Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6: Hôn.

Bàn tay gã đan chặt vào túm tóc của người phía dưới, khẽ nhấc lên.

" Muốn sao?".

" Thằng.. hèn, t-tự dưng qua đây kiếm chuyện..".

" Là mày tự xé chuyện này to ra.".

Hong mặt mũi bầm dập, khóc đến mức nước mắt nước mũi be bét, máu loang lổ khắp nơi. Tức nhất là cách âm quá tốt, quản lý ký túc xá còn chẳng nghe thấy tiếng thét cầu cứu của cậu.

" Giờ có cho tao vô phòng không?".

" Khốn khiếp.. có khác gì ép người ta chấp nhận đâu chứ..".

" Vậy chấp nhận không?".

" N-người tao hết chỗ cho mày đánh rồi..".

...

" Ây da!!".

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp phòng. Cơn rát nhức nhối ngay má liền xé toạt bầu không khí tĩnh lặng. Nut che tai, liền phàn nàn.

" Có cái vết bé xíu, sát khuẩn tí cũng la om sòm..".

" Mày thử đưa cái mặt mày ra đây!! Cho tao đánh thử rồi bôi thuốc vô xem có đau không?!".

" Nói nhiều ghê!.".

Gã nhăn nhó, từ lúc biết đến Hong. Chưa có âm thanh nào kinh khủng bằng tiếng hét inh ỏi tựa còi báo động xe chửa cháy của cậu.

" Xong chưa, mày sát trùng thốn muốn chuyển kiếp luôn á.".

" Xong bên này, còn bên kia nữa, quay ra bên kia coi.".

" Thôi đi mà..! Tao tự làm cho.".

" Không, mày làm còn sót ở đâu không nhìn được thì sao? Bỏ chỗ nào cũng không được.".

" Biết thế vẫn đánh cho cố!?".

" Ai biểu không chịu nghe lời?".

______

Hong đưa tay lên mặt, xoa xoa nơi băng cá nhân trên mặt. Rên rỉ suýt xoa khi nhìn mình qua cái gương trước mắt.

" Đã kêu đánh thì chừa cái mặt tao ra.. Thấy tao đẹp trai nên đâm ra ghen tị, nên mới làm tao xấu đi đúng không!?".

" Mày dù cho có bầm mặt hay không thì vẫn chưa bao giờ đẹp.".

" Nhìn lại bản mặt mày đi! Hơn ai?".

" Hơn mày.".

" Mày hết việc rồi! Mau đi về đi chứ?".

Thấy bản thân sắp ói ra máu vì cay cú. Nhìn bản mặt vênh váo đó đi, đôi mắt đáng ghét đang chăm chăm vào chỗ Pichetpong. Đương nhiên không thể nào cam lòng cho gã ở đây thêm một giây phút nào nữa.

" À, quên nói với mày. Chìa khoá tao để trong phòng, lỡ đóng cửa rồi. Không vào được nữa.".

" Không biết tự đi xuống tìm quản lý ký túc xá đòi chìa khoá dự phòng hả?".

" Không thích làm phiền người khác, bây giờ trễ rồi.".

Hong nghiến răng, hận không thể giết chết gã ngay tại chỗ. Từ bé tới giờ, người được ngủ chung cũng chỉ có bố mẹ. Bạn bè cũng chưa bao giờ qua đêm cùng nhau, vậy thì Nut là ai cơ chứ. Là ai mà cả gan dám đòi đặt mông lên giường của Hong.

" Mơ đi.".

" Mắt hí keo kiệt vừa thôi.".

" Phòng tao một giường. Tao nằm giường, vậy mày nằm đâu? Nằm toilet nhé?".

" Một giường thì sao? Con trai hết mà?".

" Con gái hay con trai gì chỉ cần là bản mặt mày thì tao sẽ không bao giờ đồng ý cho lên giường của tao đâu!".

...

" Phòng bạn mày đâu.. không ngủ nhờ lại đòi nằm chung với tao.".

Hong đờ đẫn, thực sự không còn dám từ chối gã nữa. Thực sự không muốn đâu mà!. Nhưng đúng khi ngón trỏ bung ra, chỉ thẳng mặt Nut, định tiễn khách. Một nắm đấm chuẩn xác áp thẳng vào má cậu, đúng ngay chỗ mới băng bó xong.

" Tao khoái chọc mày hơn bạn tao.".

" Làm ơn tha cho tao đi Nut..".

" Không bao giờ.".

" Mày nghĩ sẽ bám tao được đến bao lâu. Kiểu gì chỉ một khoảng thời gian nữa thôi, mày với tao cũng sẽ không còn chung trường nữa đâu. Vậy thì lúc đó tha hồ thoải mái.".

" Ồ, vậy hả. Vậy năm nay tao sẽ đánh mày nhiều nhất có thể. Đánh bù cho 4 năm đại học luôn.".

" Cuối năm tao sẽ làm cho mày tàn tật giống năm trước.".

Cậu cười trừ. Bàn chân khều khều bắp chân gã, như lời thách thức.

" Tối rồi, không muốn đánh nhau đâu nhé.".

" Nhưng mục đích thực sự mày qua đây vì việc gì vậy? Ngứa tay nên muốn tao làm bao cát hả?".

" Không.. ai rảnh đánh nhau với mày riết chứ.".

" Chứ tại sao lại qua đây?".

Câu trả lời của gã vô thức bị kẹt ngay đầu lưỡi, bằng cách nào cũng không thể bật ra.

" Tại.. tao muốn cho mày mượn xà bông..".

Một câu trả lời lãng xẹt, đôi lông mày chau lại của Hong đã ngầm thốt ra câu đó.

" Nói dối còn tệ hơn tao nữa.".

" Nói thật!".

Cái thở dài ngán ngẩm của Pichetpong ngay lập tức kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai. Khi cậu rút chân lại rồi quay sang phía khác.

...

" Mẹ nó.. Nut, tao bảo-.. mày dừng lại..".

Quả đúng là cái tính hay nói nhiều lây truyền qua cả giấc ngủ. Dù thức hay đang say giấc thì cái miệng đó vẫn không khép lại được dù chỉ một tí. Cũng mắc cười, mớ mà còn mơ bị Nut tẩn nữa, cho vừa.

Thấy cái gối ở giữa đang cản trở, Thanat tiện tay quật nó xuống giường. Tay sờ mó cái sweater màu be man mát mùi bạc hà. Đây mới đích thực chính là lý do gã lần mò tới tận đây. Khác với Hong tránh né mùi vỏ cam, Nut lại có dấu hiệu mê mẩn với mùi hương trên áo cậu. Nghe thì hơi biến thái.. nhưng mà không hửi thử thì không biết đâu, mùi đó gây nghiện cực kỳ.

" Ây, có gì xin lỗi chút nhé, không cố tình đâu, hứa đấy. Tất cả là do cái áo của mày.".

Nut lẩm bẩm, lương tâm đúng là hơi cắn rứt vì dù gì cũng phải thừa nhận, gã bắt đầu có ấn tượng tốt rồi.

Bàn tay gã ghì chặt góc áo, vén nó lên cao tới gáy cậu. Không do dự, ụp mặt vào phần áo nhăn nhúm bị kéo lên. Hít thở rít lên đầy sung sướng, như thể đã chờ điều này từ đã từ rất lâu. Một tuần nhung nhớ đến mức ngày nào cũng uốn éo khó nhọc. Mỗi lần thấy mùi bạc hà thì hít lấy hít để, nhưng đương nhiên chỉ thế không đủ xoa dịu cơn nhức nhối trong cơ thể. Bắt buộc phải là mùi trên người Hong.

Lưng bị gió phả vào, cơn lạnh khiến Hong bắt đầu lờ mờ tỉnh giấc.

" N..này.".

Nut buông tay, mặt trắng bệch như ăn trộm đột nhập bị chủ phát hiện.

Hong quay sang, đôi mắt lờ đờ lúc nhắm lúc mở đối diện gương mặt hoảng hốt của Nut.

" Nut.. là-.. mày hửm?".

" Ừ-ừm.".

Cơn ngáy ngủ làm cơ thể Pichetpong phản ứng theo điều kiện, hai tay bắt đầu di chuyển, đặt lên hai bên má gã.

...

" Nhìn kỹ.. cũng không tới nổi ha..".

Sợ Hong tỉnh dậy bất cứ lúc nào, Nut không dám cử động, cũng không dám mở miệng sợ tiếng ồn sẽ đánh thức cậu. Chỉ có gương mặt đỏ bừng không lý do là thay đổi.

" Haha.. nói gì vậy chứ.. nhìn kỹ lại, thấy càng xấu hơn nữa..".

Nếu không vì sợ mày phát hiện, thì coi chừng cái mặt bầm dập của mày sẽ tan nát đó Hong!

" Biết sao không.. cái mùi vỏ cam ấy. Tao ám ảnh.. lắm luôn.. Đến mức cái áo hôm đó, tao còn chưa chịu giặt đấy, tại tao sợ cái mùi đó ám vào lồng giặc..".

" Ghét đến vậy à..".

Đôi môi mấp máy, gã suy nghĩ kỹ lắm mới dám lên tiếng.

" Hửm.. không ghét, nhưng tao sợ..".

" Sợ gì cơ.?".

" Sợ cứ như vậy tao sẽ cuốn theo cái mùi đó thôi.. ngay cả việc để trong giỏ đồ dơ từ ngày nào qua tháng nọ.. tao cũng không thể tò mò đưa lên ngửi.. Haha, nghe dơ vãi, nhưng mùi vỏ cam vẫn còn rõ lắm, như thể nó chỉ mới xuất hiện từ hôm trước thôi.".

Nut mím môi, không biết có nên tin lời một kẻ mơ ngủ được không. Với không tin thì cũng có sao? Vốn dĩ cả hai đều không ai tin ai.

Bàn tay đang đặt ở hai má gã di chuyển, xoa xoa xong bóp nhẹ.

" Ừ.. cho rút lại lời nói.. nhìn lại thấy cũng đáng yêu..haha.".

Chứ ai như mày hả đồ mắt hí!

Nut nãy giờ mắt cứ điểm ngay cánh môi vẫn bóng lưỡng son dưỡng được đánh từ ban nãy của Pichtepong. Như thể cảm nhận được đang bị nhìn trộm, môi cậu mập máy

" Mắt hí.. mày nghe câu này chưa - Nut ngập ngừng, tim như nhảy ra khỏi lòng ngực - hai người xa lạ lần đầu tiên nằm chung một giường họ sẽ-".

" Hôn nhau sao?..".

Hong ngẩn đầu, gần như đã tỉnh hẳn khi nghe câu nói đó. Câu nói vô thức đến mức ngớ ngẩn được bật ra từ đầu lưỡi vẫn đang run lên của Thanat. Mặc dù vậy, Hong lại trả lời đúng với thứ người đối diện định nói, làm khoảng cách đang dường như xích ra lại xích gần thêm.

" Nhưng mà.. chúng ta có xa lạ gì đâu chứ?..".

Miệng cậu cong lên nụ cười. Nơi lồng ngực gã lại càng thêm bấn loạn, cựa quậy muốn thoát ra ngoài. Đây cũng là lần đầu, Nut chứng kiến khuôn mặt luôn vốn âm u với mình. Bây giờ lại xinh xắn, rạng rỡ như giọt sương ban mai, toát lên vẻ ôn nhu chưa bao giờ thấy.

" Không.. xa lạ?".

Nut nhấn mạnh, muốn xác thực câu nói vừa nãy là thật.

" Chứ sao.. dù gì cũng đâu tới nỗi?.. Khó nói lắm.. tao nhiều lúc cũng không ưa mày lắm đâu, cứ nhìn tao với ánh mắt đó.. không thích tẹo nào cả..".

" Chứ muốn nhìn kiểu gì?".

" Như này nè..".

Cánh tay đang vịnh hai bên má gã lập tức thu lại khoảng cách. Gần đến mức hai chóp mũi chạm nhau. Thanat cảm nhận được nhịp tim đang có chút lay động của Pichetpong. Điều đó chứng minh rằng, cả hai bắt đầu có chung cảm giác kỳ lạ đó.

Nut chớp chớp mắt. Trong đầu cảm thấy đôi mắt mà mình luôn miệng trêu chọc là mắt hí. Lại ánh lên vẻ gì đó rất lạ, nó đẹp một cách đặt biệt.

" Mắt hí..".

" Hửm?..".

Bàn tay Nut nhanh chóng ghì chặt vào nơi sau gáy mà kéo lại gần. Một cái hôn nhẹ nhàng thay cho những gì thầm kín trong lòng mà suốt 1 tuần gã che giấu. Hong đặt tay lên ngực gã, khẽ đẩy nhẹ.

" Gì đây..".

" Hôn ai bao giờ chưa?".

" Rồi, vừa mới 5 giây trước..".

Khi biết mình là nụ hôn đầu. Thanat càng thêm sung sướng, cười khúc khích.

" Từng tuổi này mà mới có nụ hôn đầu.".

" Mẹ kiếp.. đừng nhìn tao như vậy, đã bảo không thích cơ mà!.".

Hoá ra ánh mắt của Nut mà Hong ghét chính là nó, con mắt của những cảm giác lạ lẫm tuổi của thiếu niên. Muốn trả thù vì cái môi vừa bị gã đụng tới, Hong không chần chừ lập lại thao tác đó, nhưng một cách mãnh liệt hơn.

Miệng lưỡi cậu trong cơn mờ màng điên cuồng hành xử trái ngược hoàn toàn với lúc tỉnh. Bị kẻ thù hôn cho không kịp thở. Thanat liền hơn thua mà siết chặt gáy cậu, tới tấp đến mức nước dãi cả hai kéo thành sợi. Cơ thể Nut hành động theo bản năng, ngồi dậy đỡ lấy người ở dưới.

Vào tư thế, nụ hôn họ trao không còn tự chủ được nữa. Sự nhẹ nhàng ngại ngùng ban nãy bay theo hơi thở dốc và tiếng nhóp nhép giữa hai cánh môi. Mặc dù không muốn, nhưng Nut phải công nhận lưỡi tên này khủng khiếp thật, mém nữa là không theo kịp. Chắc đó là kinh nghiện đúc kết từ năm này qua năm nọ liếm kem thay cơm.

Hong là người đầu tiên dứt ra khỏi cái hôn ướt át đó. Tay cậu lau lau khoé miệng còn ươn ướt nước bọt. Thở hổn hển, mặt thì đỏ bừng nhìn Nut.

" Mày định giết tao à..".

Thanat không khá khẩm là bao, tay xoa xoa lồng ngực, tim sắp rớt ra ngoài luôn rồi. Đây không phải là lần đầu gã hôn ai đó, nhưng thực sự chưa lần nào lại dữ dội như vậy. Chắc vì gã đặt cái tôi ở mức quá cao, không chịu thua ai, nhất là Hong. Ngay cả trong những chuyện như này.

" Mày làm như không muốn giết tao chắc!? Đá lưỡi như vậy là định mưu sát tao hay gì?".

" Là mày lôi cái lưỡi vào miệng tao trước nhé!..".

" Lúc đầu tao chỉ định chạm nhẹ thôi! Là do mày úp môi tao vô môi mày tiếp.!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com