậu:
"Giận anh à?"
Hong không đáp, chỉ lật thêm một trang kịch bản.
Nut thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Anh không muốn em thấy cảnh đó. Nhưng em biết mà, anh không có quyền chọn."
Hong ngẩng lên, mắt đỏ hoe vì cố kìm cảm xúc.
"Em biết. Em chỉ... không giỏi giả vờ như anh thôi."
Nut im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:
"Anh cũng chẳng giỏi đâu. Khi đạo diễn hô 'cắt', điều đầu tiên anh làm... là tìm em."
Lời nói khiến Hong khựng lại. Cậu nhìn sâu vào mắt Nut, thấy rõ sự chân thành trong đó.
Nut vươn tay, khẽ chạm vào ngón tay Hong - chỉ một cái chạm nhẹ, mà khiến không khí trong phòng như tan chảy.
"Anh không biết mình có thể công khai em hay không. Nhưng anh hứa... dù ngoài kia có bao nhiêu ánh đèn, trái tim anh vẫn chỉ hướng về một người."
"Là em sao?" - Hong khẽ hỏi, giọng run.
Nut gật đầu.
"Ừ. Chỉ có em."
Hong cười, nụ cười mỏng như sương, nhưng đủ để khiến Nut thấy lòng mình nhẹ đi.
Cậu đứng dậy, rót một ly nước, rồi quay lại, giọng trầm hơn:
"Em không cần anh phải hứa nhiều. Chỉ cần khi ánh đèn tắt, người anh tìm đến vẫn là em, vậy là đủ."
Nut nhìn người trước mặt, thấy đôi mắt ấy vẫn sáng như hôm đầu gặp gỡ. Cậu khẽ kéo Hong lại gần, để trán hai người chạm nhau.
"Vậy thì anh hứa điều đó - chỉ điều đó thôi."
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi.
Còn trong căn phòng nhỏ, hai người im lặng ôm nhau. Không cần nói thêm lời nào, vì đôi khi, yêu trong thinh lặng... lại là cách giữ nhau bền lâu nhất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com