dưới mái hiên
🖇️ nuthong | dưới mái hiên
⚠️ loơercase
nut năm nay 18 tuổi, anh có một cậu nhóc hàng xóm kém 3 tuổi tên là hong.
mỗi ngày đi học về, nut thường thấy thằng nhóc ấy ngồi trước sạp hàng của bà nội, cởi trần ăn kem. thấy vậy, nut liền trêu thằng bé một câu:
"cởi trần như thế không ngại người khác nhìn thấy sao?"
hong tỏ ra không quan tâm lắm, nó đáp lại:
"có gì mà nhìn. tụi con gái còn to hơn tôi, nhìn của tôi làm gì?"
"thế không sợ con trai nhìn à?"
"ai?"
"anh chứ ai."
hong lập tức trao cho nut ánh mắt ghét bỏ, sau đó cong đít đi vào trong, cũng không quên để lại một câu:
"khác gì nhau đâu mà nhìn."
nut nghe xong bật cười thành tiếng.
________
thật ra, hong chẳng có thành kiến gì với nut cả, chỉ là tính tình thằng nhóc có hơi thô cứng, không thích giao du nhiều. nhưng chính vì vậy mà nut càng muốn trêu cậu hơn.
mỗi lần ghé qua tiệm, nut đều thấy hong ngoan ngoãn ngồi giúp bà bán hàng. so với mấy đứa cùng tuổi trong xóm thì hong ngoan hơn nhiều.
"nhìn gì? hôm nay tôi có mặc áo."
nut bật cười, haha, sao mà đáng yêu quá.
"nói chuyện với khách hàng như thế là không được đâu nhé."
cậu lườm.
"thế anh muốn mua gì?"
nut giả vờ đắn đo.
"hmm... hôm nay anh muốn mua tình yêu của bé có được không?"
hong im lặng, không nói gì. nhưng nut biết, nếu lúc đó không có bà xuất hiện thì chắc chắn anh đã bị hong mắng cho một trận đã đời.
nói vậy thôi chứ hong cũng quan tâm nut lắm. biết nut đang trong kỳ thi đại học, lúc tính tiền, cậu còn lén bỏ thêm một hộp sữa và tờ note ghi "thi tốt."
lúc phát hiện tờ note, tâm trạng nut trở nên cực kỳ tốt, mỗi lần nghĩ đến đều tủm tỉm cười, khiến đứa em trai william không khỏi khinh bỉ:
"mẹ ơi, hình như anh hai học nhiều quá nên thần kinh có vấn đề rồi."
nut cuối cùng đậu đại học, còn giành được học bổng du học mỹ.
đêm trước khi đi, nut ghé tiệm tạp hóa mua kem, mục đích chính là để gặp hong. cậu hôm nay không còn khó chịu hay gắt gỏng như mọi ngày nữa.
cả hai im lặng ngồi dưới mái hiên ăn kem. được một lúc thì nut hỏi:
"sau này nhóc định làm gì?"
"không biết nữa... tôi học cũng không giỏi giang như anh. có lẽ sẽ tiếp tục phụ bà bán hàng ở đây."
nut gật gù.
"ừ, cũng tốt."
"gì mà cũng tốt?"
"nhóc ở đây thì anh dễ dàng nhìn thấy nhóc rồi."
hong xì một tiếng.
"nhưng tôi có dễ dàng nhìn thấy anh đâu."
nut cười, đưa tay xoa đầu cậu.
"anh đi rồi, nhóc có nhớ anh không?"
"không."
nut giả vờ ôm tim đau khổ.
"ôi, nói dối một chút cũng không được sao?"
hong nhìn đi chỗ khác, rồi hỏi:
"nếu nhớ, anh có thường xuyên về không?"
nut nghe xong, vội đáp:
"đương nhiên, chỉ cần hong nói nhớ thì anh sẽ về."
______
và quả thật, dù du học 6 năm, nut trở về thái lan nhiều đến mức không đếm xuể. hong cảm thán.
"không ngờ anh giàu thế."
nut đang ngậm que kem trong miệng, nhưng cũng không quên phản bác.
"không phải, là vì có người nhớ anh nhiều quá đó."
hong không nói gì, chỉ nheo mắt cười. nut thấy vậy cũng cười theo.
sáu năm qua đi, ngỡ rằng thời gian sẽ cuốn trôi mọi thứ, vậy mà... dưới mái hiên ấy, mọi thứ dường như chẳng đổi thay. vẫn là nut và hong, vẫn vị kem ngọt lạnh tan chậm trên đầu lưỡi, vẫn tiếng ve râm ran vắt qua buổi chiều muộn.
nhưng có gì đó khẽ khác. không phải quang cảnh, mà là ánh mắt khẽ chạm nhau. là nhịp tim đập nhanh, không phải vì nắng, mà vì người bên cạnh.
giữa những điều cũ kỹ ấy, có một cảm xúc mới đang len vào... chậm rãi, dịu dàng, và không thể giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com