Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đồ đáng ghét

🖇️ nuthong | đồ đáng ghét
⚠️ lowercase

------------

tôi là est, có một đứa em trai nhỏ hơn mình tận mười tuổi. thằng bé tên là hong.

vì là con út trong nhà, hong được cả dòng họ cưng như báu vật. từ ông bà nội, ông bà ngoại, ba mẹ, cho tới mấy người họ hàng ở xa tận đâu đâu... ai cũng nâng niu nó như hoàng tử nhỏ. và như một hệ quả không thể tránh khỏi, thằng nhóc ngày càng sinh hư, ngông nghênh không coi ai ra gì, cái gì cũng phải theo ý nó mới chịu.

ngày nào cũng vậy, nó nằm trong phòng đọc truyện tranh, đọc tới đâu cười khúc khích tới đó. chủ nhật nào cũng y như lập trình, đúng sáu giờ sáng bật dậy xem phim shinosuke, xem xong hai tập là lăn ra ngủ tiếp tới trưa.

không hiểu cơ thể bé xíu đó lấy đâu ra năng lượng mà chạy nhảy cả ngày không biết mệt, lại còn ăn khỏe như thể cả thế giới là bữa trưa của nó.

mỗi lần bị nó đòi cưỡi lên lưng làm ngựa, tôi cảm giác như xương sườn muốn gãy đến nơi. nó mập tròn như mochi, sức nặng không đùa được đâu.

nhưng điều khiến tôi khổ tâm nhất không phải sức nặng của nó, mà là cái miệng đanh đá và cái nết khó chiều. về nhà bắt nạt anh, đến lớp bắt nạt bạn. hồi nó học lớp một, có một gia đình hàng xóm mới dọn đến, có đứa con trai bằng tuổi nó. chưa kịp làm quen gì, không biết mâu thuẫn kiểu gì mà hong đã lao vô cắn một phát, sưng cả tay người ta.

tôi phải ôm nó nhấc bổng lên kéo về nhà. nó thì vẫn vùng vẫy như cá trong chậu, mồm la oang oang, tay chỉ thẳng vào thằng kia.

"cái đồ đáng ghét! tao sẽ không tha cho mày đâu!"

đánh người xong còn hùng hổ như thể mình là nạn nhân. đúng là bó tay.

tối đến, cả nhà ăn cơm. hong vẫn ăn ngon lành như chưa từng có biến cố xảy ra trong ngày. chín miếng sườn bay vèo trong tích tắc, nước sốt dính đầy mép. ông nội nhìn nó ăn mà cười khà khà.

"cái nết ăn y chang ba nó hồi nhỏ."

còn nó thì cứ vừa nhai vừa lắc lư, hai má phồng lên như bánh bao. mẹ tôi nhìn mà chỉ biết lắc đầu.

"nghe nói hôm nay lại cắn bạn à con?"

nó ngước lên, miệng vẫn nhồm nhoàm.

"con đâu có."

"còn chối nữa? ăn xong theo mẹ sang xin lỗi người ta."

vừa nghe vậy là nó nổi đoá. miếng sườn đang cắn dở rơi tõm xuống bát. hai tay bé xíu đập xuống bàn.

"tại sao con phải xin lỗi cái đồ đáng ghét đó!"

trong nhà này, người duy nhất nó sợ là mẹ. nên mẹ đã nói gì, thường là không cãi được.

mẹ lạnh giọng.

"đã cắn người ta còn bướng. không nói nhiều, ăn xong rồi đi."

hong liền quay sang ba tôi, trưng ra ánh mắt long lanh hết sức đáng thương, kiểu "cứu con với".

ba tôi thì khỏi nói, thương nó số một. thấy vậy liền ngọt giọng.

"thôi, mẹ nói đúng đó. nhưng nếu con xin lỗi bạn đàng hoàng, mai ba mua cho bộ siêu nhân mới chịu không?"

hong đang sụt sịt, nghe tới siêu nhân mới lập tức đổi sắc mặt, như thể chưa từng có nước mắt nào tồn tại. nó chìa ngón út ra, dõng dạc.

"ba hứa rồi đó nha."

mẹ tôi nhìn cảnh tượng đó chỉ biết chậc lưỡi.

"anh cứ chiều nó như vậy, rồi nó quen luôn cái kiểu muốn gì được nấy."

tôi thì ngồi im lặng, vừa nhai cơm vừa nghĩ, mai chắc có trò nữa cho coi. thằng hong mà, nó đâu bao giờ chịu yên đâu.
__________

cuối cùng, hong dù không tình nguyện cũng phải đi xin lỗi nạn nhân, thật đúng là chuyện hiếm ngàn năm có một.

hôm đó, lúc mẹ tôi kéo nó ra khỏi cửa, thằng nhóc còn làm mặt phụng phịu một hồi mới chịu xỏ giày, đầu đội cái bịt tai hình quả dâu to bự.

"con không muốn."

mẹ tôi chẳng thèm bận tâm, đáp ngay.

"không muốn cũng phải đi."

khoảng nửa tiếng sau, tôi thấy nó chạy thình thịch từ ngoài cổng vào nhà, đá giày bay mỗi nơi một chiếc, mặt mày bí xị. tôi đang uống nước, định trêu nó một chút thì bị hong hất sang một bên.

"anh tránh ra, bực mình quá."

nói xong là nó cau có bỏ vào phòng. từ dưới cầu thang vọng lên tiếng đóng cửa rầm một cái.

mẹ tôi bước vào, thong thả tháo áo choàng, tôi hỏi.

"thế sao rồi mẹ?"

mẹ tôi bảo.

"mẹ bắt nó xin lỗi rồi. may nhà bên đó cũng không để ý trẻ con... aishhh, cái thằng nhóc này, không biết tính tình giống ai nữa."

tôi hỏi tiếp.

"mẹ có biết vì sao nó cắn đứa nhỏ kia không?"

mẹ tôi đi vào bếp, rót ly nước cam rồi nói, nghe xong tôi cứ ngỡ như đùa.

"thấy bảo hai đứa giành nhau cái cầu trượt, hong nhà mình nhỏ hơn, không tranh lại, còn bị thằng nhóc nhà người ta thơm một cái nữa chứ."
___________

sáng thứ hai, tôi phải đưa hong đi học. thường ngày thì ba mẹ hoặc chị giúp việc sẽ lo việc đó, nhưng lần này, dưới áp lực từ phụ huynh, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.
trang phục học sinh tiểu học khá thoải mái, nên hong đi bên cạnh tôi lúc này đội mũ len đỏ chói, đi giày cổ cao, mặc áo khoác bông xám nhìn chẳng khác gì một con gấu trúc bắc mỹ.

thằng bé líu lo suốt đường, đi ngang qua quầy ăn vặt thì nằng nặc đòi tôi mua bằng được một hộp bánh gạo cay.

tới cổng trường, tôi liền phát hiện thằng nhóc cao cao hôm trước, hôm nay mới bắt đầu đi học. nhìn tên trên phù hiệu là nut, trông khá bảnh trai, đội mũ phớt xanh.

không ngoài dự đoán, khi hong phát hiện ra thằng nhỏ kia, sắc mặt liền đen thui. nó chỉ tay vào nut, đanh đá hỏi.

"tại sao mày lại ở đây?"

xem cái thái độ ấy, thật muốn cho nó một trận.

tôi còn chưa kịp ký đầu nó, nut đã trả lời ngay.

"thì tớ phải đi học mà."

hong bĩu môi cười sằng sặc.

"haha, mắc cười, ai cho mày học trường của tao."

nut chẳng thèm để ý, nhìn nó một lúc rồi mặt lạnh bảo.

"miệng cậu bị dính nước sốt kìa."

tất nhiên, hong nghe vậy lập tức ngừng cười. thằng nhóc cao cao thấy bộ mặt nghệt ra của nó liền bỏ chạy thẳng vào lớp.

năm giây sau, một tiếng thét chói tai vang lên làm rung cả cổng trường sáng sớm.

"aaa... cái đồ đáng ghét!!!!!"

cuối cùng, anh trai khốn khổ là tôi phải rút khăn giấy ra lau mặt mũi cho nó sạch sẽ, dụ dỗ mãi mới chịu ngoan ngoãn vào lớp.

"ai bảo em ăn tham quá làm gì."

thế mà nó dám quạu lại, giậm chân giậm cẳng.

"tất cả là tại anh!"

nhìn theo bóng lũn cũn của nó, tôi chỉ biết thở dài bất lực.

thằng bé này không phải em tôi đâu, nó chỉ là con trai của mẹ tôi thôi.
__________

giờ ăn, mẹ tôi hỏi hong về mấy chuyện ở lớp. nó vốn nói nhiều, thế là như được chạm đúng mạch, cứ thế mà kể một hồi không ngừng.

ông nội bảo.

"thế ra thằng nhóc kia cũng học cùng lớp với cháu hả?"

hong gật đầu rất nhiệt tình.

"vâng ạ. nó còn dám ngồi cùng bàn với cháu nữa. nó bự như vầy nè."

hong đưa tay diễn tả, mắt cười hí hí. tôi liền búng đầu nó.

"em xem em đi đã rồi hãy nói người khác nhé."

thằng nhóc lập tức xù lông, không véo được tôi thì gân cổ mách.

"ba, anh hai đánh con."
__________

sáng chủ nhật, tôi xuống nhà thì thấy nut đang mang một ít bánh ngọt sang, lễ phép nói chuyện với ông nội. thấy tôi, nó liền cúi đầu chào rất ngoan. về khoản này thì hong có gắn mô-tơ vào mông cũng chưa chắc đuổi kịp.

ông nội tôi có vẻ rất quý nut, xoa xoa mái tóc hơi xoăn của nó liên tục, mặt rất hài lòng.

đúng lúc đó, hong háu đói ngửi thấy mùi đồ ăn, mắt còn ngái ngủ, ngẩng đầu hít hít rồi mò theo mùi thơm từ cầu thang xuống. thật không hiểu sao kiểu đi đứng lóng ngóng vậy mà nó vẫn tìm đúng hộp bánh ngọt trên bàn.

ông nội nói.

"hong này, chưa mở mắt hẳn được nữa. đi đánh răng rửa mặt rồi mới được ăn bánh nhé."

hong dụi dụi mắt, tỉnh táo hơn một chút thì phát hiện nut cũng đang đứng lù lù trong phòng khách, liền sợ hết hồn.

"sao mày lại ở trong nhà của tao?"

ông nội nhắc nhở.

"ăn nói cho phải phép. bánh là nut mang sang đó."

hong liếc mọi người với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"thật sao?"

tôi dùng ngón trỏ đẩy trán nó một cái.

"em học ở đâu mà ăn nói trống không vậy? mau cảm ơn nut đi."

hong mở hộp bánh, lôi ra mấy cái cookie nhỏ xinh, cầm một cái giơ lên trước mặt nut.

"của mày thật à?"

thằng bé nut gật đầu.

em trai tôi trầm ngâm một lúc rồi nhét hết cả mấy cái bánh vào mồm, ăn sung sướng, sau đó chạy biến lên cầu thang, quay lại lè lưỡi trêu.

"em còn lâu mới cảm ơn! lêu lêu! cái đồ đáng ghét!"

ông nội mắng vài câu rồi cũng đành chịu.

"cái thằng này, có quay lại đây không?"

thằng nhỏ này mà để tôi tóm được thì nhất định phải véo tai, dạy cho một bài.
__________

hôm nay, hong trở về nhà kéo theo một đám nhóc. tôi vừa bước vào phòng khách nghe tiếng nhao nhao của bọn trẻ đã thấy ong ong.
khoảng sáu, bảy đứa lít nhít đang bày bừa một đống giấy màu, bút sáp, bút lông, kéo, thước đủ thứ... lăn lê bò toài đủ mọi tư thế trên sàn gỗ. tôi liền hỏi.

"làm cái gì đây?"

hong lập tức ngóc đầu lên trả lời.

"bọn em đang làm bài tập thủ công nè, anh không thấy sao."

tôi gật gù, quan sát một lúc rồi ngạc nhiên hỏi.

"ồ, nut, em cũng tham gia à?"

hong ngay lập tức nhảy vào cướp lời.

"tại cái đồ đáng ghét đó ở cùng tổ nên em mới buộc phải cho nó làm chung chứ bộ."

nut đúng là đứa bé mặt lạnh, nội tâm thép, sức chịu đựng vô cùng kiên cường. suốt ngày bị em tôi trêu chọc mà chưa từng thấy nut cáu bẩn hay tức giận. mới nhỏ mà đã có khí chất của con nhà người ta rồi.

chẳng biết lúc sinh ở bệnh viện mẹ tôi có bế nhầm đứa trẻ nhà ai về không nữa.

giọng hong vẫn lanh lảnh nói với mấy đám nhóc còn lại.

"các bạn làm xong, mình sẽ bảo chị giúp việc gọi pizza về ăn nha."

tôi nghĩ làm việc chung với thằng nhóc này đúng là thử thách cực hạn đầu đời của nut.
tôi lên phòng nghe nhạc nửa tiếng, rồi xuống lấy sữa. đám trẻ tiểu học vẫn chưa đi, nhưng lạ là yên lặng hơn trước, không ồn ào nhốn nháo nữa.

tôi tò mò nhìn qua thì thấy mấy đứa con nít, trong đó có cả hong, đang quây quanh nut, há miệng nhìn thằng bé gấp giấy màu.
tôi không ngờ nut mới bảy tuổi đã biết origami. dù đơn giản nhưng cách nó gấp các con vật cho thấy nó rất thông minh và khéo tay.

bọn trẻ ngưỡng mộ, thỉnh thoảng lại xuýt xoa.

"wao, đẹp quá, mình biết, đây là cái đầu con sóc nè. nut giỏi quá."

hong dù chăm chú vẫn liếc mắt chỉnh đám kia vài câu.

"các bạn trật tự chút coi."

cuối cùng nut gấp cho mỗi đứa một con vật. con hạc giấy màu hồng cuối cùng nut đưa cho hong.

tôi thích thú quan sát biểu cảm của em trai quý hóa. tôi biết thằng nhóc chắc chắn rất thích con hạc giấy đó.

hong mím môi một lúc rồi quyết định cầm lấy, không thèm nói cảm ơn, chỉ xẵng giọng đanh đá.

"ừm... hôm nay sẽ cho mày được ăn pizza cùng bọn tao."

tôi cúi xuống đẩy đầu thằng nhóc một cái, hừ mũi nói.

"thằng nhóc xấu tính."

rồi tôi bỏ chạy về phòng, tránh trường hợp nó lăn lê ăn vạ.

tiếng hong lập tức la to.

"cái đồ anh hai ba trợn!"

cái thứ em trai láo lếu.

___________

thằng nhóc hong mà đi học về, thế nào cũng có chuyện râm ran. chiều thứ sáu, cả nhà đang xem ti vi thì nghe tiếng nó oang oang ngoài đầu cổng.

hong chạy như muốn rung chuyển cả dọc lối đi, vào phòng khách khoe loạn lên.

"cuối tuần tổ chức đại hội thể thao, mọi người đi cùng con nha!"

ông nội hỏi.

"đại hội thể thao là cái gì?"

hong tíu tít.

"là bọn cháu sẽ thi đấu nhiều trò lắm á..."

nó khoa chân múa tay giải thích một hồi, ba tôi cũng phải gật gù phụ họa cho khí thế thêm phần hào hứng.

tôi bĩu môi.

"em mập vậy, chơi được trò gì chứ?"

thế là ông nội đập cho nó một cái.
_________

cuối cùng, đến ngày cuối tuần, cả nhà phải hộ tống thằng nhóc quý tử hong đến trường tham gia đại hội thể thao. nó đòi mọi người mặc đồng phục cổ vũ, một cái áo màu vàng chóe chói chang.

ba tôi và hong buộc khăn đỏ quanh đầu, hừng hực nhiệt huyết, nắm chặt hai đấm đầy quyết tâm.

"cố lên!!!"

"cố lên!!!"

không biết sắp xếp sao, hong với thằng bé nut lại về cùng một đội gồm chín người, mỗi đứa dán bảng số trước ngực. tôi thấy hai đứa nhỏ này đúng là có duyên.

nhưng thật cay đắng, nut chơi xuất sắc bao nhiêu thì hong lại làm phá game bấy nhiêu.
ông nội với ba mẹ tôi ở khán đài, thiếu gì cũng mang cồng chiêng ra cổ vũ, hò hét inh ỏi.
hong rất hào hứng, nhưng trò nào cũng thua, mặt cứ bí xị như bánh đa nhúng nước.

tôi biết thằng nhóc này háo thắng, mà trẻ con thì dù quyết tâm đến đâu cũng không kiên trì như người lớn.

trò cuối cùng, sau khi vượt các thử thách, điểm đích là cái bánh quy được cột lên cao, đội nào ăn hết bánh trước sẽ thắng.

hong nhanh nhẹn vượt lên, nhưng gen ông nội khiến nó không cao lắm, dù rướn cách nào cũng không chạm được bánh quy.

ba tôi buộc khăn vào tay, nắm quyền hét to.

"hong cố lên!!!"

nhưng dưới sự cổ vũ, thằng nhóc đứng giữa sân khóc rưng rức.

chao ôi, thằng nhỏ mít ướt này, biết ngay mà.
giáo viên và phụ huynh còn chưa biết xử lý sao thì nut từ phía sau tiến lại gần, cúi xuống ôm hong nhấc lên cao.

trước sự ngạc nhiên của mọi người, nut nói với hong.

"cậu mau cắn nó đi. tớ không giữ lâu được."

kết quả ngày hôm đó, đội hong thua. nhưng đó là kỉ niệm đáng nhớ nhất của thằng nhóc thích khóc nhè kia. ít nhất hong nhận ra cái đồ đáng ghét nó gọi cũng không hẳn đáng ghét như nghĩ.

sau vụ đó, ba mẹ dọa, tôi không dám trêu hong về thành tích nữa.

cuối buổi, ba đưa cả nhà cùng nut đi ăn đồ nướng.

mẹ tôi xoa đầu nut.

"đứa nhỏ này đúng là thông minh lanh lợi ghê."

hong từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm gặm sườn, làm lơ vụ kia, má còn tèm lem vệt nước mắt.

tôi lén chụp vài bức, mười năm sau lấy ra cho nó xem, tha hồ mà xấu hổ.

_________

thành tích học tập của hong ở trường thật sự không tốt, nếu không muốn nói là tệ. bài kiểm tra dưới 5 điểm nhiều như nấm sau mưa.
hôm đi họp phụ huynh về, mẹ tôi liền lôi nó ra tét cho vài phát, hong lập tức trốn sau lưng ba, nháo nháo ầm ĩ.

ba tôi nói.

"em bình tĩnh đã."

mẹ tôi bảo.

"đó, anh coi, cùng đi học, con nhà người ta được 10 điểm, con nhà mình thi được 4 điểm, em phải làm sao hả?"

hong rụt rè thò đầu ra.

"mẹ không biết thôi, 4 điểm là cao rồi đó."

"còn trả treo nữa."

sau đó tôi mới biết, con nhà người ta được 100 điểm kia không ai khác ngoài nut.

mẹ tôi vốn định mướn gia sư về dạy cho hong nhưng lúc mẹ nut sang nhà chơi liền bảo.

"nó còn nhỏ, gia sư cái gì chứ. cứ cho sang học nhóm với nut là được rồi, hai đứa vừa học vừa chơi."

hong hay tin liền hét lên.

"con không học với đồ đáng ghét đó đâu."

mẹ tôi liền gõ trán nó.

"con nói nhiều quá. nếu con không học, mẹ sẽ không mua thịt sườn cho con ăn nữa."

trước áp lực vô bờ của cậu nhóc bảy tuổi, cuối cùng cũng thấy hai đứa nhóc ngồi chung một bàn học làm bài tập về nhà.

có điều, hong lúc nào cũng thích bắt nạt người khác. mỗi khi tôi đi qua, kiểu gì cũng nghe nó đung đưa chân, xẵng giọng với nut.

"cái đồ đáng ghét, làm như thế làm sao mà người ta hiểu được."

"cái đồ đáng ghét, viết chậm thôi."

"cái đồ đáng ghét, cái đồ đáng ghét..."

kết quả học tập của hong sau đó cũng chẳng khá hơn là bao. lúc trước 4, bây giờ lên 6.

hôm kiểm tra toán gần nhất, cũng liền bị mẹ tôi cho một trận đòn.
_______

sinh nhật nut hình như sắp đến. thật ra thì tôi cũng không rõ, chỉ nghe mẹ nói qua lúc ăn cơm, còn bảo là muốn mua gì đó tặng thằng bé. cả nhà tôi không ai không quý nut, trừ một người. hong nghe vậy liền chu mỏ lên.

"tại sao phải mua quà sinh nhật cho nó, cái đồ đáng ghét."

mẹ tôi bặm môi.

"lúc nào cũng đáng ghét, đáng ghét, con học được ở đâu cái từ đó vậy hả?"

nó liền xúc một miếng cơm to đùng cho vào miệng.

buổi tối chủ nhật, tôi đang trong phòng chơi game, thằng bé bất ngờ xộc cửa chạy vào, trên tay ôm con lợn đất, giật áo tôi.

"anh, anh, mau lấy xe chở em đi."

tôi ngạc nhiên hỏi.

"đi? đi đâu?"

thằng nhóc thở hổn hển không ra hơi.

"tới tiệm bánh."

tôi vừa gõ bàn phím vừa trả lời.

"em tới tiệm bánh làm gì giờ này, trong tủ lạnh còn mà."

hong nhất quyết không buông tha, lắc đầu nguẩy nguẩy.

"không, là mua bánh sinh nhật cho nut."

khi tôi đưa hong về nhà nut, mọi người trong bữa tiệc gần về hết. thằng nhóc chật vật ôm cái hộp to đặt vào tay nut rồi nói trống không.

"này, tặng."

nut tròn mắt nhìn, đôi mắt long lanh như hai viên bi.

"gì?"

hong làm bộ nổi quạu, bảo.

"cái đồ đáng ghét này. mau châm lửa thổi nến đi, nếu không là chết chắc đó."

thế mà nut cũng châm lửa thổi thật, không biết có phải sợ em trai tôi hay không. đó là lần đầu tôi thấy hong hát chúc mừng sinh nhật người khác ngoài gia đình.

sau đó tôi kể chuyện với mẹ. mẹ tôi bảo.

"kì thực hong sống rất tình cảm. chỉ là nó ngang bướng một chút thôi."

__________

quả thật là vậy. sau một thời gian bận rộn ôn thi đại học, tôi ít quan tâm đến chuyện bạn bè của hai đứa nhỏ thì nghe tin nhà nut phải chuyển đi. trước hôm dọn, hai nhà còn ăn cơm cùng nhau, hong mặt buồn rười rượi, còn đòi nut ở lại ngủ chung với nó.

nut nói.

"sau này tớ sẽ gửi tin nhắn cho cậu thường xuyên."

hong nhét đầy túi đồ chơi rồi đưa hết cho nut, vừa mếu vừa nói.

"còn phải viết thư cho nhiều nữa mới được."

dù có lưu luyến đến đâu thì cuối cùng nhà hàng xóm cũng phải rời đi.

hong lúc này sắp lên lớp 3, đứng nhìn theo chiếc ô tô mà khóc như mưa, dỗ mãi không nín.

nó vừa khóc vừa hét.

"cái đồ đáng ghét."

"cái đồ đáng ghét."

chuyện trẻ con đôi khi kết thúc bằng những giọt nước mắt như vậy.

tôi an ủi.

"nín đi, anh đưa em đi ăn bánh gạo cay nhé."

nó sụt sịt gật đầu. đến quầy bánh gạo rồi mà không hiểu sao lại khóc to hơn.

"em không muốn nữa. em muốn nut cơ."

________

nhiều năm sau, thằng nhóc mít ướt ngày nào đã lên đại học. một hôm, tôi thấy nó dẫn về nhà một cậu bạn cao ráo, đẹp trai. hong kéo tay tôi.

"anh, anh có nhận ra ai không?"

tôi hơi ngờ ngợ, thấy chàng trai rất quen mặt, rồi bật lên.

"là nut phải không?"

hong cười khanh khách.

"sai rồi, là cái đồ đáng ghét đấy."

tôi không ngờ sau từng ấy năm, hai đứa nhỏ vẫn có thể gặp lại nhau.

tôi hỏi nut.

"sao thằng bé lại gọi em là cái đồ đáng ghét thế?"

nut cười đáp.

"vì em bảo cậu ấy là cái đồ đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com