Ngoại truyện 2: Giữa hai người, là một tách cà phê
(Góc nhìn của Nut)
Có người từng nói,
"Tình yêu thật sự không ồn ào, nó chỉ là những khoảnh khắc nhỏ khiến tim mình lặng đi một nhịp."
Với tôi, khoảnh khắc đó là khi nhìn thấy Hong đứng trong bếp, lặng lẽ pha cà phê buổi sáng - dù đêm qua cả hai đều mất ngủ.
---
Ngày scandal nổ ra, điện thoại tôi nổ tung trong tay.
Tin nhắn, cuộc gọi, hashtag, lời buộc tội, ảnh cắt ghép - tất cả ập đến cùng lúc, như sóng tràn.
Công ty thì giận dữ, mạng xã hội thì ầm ĩ,
và giữa tất cả những tiếng ồn đó, chỉ có một người im lặng.
Là Hong.
Em ấy không khóc, không hỏi, không trách.
Chỉ dọn bàn, nấu cơm, rồi nói nhỏ:
"Anh ăn đi, nguội rồi."
Tôi không biết phải làm gì ngoài việc nhìn em - nhìn thật lâu, như sợ chỉ cần chớp mắt là sẽ mất em mãi.
---
Buổi tối hôm đó, khi tôi quay cảnh hôn với Pim, cậu cũng ở đó.
Ngồi sau màn hình, như mọi lần.
Tôi liếc nhìn, chỉ thoáng thôi, nhưng bắt gặp ánh mắt Hong.
Một thoáng thôi... nhưng trong mắt em là cả một trời bình yên lẫn tổn thương.
Đạo diễn hô "Cắt!", Pim cười, còn tôi - tim như bị bóp nghẹt.
Tôi nhớ rõ giây phút bước về phía Hong,
muốn nói "Xin lỗi",
nhưng em ấy lại chỉ khẽ gật đầu và nói:
"Anh diễn tốt lắm."
Ba từ đơn giản, nhẹ như gió - nhưng lại khiến cuốn họng tôi thấy nghẹn đến mức phải quay đi.
---
Đêm đó, khi trở về, tôi thấy em ngồi bên bàn ăn, đèn vàng hắt xuống gương mặt mệt mỏi.
Cơm đã nguội, cà phê trên bàn cũng nguội.
Tôi gọi tên Hong,
nhưng Hong chỉ hỏi lại bằng giọng bình thản:
"Cảnh hôn đẹp lắm. Fan chắc thích lắm nhỉ?"
Tôi muốn ôm lấy em ấy ngay lúc ấy, muốn nói rằng "Đừng tin những gì họ thấy, vì người anh muốn hôn thật ra là em."
Nhưng tôi chỉ đứng đó, câm lặng - vì mọi lời đều trở nên nhỏ bé trước ánh nhìn ấy.
---
Rồi em nói thêm, nhẹ như hơi thở:
"Nếu một ngày, anh phải chọn giữa em và ánh đèn kia, thì đừng chọn em. Em không muốn anh đánh mất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com