bạn thân yêu nhau cảm giác thế nào?
📍nuthong
‼️ lowercase
trong đám bạn thân có hai đứa yêu nhau, cảm giác như thế nào?
xin chào, lại là tui - một nhà văn vô danh đang muốn ăn mừng quyển sách thứ năm vừa xuất bản. lần này, tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện cũ nhưng vẫn khiến tôi thấy bồi hồi mỗi khi nhớ lại.
mới đây, tôi tình cờ thấy một topic trên mạng: "trong nhóm bạn thân có hai đứa yêu nhau, cảm giác như thế nào?".
câu hỏi đó như chạm vào một góc ký ức mà tôi từng cất giấu kỹ lưỡng. vậy nên, nếu mọi người sẵn sàng, tôi sẽ kể về câu chuyện của chúng tôi.
_______
mọi chuyện bắt đầu từ những năm cấp ba, cái thời mà tôi cứ ngỡ mình đã lớn nhưng thật ra vẫn chỉ là mấy đứa nhóc chưa biết gì về cuộc đời.
năm đó, tôi tình cờ gặp lego, william, nut và hong. chúng tôi nhanh chóng kết thành một nhóm, ăn chung, chơi chung, gần như lúc nào cũng dính với nhau như sam. từng nghĩ tình bạn này sẽ mãi mãi bình yên như thế.
nhưng rồi năm thứ bảy, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
tôi phát hiện ra rằng trong nhóm có hai người đang hẹn hò - nut và hong.
sự việc vỡ lở trong một buổi tối đầy bất ngờ. khi tôi ngồi xuống đối diện với đám bạn, lego thản nhiên nhún vai.
"tao tưởng mày biết lâu rồi."
tôi ngơ ngác quay sang william, người luôn tỏ ra điềm tĩnh. cậu ta vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, tay gõ phím lạch cạch.
"ngay cả mày cũng biết sao?" tôi hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.
william không rời mắt khỏi màn hình, điềm nhiên đáp.
"ừ, rõ như ban ngày."
nghe câu trả lời đó, tôi thấy như có lửa đốt trong lòng. tôi - kẻ được xem là nhà ngoại giao, kẻ nắm rõ nhất từng chi tiết nhỏ nhặt của nhóm - lại là đứa cuối cùng biết chuyện hai đứa bạn thân yêu nhau.
tôi quay sang nhìn hong. cậu ấy ngồi yên trên ghế sofa, tay nắm chặt cốc nước như sợ nó sẽ rơi vỡ. ánh mắt cậu lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi.
"từ khi nào?" tôi hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"một tháng trước." nut lên tiếng thay hong.
tôi cau mày.
"tao hỏi hong, không hỏi mày."
nut chỉ nhún vai, cười nhạt.
"câu trả lời nào cũng như nhau thôi."
tôi á khẩu. đúng rồi, câu trả lời nào cũng như nhau, vì chúng nó là một cặp mà.
lego đứng dậy, mở tủ lạnh, lục lọi một hồi rồi quay lại nhìn tôi, giả giọng trẻ con.
"mẹ ơi, tủ lạnh sắp hết đồ ăn rồi."
cả đám phá lên cười, chỉ trừ tôi. trong mắt tụi nó, tôi giống như một bà mẹ già khó tính. cũng đúng thôi. tôi là đứa hay càm ràm nhất, cũng là đứa lo cho tụi nó từng chút một.
chuyện nut và hong quen nhau, thật ra tôi không có ý kiến gì. chỉ là cảm giác mình bị qua mặt khiến tôi tức không chịu nổi. nghĩ lại mới thấy, mình đúng là đứa ngốc nhất nhóm.
hóa ra, những dấu hiệu đã rõ ràng từ lâu mà tôi không nhận ra.
thường thì mỗi cuối tuần, tôi hay rủ hong ra ngoài chơi bóng. nhưng dạo gần đây, lần nào tôi rủ, cậu ấy cũng từ chối.
"hôm nay tao bận."
hoặc:
"tao có hẹn rồi."
ngay lúc đó, tôi vẫn ngây thơ tin rằng hong bận thật. giờ thì tôi mới hiểu cái "bận" đó nghĩa là gì - nghĩa là bận quần áo đi hẹn hò với nut!
còn nut thì khỏi nói. có lần tôi thấy hắn đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc, xịt thêm chút nước hoa. tôi tò mò hỏi.
"đi đâu mà chải chuốt vậy?"
"tao đi hẹn hò với hong."
lúc đó, tôi chỉ nghĩ hắn đùa. giờ thì mới thấy mình ngốc đến mức nào.
___________
khi tôi trở về với thực tại thì đã thấy lego cầm mấy lon bia đặt lên bàn. william cũng đã ngừng làm việc, đang ngồi trên sofa. bên cạnh là nut và hong đang khui hộp cá ngừ.
tôi nhíu mày.
"tụi bây tính làm gì vậy?"
"ăn mừng" william đáp. "ngày quý ngài tui được khai sáng."
tôi chỉ biết lắc đầu, ngồi xuống, cầm lon bia lên rồi uống một hơi dài. hình như, tất cả đều đang thay đổi, chỉ có tôi là vẫn đứng yên một chỗ.
__________
chúng tôi bắt đầu say. khi men bia ngấm vào máu, lời nói cũng không còn giữ kẽ.
tôi nghiêng người về phía nut, hỏi lớn.
"nè, tụi bây bắt đầu thích nhau từ lúc nào?"
nut liếc nhìn hong, ánh mắt tràn ngập dịu dàng.
"ngay từ lần đầu tiên gặp nhau" hắn nói, giọng ngà ngà say. "tao đối với em ấy là nhất kiến chung tình."
lego cười lớn, vỗ vai nut.
"mày ghê đấy! ai mà tin được cái gã phóng đãng như mày lại nói mấy lời sến súa như vậy."
nut chỉ cười, không đáp.
tôi gắt lên.
"thế còn tụi tao? có phải mày cũng kết bạn với tụi tao vì thích không?"
nut nhìn tôi, ánh mắt vô cùng tỉnh táo.
"à... vì tụi mày là bạn của hong."
tôi nghẹn họng. thằng cờ hó! tôi chỉ muốn ném lon bia vào mặt nó. bọn tôi không phải hàng tặng kèm!
lego nhướng mày, chuyển mục tiêu sang hong.
"còn mày thì sao, hong? thích nut từ lúc nào?"
hong ngồi im, mắt lim dim. cậu ấy đang say.
"một năm... thích được một năm rồi."
lego cười nham hiểm.
"tại sao? nói nghe xem nào."
hong im lặng một lúc, rồi quay sang nut, cười khẽ.
"tại... hắn đẹp trai."
cả đám ồ lên. riêng tôi thì muốn ói. rõ ràng tôi đẹp trai hơn mà!
william, kẻ nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng.
"quen biết nhau 7 năm, giờ mới thấy nó đẹp trai?"
bầu không khí chùng xuống. tất cả đều im lặng. một giây. hai giây.
phụt.
lego ôm bụng cười lăn lộn. tôi cũng không nhịn được mà bật cười. hong đỏ bừng mặt, không biết vì say hay vì ngượng.
nut đứng dậy, kéo hong ra khỏi đám đông.
"thôi, đi ngủ. đừng trêu em ấy nữa."
tôi lảo đảo đứng lên, cố bắt chước giọng nut.
"sợ quá cơ! ai dám trêu em yêu của nut hả?"
nut không nói gì, chỉ cầm chai nhựa rỗng ném thẳng vào tôi.
"mày!"
"đúng là đồ có trăng quên đèn! có mới nới cũ! có bồ bỏ bạn!"
tôi vung tay múa chân hét toáng lên. william thấy vậy liền tiến tới bịt miệng tôi lại.
"hàng xóm lại qua mắng vốn bây giờ."
thế là tôi đành nuốt cục tức vào lòng mà quay về phòng, cuộn mình trong chăn.
_________
hai năm đầu tiên bên nhau của nut và hong khá suôn sẻ. tôi, william, lego, cả ba đều thật lòng chúc phúc cho tụi nó.
nhưng đến năm thứ ba thì mọi chuyện có chút thay đổi. vì bọn tôi sống cùng nhau, tôi lại là nhà văn thường xuyên làm việc ở nhà, nên dù muốn hay không, ít nhiều vẫn bắt gặp mấy cuộc cãi vã to nhỏ của tụi nó. đương nhiên, với cương vị là một người ngoài cuộc như tôi thì thấy toàn là những cuộc cãi vã vô nghĩa, không đâu.
nếu là mấy năm trước thì chắc chắn tôi sẽ nói với hong.
"chia tay đi."
nhưng giờ thì khác.
"cmn, chia tay cái gì mà chia! mày nghĩ tụi bây còn là trẻ con chắc?"
đúng vậy, nếu người yêu của hong là một ai đó khác thì tôi sẽ không ngần ngại mà khuyên nó chia tay. nhưng đây lại là nut, cũng là một người bạn của tôi. chả lẽ f5 thailan của chúng tôi cũng phải đến lúc tan rã sao? đương nhiên không được! tôi không cho phép!
thế là tôi lại bù lu bù loa lên, người ngoài nhìn vào còn tưởng người vừa cãi nhau với người yêu là tôi chứ không phải là người tóc xám đang ngồi ở đằng kia.
"rồi, lần này là chuyện gì nữa?" – lego hỏi, giọng đều đều.
hong vẫn im lặng.
dạo gần đây, nut bận rộn bất thường. hắn rời nhà từ sớm, đến tận khuya mới về, có hôm còn say mèm. nếu nut là một kẻ xấu xí thì không có gì phải lo, nhưng đây lại là nut – đẹp trai, quyến rũ và cực kỳ thu hút. là người ngoài cuộc như tôi còn thấy lo, huống chi là hong. không trách sao cậu ấy trở nên nhạy cảm hơn.
"mày đã nói chuyện với nut chưa?" – tôi hỏi.
hong lắc đầu, ánh mắt trống rỗng.
"thằng nut ngốc lắm, mày cứ im lặng thế này, có khi đến mùa quýt năm sau nó mới biết mày đang giận đấy" tôi càu nhàu.
lego cũng gật đầu.
"ừ, mà nếu cảm thấy không còn hạnh phúc nữa thì cứ chia tay. đừng nghĩ cho tụi tao. nghĩ cho bản thân mày trước đã."
tôi quay sang nhìn lego. đúng là thằng này thi thoảng cũng nói được mấy câu đáng nghe. nhưng tất nhiên, dù nói vậy, tôi vẫn mong tụi nó đừng chia tay. hạnh phúc của hong quan trọng hơn hết.
_________
đêm hôm đó, tôi về phòng mà trằn trọc mãi không ngủ được.
quen biết nut và hong hơn 10 năm, tôi hiểu rõ từng chút một tính cách của cả hai.
hong – vẻ ngoài lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên, nhưng bên trong lại là một kẻ đa sầu đa cảm. cậu ấy để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất nhưng lại có thói quen im lặng mỗi khi buồn bực, khiến người khác không biết phải làm sao.
còn nut – nhìn qua có vẻ là kẻ thông minh, hoạt bát, nhưng trong chuyện tình cảm lại ngốc nghếch đến thảm hại. hắn không hiểu được những lời bóng gió, ẩn dụ. với hắn, mọi chuyện phải rõ ràng, trắng đen rõ ràng thì mới hiểu được.
haizz, người không có tình yêu như tôi lại phải đau đầu vì tình yêu của hai người đàn ông khác. đúng như câu nói, cuộc tình dù đúng dù sai, đứa khổ nhất vẫn là đứa bạn thân. đằng này, tôi còn thân với cả hai bên.
chuyện tụi nó giận nhau cũng không phải ngày một, ngày hai. dẫu biết, nhưng lần nào tôi cũng luôn lo lắng.
__________
8h tối, william đi làm về, nó vừa mở cửa liền nhìn thấy tôi và lego ngồi trầm tư ở phòng khách.
"hôm nay làm gì mà..."
chưa kịp nói hết câu thì đã bị tôi lôi vào ngồi cùng.
"có chuyện gì?" - william nhíu mày.
"hình như tụi nó lại cãi nhau." - lego trả lời.
"ai? nut với hong?"
"ừ, hình như cãi nhau to. tao thấy hong cứ lầm lì mấy hôm nay, còn thằng nut thì chẳng thấy mặt mũi đâu."
william im lặng một lúc, sau đó mới tiếp tục.
"nut bây giờ làm việc còn không có thời gian nghỉ ngơi, lấy đâu ra thời gian mà cãi nhau."
ờ nhỉ, dạo gần đây còn không thấy mặt nut ở nhà, vậy tụi nó cãi nhau khi nào? não tôi đang bắt đầu hoạt động thì bên cạnh có giọng nói truyền đến. lego tỏ vẻ bí ẩn, thì thầm.
"nè, có khi nào nó có người mới bên ngoài bị hong phát hiện nên không muốn về nhà không?"
nói xong, nó bị william đánh cho một phát.
thật sự, trong nhà này, nếu chia làm hai phe thì người duy nhất đứng về phía nut chắc chắn là william rồi.
"chơi với nó bao nhiêu lâu, tụi bây còn chưa hiểu tính nó sao?"
lego ôm đầu.
"nếu vậy thì chắc lại là chuyện cỏn con gì thôi. cũng có phải lần đầu đâu. vài hôm là hết chứ gì."
"..."
"ui da... đau quá đấy thằng chó này! đánh cũng phải nương tay chút chứ."
lego nằm xuống sofa ăn vạ.
nói mới để ý, chúng tôi cũng đều là nạn nhân trong những lần giận dỗi của hong.
có lần vì ngủ quên mà tôi cho con mèo của chúng tôi ăn trễ. hong biết chuyện, thế là giận tôi cả 1 ngày.
lego thì nặng hơn, bị hong giận 2 ngày vì thức chơi game cả đêm, sáng hôm sau lại ngủ cả ngày.
william - người cuồng công việc cũng từng bị nhắc nhở vì chuyện ăn uống.
và nạn nhân bị giận nhiều nhất không ai khác chính là nut, còn nguyên nhân vì sao thì vẫn đang là một bí ẩn.
william dựa ra ghế, tay nới lỏng cà vạt, hất mặt về phía đối diện.
"muốn biết rõ hơn thì hỏi người ở đằng kia kìa."
nghe vậy, tôi xoay người lại nhìn ra phía cửa. phát hiện nut đã đứng đó từ bao giờ!
"có chuyện gì sao?" - hắn nghiêng đầu ngờ nghệch.
"à... kh..."
"mày và hong cãi nhau à?"
trong khi lego và tôi định tỏ ra không có chuyện gì thì lại bị william cắt ngang. đm
nut trông vẫn bình tĩnh lắm, hắn cởi giày.
"hong nói gì với tụi bây?"
"vậy là cãi nhau thật hả?" - lego nhanh chóng chen vào.
"không có."
"..."
"em ấy nói tụi tao cãi nhau sao?"
"ừm, cũng không hẳn. nó giận mày nên tao nghĩ là tụi bây cãi nhau thôi."
nut nghe vậy thì gật gù. thấy thế, tôi cũng lên tiếng.
"nó không nói gì với mày à? kiểu như tại sao nó giận ý?"
"ừm, nhưng có vẻ tao biết vì sao rồi. tụi bây cũng đừng quá lo lắng."
"ôi, tự tin ghê nhỉ." tôi cảm thán.
nut tháo cà vạt, ung dung đi về phía phòng ngủ, miệng vẫn không quên nói thêm.
"giận dỗi là việc của em ấy, còn dỗ em ấy là việc của tao."
khóe miệng tôi giật giật. lego thì ôm lấy người, giả bộ run rẩy.
"trời ơi, nổi hết cả da gà rồi này."
đáp lại câu nói đó là một tràng cười ngả ngớn của nut. william lúc này cũng đứng dậy khỏi sofa, rồi đi về phía cửa. trước khi đi nó còn không quên để lại một câu.
"tao nghĩ trước khi lo lắng cho hong, mày nên lo cho bản thân mình thì hơn."
tôi đứng im lặng, không biết phải phản ứng thế nào. quả thật, có lẽ tôi đã lo lắng thái quá rồi.
_________
sáng hôm sau, dù là ngày nghỉ nhưng do thói quen, tôi vẫn dậy sớm. xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, tôi nhận ra nut và hong đã ở đó từ lúc nào, mọi chuyện ngày hôm qua dường như chỉ là một giấc mơ. hai người vẫn quấn quýt bên nhau như chưa hề có sự chia ly!
nut đã ăn xong, cầm ly sữa bước ra ngoài. nhìn thấy tôi, nó chào một câu.
"chào buổi sáng."
tôi ậm ừ đáp lại.
"ừ, chào buổi sáng."
hong nhìn thấy tôi thì vội gọi.
"vào đây, tao chuẩn bị bữa sáng rồi. mau ăn đi."
tôi cười bước lại bàn, ngồi xuống.
một lúc sau, william cũng đi vào, nhìn hong rồi quay sang nhìn tôi, vừa trề môi vừa nhún vai.
"lo lắng nhiều quá rồi."
khóe môi tôi run run. thật không ngờ người nghĩ nhiều lại là tôi.
đợi đến lúc nut và william đều đã ở phòng khách, tôi mới quay sang thầm thì.
"hết giận rồi sao? trông mày vui vẻ hẳn."
hong gật đầu.
"ừm."
"mà rốt cuộc mày giận nó chuyện gì vậy?" tôi tiếp tục hỏi.
hong có chút ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi.
"à, vì đột nhiên dạo gần đây anh ấy làm việc nhiều quá mức, nên tao lo lắng thôi."
thì ra là vậy.
"vậy nó đã nói lý do tại sao đột nhiên nó lại như vậy chưa?"
"rồi."
"lý do là gì vậy?"
hong im lặng, không trả lời. rồi cậu đưa tay trái lên trước mặt, mỉm cười. tôi chưa hiểu hong định làm gì.
"là sao?"
tôi nhìn hong, đang cười tươi, tay đưa lên ngang tầm mắt...
WTF?? là nhẫn! lúc này tôi mới nhận ra trên ngón áp út của hong đang đeo một chiếc nhẫn. là nhẫn cầu hôn!!!
sau khi chắc chắn, tôi không kiềm chế được mà hét lên. lego trong phòng cũng bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình tỉnh dậy. nó hốt hoảng chạy ra ngoài.
"có chuyện gì??"
tôi hai mắt long lanh, nắm lấy tay lego, trịnh trọng thông báo.
"nghe này, couple của chúng ta HE rồi. huhu..."
hệt như một người mẹ sắp gả con đi...
lego vẫn còn mắt nhắm mắt mở chưa hiểu chuyện gì, bỗng một giọng nói từ phía phòng khách vang lên.
"tao và hong sắp kết hôn. lo mà chuẩn bị tiền mừng đi."
nghe xong, lego từ trạng thái còn đang mê ngủ chuyển sang trạng thái tỉnh táo hết mức. nó lao nhanh ra ngoài.
"hai đứa bây chơi tao đúng không? hôm qua làm tao lo gần chết, hôm nay lại thông báo sắp kết hôn. đùa nhau chắc."
nut cười cười, đặt tờ báo xuống.
"không phải như vậy sẽ đỡ lo hơn à?"
lego hằn học.
"lo chứ."
"..."
"sao lại không lo được?"
"..."
"tao lo cho ví tiền của tao. huhu..."
cả nhà chẳng mấy chốc lại trở nên ồn ào náo nhiệt.
cuối cùng tôi cũng hiểu ra mọi chuyện. hong giận dỗi là vì lo lắng cho nut, còn nut thì chăm chỉ làm việc, không màng sức khỏe để có được ngày hôm nay. tất cả đều vì yêu thương nhau, tôi muốn khóc quá!
_______
sau khi kết hôn vài tháng, nut và hong quyết định dọn ra ở riêng. khi biết chuyện, tôi đã phản đối kịch liệt. ở chung với nhau bao nhiêu năm, coi nhau như người thân trong gia đình, giờ tụi nó dọn đi, tôi cảm thấy thật lạ lẫm. thế là tôi làm ầm lên một trận, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận để tụi nó dọn đi. nghĩ lại mới thấy mình còn trẻ con quá.
tuy nói là ở riêng, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau vào ngày nghỉ hoặc bất cứ khi nào tụi tôi muốn.
kỷ niệm 3 năm kết hôn của nut và hong cũng là kỷ niệm 13 năm tình bạn của chúng tôi.
william thông báo năm sau sẽ kết hôn, còn lego cũng bảo là đã có người yêu. riêng tôi thì vẫn vậy, có lẽ tôi vẫn phù hợp với viết sách hơn là tìm người yêu.
chúng tôi ca hát, uống bia tận khuya. không đứa nào dậy nổi, nằm ngủ rải rác trên sàn.
khi tôi tỉnh lại, đã hơn 2h sáng, tôi thấy nut cũng vừa mới tỉnh. hắn ngồi dậy, nhìn quanh như đang tìm ai đó. rồi tôi thấy nut đi về phía tivi, à thì ra là hong, hắn đang tìm cậu. nut ngồi xổm, hôn lên trán hong rồi mới bế cậu về phòng. tất cả đều được tôi nhìn thấy rõ ràng. khi nut khuất sau cánh cửa, tôi mới lồm cồm bò dậy.
bên cạnh, william và lego vẫn đang ngủ say trên sàn.
tôi thở dài, uống một ngụm nước lọc. lúc này, nut từ phòng ngủ trở ra, nhìn thấy tôi tỉnh dậy thì bước đến.
"ổn không?"
tôi gật đầu.
"chắc là ổn."
"ừ, thế thì phụ tao mang hai thằng này về phòng."
tôi trầm ngâm một chút, rồi không biết lấy đâu ra dũng khí mà hỏi.
"thế nào rồi?"
"hả?" nut đang cho mấy lon bia vào túi, dừng lại nhìn tôi.
"sau khi kết hôn, thấy thế nào? có gì khác không?" tôi hỏi lại, rõ ràng hơn.
"ừ thì... đương nhiên sẽ không giống với lúc yêu rồi."
"..."
không hiểu sao tôi lại hỏi câu ngu ngốc như vậy.
"lúc trước, tao vẫn chưa biết bản thân mình muốn gì. nhưng bây giờ, có em ấy rồi, tao nhận ra điều tao muốn chính là làm em ấy hạnh phúc."
ôi, muốn khóc quá, thằng nhóc hôm nào còn đánh nhau toe toét giờ đã biết nói những lời như vậy. cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
"ừ, biết vậy là tốt. không thì mày biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đó."
tôi trêu, nut cười.
"tao biết rồi. cảm ơn mày."
"vì cái gì?"
"vì tất cả."
đáy mắt tôi bỗng dưng cay cay.
"phải hạnh phúc và làm cho hong hạnh phúc."
___________
vậy rốt cuộc, "trong đám bạn thân có hai đứa yêu nhau, cảm giác thế nào?"
với tôi, đó là cảm giác lo sợ, lo được, lo mất, sợ này, sợ kia. đôi khi còn lo hơn cả hai người trong cuộc. nhưng may mắn là tình bạn của chúng tôi vẫn còn kéo dài, và tôi vẫn được chứng kiến họ vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.
chặng đường này chỉ mới bắt đầu. nhưng tôi tin rằng, chúng tôi của sau này sẽ hạnh phúc hơn chúng tôi của hiện tại. tôi tin vào bản thân mình, và cũng tin vào những người bạn của tôi.
hong phải thật hạnh phúc bên nut nhé!
william và lego cũng phải hạnh phúc!
chỉ có như vậy, tôi - tui mới hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com