Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Lịch đăng truyện của mình sẽ không cố định ngày giờ đâu, nhưng mỗi tuần mình sẽ cố gắng up khoảng 3 ngày. Mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình nhaaa 🥺💖

................

Hôm nay hắn quyết định đến Bang Oh, chỉ mong có thể gặp lại em – Hong. Nhưng khác với lần trước, hắn không chọn bàn trong góc khuất nữa. Hắn chọn một bàn gần sàn nhảy, vừa đủ để quan sát rõ mọi thứ, nhưng cũng không khiến ai chú ý quá nhiều đến mình.

Còn em thì sao? Sau khi được P'Est chở đi mua một ít đồ để tân trang lại căn hộ mới, dù mệt rã rời nhưng có lẽ hôm nay là một ngày siêu vui đối với em.

Khi phụ em dọn dẹp xong, P'Est đứng dậy, khoác áo vào: "Nghỉ ngơi đi, mai còn đi học sớm. Anh về trước đây."

"Dạ, P'Est về vui vẻ. Tới nhà thì nhắn cho em nha." Em nhoẻn miệng cười nhìn anh.

"Cách có năm phút mà cũng làm quá." Est xoa nhẹ đầu em, khiến em phụng phịu.

"Dạ..." Em lại cười, vẫy tay chào tạm biệt.

Est đi rồi, căn hộ bỗng im ắng. Em ngồi xuống ghế sofa, chống cằm suy nghĩ. "Chán ghê... Hay là tới Bang Oh làm P'Est bất ngờ nhỉ?" Nghĩ là làm, em lôi ngay một chiếc áo lưới mỏng ra mặc, chẳng buồn khoác thêm gì ngoài, phối cùng chiếc quần jean ống rộng.

Ngồi vào bàn trang điểm, em tô chút màu son, nhấn nhẹ đôi mắt. Không quá cầu kỳ, nhưng vừa đủ để ai nhìn cũng phải dừng mắt lại. Nhìn vào gương, em tự bật cười: "Ai mà xinh trai thế này được chứ."

Chuẩn bị xong, em hào hứng rời căn hộ, lòng tràn ngập mong chờ. Nhưng có lẽ hôm nay không mỉm cười với em, bởi Est đã ghé qua một quán bar khác để kiểm tra tình hình, không có ở Bang Oh.

Vừa bước vào quán, em đảo mắt tìm kiếm. "P'Tan, P'Est có ở đây không ạ?"

Tan vừa thấy em liền tiến lại, cười khúc khích: "Hôm nay anh Est của cưng qua quán khác kiểm kê rồi. Ngồi đi, uống gì gọi chị."

Em chu môi, ánh mắt như mèo con: "Em muốn lên nhảy có được không?"

"Cũng được, nhưng nhảy chút thôi nha. Không thì P'Est sẽ la chị mất đó." Tan vừa nói vừa véo má em một cái.

"Dạ!" Em gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng bước lên sàn nhảy.

Không ai biết rằng, sau cái lần em nhảy đầu tiên trên sàn, đã có không ít ông lớn kín đáo hỏi thăm em qua nhân viên trong quán. Thậm chí họ sẵn sàng bo rất nhiều tiền để được biết chút thông tin. Nhưng chẳng ai dám hé răng, cũng chẳng ai dám bén mảng tới gần em. Bởi chỉ cần nghe đến tên P'Est thôi, tất cả đều ngậm miệng.

Âm nhạc vang lên, ánh đèn quét qua khắp sàn nhảy. Em từng bước tiến ra, đôi mắt sáng rực trong lớp ánh sáng mờ ảo, nụ cười khẽ nở trên môi. Cả sàn như lặng đi một nhịp khi em bắt đầu hòa mình theo điệu nhạc.

Hắn nâng ly rượu, định nhấp một ngụm như thói quen, nhưng bàn tay lại dừng khựng giữa không trung. Ánh mắt hắn dán chặt vào bóng dáng ấy.

"Gương mặt này..." Hắn khẽ lẩm bẩm trong đầu. Trái tim hắn như có gì đó vừa hẫng một nhịp. Cái cách em cười, cái điệu bộ vô tư khi xoay người theo nhạc — tất cả đều quen thuộc đến mức khiến hắn nghẹn lại.

Hắn nheo mắt, cố nhìn kỹ hơn. "Không thể nào... nhưng sao lại giống thế..."

Ký ức ùa về, hình ảnh một cậu nhóc nhỏ xíu ngày nào cứ ríu rít chạy theo sau lưng hắn, gọi với cái giọng non nớt: "P'Nut, đợi em với!" Hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn.

Hắn siết chặt ly rượu trong tay. Cảm giác mơ hồ bắt đầu chiếm lấy hắn, vừa vui mừng, vừa lo sợ, lại vừa không dám tin. "Chẳng lẽ... là Hongshi? Là cái đuôi nhỏ năm xưa thật sao?"

Ánh mắt hắn không rời khỏi em lấy một giây. Mỗi bước nhảy của em như đâm thẳng vào tim hắn, khiến hắn càng lúc càng chắc chắn với linh cảm của mình. Nhưng lý trí lại thì thầm phủ nhận: "Không thể... Hongshi đang ở Đức, không thể nào xuất hiện ở đây..."

Vậy mà, trái tim hắn lại cứ thầm thì ngược lại: "Là nó... chắc chắn là nó."

Hắn vẫn dõi theo em trên sàn, ánh mắt không rời nửa khắc. Rồi khẽ ngoắc tay ra hiệu cho Tan lại gần.

Tan vừa bước đến đã nhíu mày: "Cậu định hỏi về người vừa nhảy trên sàn đúng không?"

Nut chỉ gật đầu, giọng trầm thấp: "Ừ."

Tan khoanh tay, thở ra một hơi: "Em ấy không thể phục vụ hay tiếp rượu cho khách được đâu. Muốn uống, tôi gọi mấy đứa khác qua cho."

Nut cau mày, đôi mắt vẫn hướng về phía em: "Tại sao em ấy không thể?"

Tan thoáng ngập ngừng, rồi đáp gọn: "Bởi vì nhóc đó là em trai của P'Est."

Lời nói như dội thẳng vào ngực hắn. Suy nghĩ hỗn loạn nãy giờ chợt lắng xuống, nhường chỗ cho một cảm giác vừa mơ hồ vừa chắc chắn. Hắn khẽ lặp lại, gần như vô thức: "Hongshi..."

Tan trố mắt nhìn hắn: "Khoan... sao cậu biết tên em ấy?"

Nut siết chặt ly trong tay, giọng khàn đi: "Xíu nữa, khi em ấy nhảy xong... tôi muốn nói chuyện riêng với em ấy một chút."

Hắn rút từ ví ra một tờ tiền, đặt trước mặt Tan.

Tan nhìn tờ tiền, ánh mắt lóe sáng, nhưng vẫn cảnh giác: "Nói chuyện thì được. Nhưng nhớ kỹ—đừng làm gì quá chớn. Em ấy còn nhỏ, P'Est biết được thì cả tôi lẫn cậu đều không yên đâu."

Nut khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm không rõ là vui hay đau: "Tôi biết chừng mực."

Em vừa hoàn thành bài nhảy, mồ hôi lấm tấm trên trán, còn chưa kịp thở thì Tan đã bước tới, khẽ kéo tay em.

"Có người muốn nói chuyện với em."

Em chớp mắt, bất ngờ nhìn chị: "Ai chứ ạ?"

Tan lắc đầu, môi cong lên một nụ cười khó đoán: "Chị cũng không rõ... chỉ biết người đó nói là biết tên em."

Nghe tới đó, em khựng lại, tim đập mạnh. "Biết... tên em?" Em hỏi lại, giọng có chút ngập ngừng.

Tan gật đầu: "Ừ, nên em thử lại xem sao. Chắc không có gì đâu."

Em mím môi, thoáng do dự. Bản năng mách bảo nên tránh, nhưng sự tò mò lại kéo em về phía trước. Cuối cùng em nhỏ giọng: "Dạ... ở đâu, để em lại ạ."

Tan cười nhẹ, nắm tay em dẫn đi xuyên qua đám đông. Bước chân em càng lúc càng chậm lại, trong lòng lạ lẫm xen lẫn lo âu.

Ở phía cuối quán, ánh đèn mờ hắt xuống một góc bàn. Hắn ngồi đó, lưng dựa vào ghế, ánh mắt sâu hun hút dõi theo. Khi em vừa xuất hiện, hắn khẽ nhếch môi, bàn tay xoay xoay ly rượu trong tay.

Tim em bất giác đập mạnh hơn. Không hiểu sao gương mặt ấy lại khiến em có cảm giác... quen thuộc đến kỳ lạ.

"Là... anh sao?" Em khẽ thốt lên, mắt mở to nhìn hắn.

Tan đứng cạnh cũng thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng mỉm cười rồi lặng lẽ quay người rời đi, để lại khoảng không chỉ còn em và hắn.

"Anh... là người muốn gặp em sao?" Em khẽ hỏi, trong giọng lẫn chút hoang mang.

Hắn khẽ nhếch môi, đứng dậy tiến lại gần em, từng bước một như cố ý rút ngắn khoảng cách. Giọng hắn trầm thấp, có chút run nhẹ vì xúc động:
"Bé con... quên anh rồi sao? Cái đuôi nhỏ."

Trái tim em như ngừng đập. Những âm thanh xung quanh dường như biến mất. Đôi mắt em run rẩy, bờ môi lắp bắp:
"P... P'Nut..."

Cái tên bật ra từ miệng em, vừa quen vừa xa, vừa vui mừng vừa sợ hãi.

Hắn gật đầu, trong ánh mắt thoáng hiện nụ cười, nhưng cũng có cả sự xót xa dồn nén suốt nhiều năm. Không để em kịp phản ứng, hắn đã đưa tay kéo em vào lòng, siết chặt như sợ em biến mất một lần nữa.

"Hongshi..." Hắn khẽ gọi, giọng nghèn nghẹn, "Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi."

Còn em thì hoàn toàn sững người, tay bất giác run run đặt lên ngực hắn, trong đầu dấy lên hàng ngàn câu hỏi. Người đang ôm em lúc này... thật sự là P'Nut năm xưa sao?

Em để yên trong vòng tay hắn, ngực áp vào lồng ngực rộng lớn ấy, cảm nhận được hơi ấm và cả nhịp tim đang đập dồn dập. Một phần trong em run rẩy vì xúc động — sau bao năm, thật sự được gặp lại P'Nut, người từng là ký ức ngọt ngào nhất thời thơ ấu.

Nhưng đồng thời, má em nóng bừng vì ngại ngùng. Quán bar đông người, ánh mắt nhiều kẻ có thể nhìn về phía này, và hắn... ôm em như thể em vẫn còn là "cái đuôi nhỏ" của ngày xưa.

"P'Nut..." Em khẽ gọi, giọng lạc đi. "Anh... buông em ra trước đi... người ta nhìn kìa."

Hắn càng siết chặt hơn, hơi thở phả vào tai em, mang theo sự cố chấp xen lẫn lo sợ mất mát. "Không. Anh đã tìm em suốt bao năm... lần này anh sẽ không buông đâu."

Câu nói ấy khiến tim em chao đảo. Một niềm hạnh phúc khó tả dâng lên, nhưng đi cùng đó là sự hoảng loạn len lỏi trong lồng ngực. Hình bóng Est thoáng hiện trong đầu em — nếu P'Est biết em ở đây, hơn nữa lại đang bị P'Nut ôm như thế này... em không dám nghĩ tới hậu quả.

"P'Nut, làm ơn..." Em run run đẩy nhẹ vai hắn, ánh mắt khẩn thiết như cầu xin. "Nếu P'Est mà biết... em... em không biết phải làm sao đâu..."

Hắn khựng lại, cánh tay vẫn còn siết lấy em nhưng hơi thả lỏng. Đôi mắt hắn thoáng tối đi, như vừa nghe một điều khó chấp nhận. Nhưng rồi hắn cúi đầu xuống sát bên tai em, giọng thì thầm trầm thấp: "Tại sao em lại sợ P'Est biết?"

Em ngập ngừng, hàng mi khẽ run. "P'Est... không muốn em gặp anh."

Hắn nhíu mày, nhìn em chằm chằm. "Tại sao?"

Em cắn môi, như đang cố tìm cách giải thích. "Anh... anh ấy nói anh đã thay đổi. Nên... nên không muốn em tiếp xúc gần với anh nữa."

Hắn lặng im vài giây, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào em như muốn soi ra từng mảnh cảm xúc ẩn giấu. Trong lòng hắn thoáng nhói lên, không phải vì lời em nói, mà vì cái cách em cúi đầu, giọng nhỏ lại như đang cố giấu đi nỗi buồn.

"Anh thay đổi đến mức nào mà Est lại muốn tách em khỏi anh chứ?" Giọng hắn khàn đi, xen lẫn tức giận và thất vọng.

Em mím môi, đôi bàn tay vô thức siết chặt vạt áo mình. "Em... em cũng không biết. Nhưng P'Est là người em tin... nên... nên em không dám cãi."

Ngực hắn như thắt lại. Ánh mắt buồn bã của em lúc này khiến hắn vừa muốn kéo em vào lòng, vừa muốn hét lên vì bất lực.

"Bé con..." Hắn khẽ gọi, giọng trầm thấp. "Anh thừa nhận, anh không còn là Nut của tám năm trước. Nhưng có một điều... chưa bao giờ thay đổi."

Em ngẩng lên, đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn.

"Anh chưa từng ngừng nhớ em. Chưa từng ngừng muốn bảo vệ em." Hắn đưa tay khẽ vuốt má em, cái chạm dịu dàng trái ngược hoàn toàn với vẻ căng thẳng trong giọng nói.

Trái tim em run rẩy, từng mảng ký ức tuổi thơ lại ùa về: nụ cười của anh, bờ vai vững chãi, những lần anh cõng em trên lưng. Em cắn môi, cố gạt đi nhưng khóe mắt lại nóng lên.

"Nhưng... nếu P'Est biết thì sao?" Em nghẹn giọng. "Em không muốn anh với P'Est cãi nhau vì em..."

Hắn siết nhẹ lấy tay em, dứt khoát nói: "Nếu Est không muốn cho em gặp anh, thì anh sẽ tự đi tìm lý do. Anh muốn nghe từ chính miệng em... chứ không phải qua bất kỳ ai khác."

Em bối rối, vừa xúc động vừa hoảng loạn. Trong lòng, niềm vui vì được gặp lại hắn hòa lẫn với nỗi sợ Est sẽ giận dữ, khiến tim em đập thình thịch không ngừng.

Nhưng cả hai không hề hay biết, ở phía trên tầng lầu, Est đã đứng đó từ bao giờ. Ánh mắt anh dõi theo từng cử chỉ của em và P'Nut, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hiền dịu.

Trong lòng anh vang lên một suy nghĩ, nhẹ nhàng mà đầy chấp nhận: "Có giấu em ấy mãi cũng không được... Cứ để em ấy tự cảm nhận đi. Rồi sớm muộn gì, Hong cũng sẽ biết đâu mới là hạnh phúc thật sự."

"Anh đưa em về nha, ở đây không tốt." Hắn nghiêng đầu nhìn em, giọng trầm nhưng đầy kiên định.

Em thoáng ngập ngừng, trái tim đập nhanh trong lồng ngực. Ánh mắt hắn quá đỗi quen thuộc, đến mức khiến em không còn đủ sức phản kháng. Sau một hồi do dự, em khẽ gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Dạ... mình về thôi anh."

Hắn không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy bàn tay em, khiến em vừa thấy an toàn vừa thấy run rẩy. Em không giãy ra nữa, chỉ lặng lẽ để yên, mặc hắn dắt đi xuyên qua ánh đèn chớp nhoáng và tiếng nhạc ồn ào của Bang Oh.

Trong lòng em dấy lên một nỗi hoảng sợ mơ hồ: "Nếu P'Est mà biết... thì em phải làm sao đây?" Nhưng đồng thời, sự ấm áp quen thuộc từ cái nắm tay ấy lại khiến em không muốn buông.

.....

Trên xe, không khí im lặng đến lạ thường. Khác hẳn với những lúc em đi cùng P'Est, miệng em khi đó cứ ríu rít không ngừng, còn bây giờ lại chỉ ngồi yên, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

"Em không có gì muốn nói với anh sao?" Hắn lên tiếng, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng.

Em giật mình, lắp bắp hỏi: "A... anh dạo này khỏe không?"

"Khỏe." Hắn khẽ mỉm cười, khóe môi nhếch nhẹ nhưng không thành tiếng.

"Anh... anh có bạn gái chưa?" Em hỏi nhỏ, giọng lí nhí như sợ hắn nghe thấy.

Hắn nhướng mày, quay sang nhìn khi xe dừng đèn đỏ: "Em không còn câu nào khác để hỏi hả?"

"E... em chỉ là... hơi thắc mắc thôi." Em vội vàng cúi đầu đáp, tai đỏ bừng.

Hắn bật cười khẽ, rồi dịu giọng: "Nếu em không hỏi, thì tới lượt anh hỏi nha."

Chiếc xe rẽ vào bãi đậu công cộng, hắn nghiêng người nhìn em, ánh mắt sâu lắng: "Sao qua bên đó lại cắt đứt liên lạc với mọi người?"

Em mím môi, đôi bàn tay run run đặt trên đùi. "Em... em không muốn đâu. Chỉ là em không biết phải liên lạc sao nữa..."

"Ở bên đó em có nhớ mọi người không?" Hắn nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang run của em.

Em khẽ gật đầu, mắt rưng rưng.

"Bọn nhỏ William, Tui, Lego... ngày nào cũng nhắc em đó. Mọi người nhớ em lắm." Hắn nhìn em chăm chú, giọng chậm rãi.

Đôi mắt em lúc này ngấn nước, giọng run run: "Còn... P'Nut thì sao? P'Nut có nhớ em không?"

Không trả lời bằng lời, hắn tháo dây an toàn của cả hai, kéo em vào lòng, ôm chặt. "Sao anh có thể không nhớ em, cái đuôi nhỏ. Thế còn em, có nhớ anh không?"

"Dạ... có." Em bật khóc òa trong lòng hắn, giọng nghẹn ngào. "Em nhớ P'Nut nhiều lắm... Ở bên đó, em bị đám nhỏ bên Đức ăn hiếp, chẳng ai đứng ra bảo vệ em như anh hết..."

Hắn siết chặt vòng tay, bàn tay lớn vỗ nhè nhẹ lên lưng em. "Ngoan... anh thương. Em cũng về rồi, không phải sao? Từ nay anh sẽ bảo vệ em."

"P'Nut... anh nói thật không?" Em ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe long lanh.

"Anh nói thật." Hắn cúi xuống, giọng trầm mà ôn nhu, xoa lưng em như dỗ một đứa trẻ.

"Hong ngoan nào... đừng khóc nữa nha."

Em dần dần nín, nhưng không chịu rời khỏi vòng tay hắn. Trong cái ôm ấm áp ấy, em thấy yên bình đến mức không muốn buông.

Giọng em nghẹn ngào, còn vương nước mắt: "P'Nut... chưa trả lời em. Anh có bạn gái chưa?"

Hắn khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa nhỏ trong lòng: "Không phải anh không chịu trả lời, mà là anh chưa từng yêu ai hết."

"Còn Hongshi thì sao? Anh nghe P'Est nói... em đã có người yêu bên Đức rồi." Hắn lấy khăn giấy, cẩn thận lau nước mắt trên khuôn mặt em.

Em vội lắc đầu lia lịa, giọng gấp gáp: "Không... không có mà. Em chưa yêu ai hết!"

Hắn khẽ cười, đưa tay xoa đầu cái đuôi nhỏ: "Được, không có thì càng tốt."

Em mỉm cười, lúm đồng tiền hiện rõ, khiến hắn bất giác cúi xuống hôn lên má em.

"P'Nut..." Em sững người, đôi má đỏ bừng, ánh mắt bối rối.

"Về thôi. Ngày mai Hongshi còn phải đi học." Hắn nhìn em, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng.

"Dạ đúng... P'Nut chở em về căn hộ gần trường Chula nha." Em đáp, giọng ngượng ngùng.

"Em ở riêng à?" Hắn nhướng mày, bật cười khẽ khi thấy dáng vẻ bối rối của em.

Em khẽ gật đầu, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, né tránh ánh mắt hắn, trong lòng vẫn còn thổn thức.

Xe vừa dừng trước chung cư, em vội vàng mở cửa bước xuống thì hắn kịp đưa tay giữ lại.

"Em không tính cho anh xin phương thức liên lạc sao?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt như trách móc mà lại chan chứa dịu dàng.

Em bật cười ngượng ngùng: "Hì hì... em quên mất." Rồi em nhanh tay lấy điện thoại ra, vừa thao tác vừa lí nhí: "Dạ, số điện thoại của em đây... em cũng chỉ chơi IG thôi nên là..."

Hắn đưa tay xoa nhẹ lên đầu em, giọng trầm ấm: "Cái nào cũng được. Miễn là khi nào anh nhắn, em đều phản hồi lại cho anh là được."

Em ngước lên nhìn hắn, ánh mắt trong veo, nở nụ cười tươi: "Anh cứ nhắn đi... em sẽ luôn sẵn sàng trả lời. Trừ... trừ những lúc em ngủ thôi nha."

Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười hiền: "Ừ. Xong rồi đó. Bé con ngủ ngoan nha."

Em mím môi, ánh mắt thoáng ngại ngùng nhưng cũng đầy lưu luyến: "Dạ... P'Nut ngủ ngon ạ."

Nói rồi, em mở cửa bước xuống xe. Trước khi đi vào chung cư, em còn khẽ quay lại vẫy tay chào hắn. Hắn ngồi trong xe, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé cho đến khi em khuất hẳn sau cánh cửa kính. Lúc ấy, hắn mới khẽ thở ra, nhấn ga rời đi, lòng vẫn còn vương vấn hơi ấm từ nụ cười của em.

Trên đường lái xe về, hắn gác một tay lên vô lăng, một tay gõ nhịp nhè nhẹ, miệng thì lẩm bẩm như nói chuyện một mình.

"Có nên cho bọn nhỏ biết Hongshi về không ta..." Hắn nhíu mày, mắt vẫn dõi theo dòng xe phía trước. "Hay là để tụi nó tự biết, chắc sẽ thú vị hơn nhỉ..."

Nghĩ đến đó, khóe môi hắn bất giác cong lên. Hắn bật cười khờ, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh vừa rồi—khoảnh khắc môi hắn chạm lên má em.

"Má em... thật sự mềm như cái bánh mochi vậy." Hắn khẽ lắc đầu, giọng cười thấp đầy tự chế giễu, "lại còn thơm nữa chứ... chết rồi, đúng là không thể quên nổi."

Rồi hắn nhớ lại ánh mắt ngượng ngùng, đôi má ửng hồng và nụ cười tươi lộ má lúm của em. Cả người hắn lại dấy lên một cảm giác lâng lâng khó tả. "Hongshi... cái đuôi nhỏ này, vẫn đáng yêu y như ngày nào."

Nói xong, hắn tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài. Trong ngực hắn, vừa có chút bối rối, vừa có niềm hạnh phúc dâng trào—một thứ cảm giác mà lâu rồi hắn mới được nếm lại.

Về đến căn hộ, em vừa khép cửa lại liền ngồi sụp xuống nền, hai tay ôm chặt lấy trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Nó đập mạnh đến mức em có thể nghe thấy rõ ràng trong tai mình.

Chỉ cần nhắm mắt thôi, tất cả những khoảnh khắc vừa rồi lại hiện về: cái hôn bất chợt của hắn trên má, ánh mắt sâu như muốn nhìn xuyên vào em, điệu cười nhẹ lướt qua môi hắn, cả cái cách hắn xoa đầu em một cách dịu dàng. Tất cả... khiến em biết rõ, bản thân đã không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi.

Em đứng dậy, đi đến trước chiếc gương toàn thân. Hình ảnh phản chiếu làm em càng thêm bối rối—khuôn mặt đỏ bừng như thể đang sốt, đôi mắt long lanh không giấu được sự hoảng loạn lẫn rung động. Lồng ngực em nóng hổi, từng nhịp thở như muốn gấp gáp hơn.

" sao thế này chứ..." Em khẽ thì thầm với chính mình, nhưng lại chẳng thể nào xóa đi nụ cười ngốc nghếch đang lẩn khuất nơi khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com