Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Tuần trăng mật sau ánh đèn

Biển Phuket tháng Sáu trong veo, phản chiếu ánh trời và những đợt sóng lăn tăn đuổi nhau vào bờ.
Giữa nơi tưởng như cách biệt hoàn toàn với thế giới ấy, Nut và Hong ngồi bên nhau, đôi tay đan nhẹ, như thể đã chờ khoảnh khắc này suốt cả một đời.

Không còn camera.

Không còn ê-kíp.

Không còn những cái nhìn dò xét, những bình luận, những tin đồn.

Chỉ còn hai người - một người từng sống trong ánh đèn, và một người từng lặng lẽ đứng sau cánh gà, nay cùng nhau thở chung một bầu không khí bình yên.

---

Sáng sớm, Hong là người dậy trước.
Ánh nắng vừa chạm mép giường, cậu đã kéo rèm, để những tia sáng vàng xuyên qua lớp vải mỏng, rải lên gương mặt Nut đang ngủ.
Anh trông trẻ hơn, hiền hơn, khi không phải mang dáng vẻ của một "ngôi sao".

Cậu ngồi xuống cạnh, ngắm nhìn hồi lâu rồi khẽ nói:

"Anh mà cứ ngủ thế này thì fan sẽ ghen chết mất."

Nut trở mình, giọng khàn đặc vì chưa tỉnh hẳn:

"Ghen cũng được... miễn là anh được ngủ bên em."

Hong cười khẽ, nụ cười trong veo như nắng sớm.
Với cậu, chẳng cần gì ồn ào - chỉ cần Nut còn đủ thật, còn đủ dịu dàng khi không có khán giả, thế là đủ.

---

Buổi trưa, họ đi dạo ở khu chợ nhỏ bên biển.
Hong đội nón cói, đeo kính tròn, trông như một du khách bình thường.
Còn Nut - dù chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần jeans - vẫn nổi bật đến mức người đi ngang phải ngoái nhìn.

"Anh đi đâu cũng gây chú ý hết á." - Hong phồng má.

"Anh đâu có cố tình." - Nut nhún vai. - "Chỉ là anh có em cạnh, nên ai cũng phải nhìn."

Hong đỏ mặt, quay đi, nhưng trong mắt cậu có ánh sáng rất khác - thứ ánh sáng chỉ dành cho một người.

Họ mua xoài, nước dừa, rồi thử món bạch tuộc nướng ven đường.
Nut gắp miếng xoài đưa lên miệng Hong, nhưng khi Hong há miệng, anh lại cố tình rút lại, rồi... cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

"Anh...!" - Hong giật mình, đánh nhẹ vào vai Nut, nhưng khuôn mặt đỏ ửng lại khiến anh bật cười.
"Anh chỉ muốn biết vị xoài hay vị em ngọt hơn thôi."

---

Chiều muộn, cả hai cùng ngồi trên cát, nhìn hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời.
Gió biển mặn và ấm.
Hong tựa đầu vào vai Nut, lặng lẽ nói:

"Anh có hối hận không?"

"Hối hận chuyện gì?"

"Vì đã công khai tụi mình."

Nut im một lát, rồi quay sang, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Anh chỉ hối hận vì đã để em phải đợi quá lâu."

Câu nói ấy khiến Hong không kìm được mà khẽ cười, nụ cười lẫn trong ánh hoàng hôn cam rực, vừa ấm vừa buồn, vừa dịu dàng vừa sâu sắc.

---

Đêm.
Trời mưa nhẹ.
Giữa âm thanh của sóng và mưa, họ ngồi sát bên nhau nơi ban công, đèn phòng hắt ra thứ ánh sáng dịu như hơi thở.

Nut đặt tay lên má Hong, ngón tay lướt nhẹ qua làn da mỏng manh mà anh từng sợ đánh mất.

"Tuần trăng mật đầu tiên của chúng ta..." - anh nói nhỏ, giọng lẫn trong tiếng mưa.

"Sẽ không phải là cuối cùng, đúng không?" - Hong đáp, mắt khép hờ.

"Không bao giờ."

Ngoài kia, biển vẫn hát bài ca của sóng.
Còn trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai người - những kẻ từng giấu mình dưới ánh đèn - đang học cách yêu lại, bằng tất cả những gì thật nhất.

---

"Khi ánh sáng ngoài kia tắt đi,
chỉ còn lại người ở cạnh mình -
đó mới là điều thật sự đáng giữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com