Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kẻ ngốc biết yêu

📍nuthong | kẻ ngốc biết yê


___

Đây là lần thứ năm Hong phải chuyển lớp vì thành tích đánh nhau với bạn học. Lần này, địa bàn mới của cậu là lớp 12B. Ai cũng đinh ninh lịch sử sẽ lặp lại, rằng cậu ta sẽ lại gây chuyện ầm ĩ. Thế nhưng, đời không như là mơ... Một chuyện còn kinh thiên động địa hơn cả những trận ẩu đả của Hong đã xảy ra.

Hong bỗng dưng cải tà quy chính! Cậu không còn đi gây sự hay thượng cẳng tay hạ cẳng chân với ai nữa, mà thay vào đó là... đi tỏ tình. Đúng vậy, Hong đã thật sự trúng mũi tên tình ái của thần Cupid. Nhưng điều đáng nói là, đối tượng được cậu nhắm trúng lại quá sức đặc biệt.

Hong đã thể hiện sự bá đạo khi không ngần ngại chặn đường và tỏ tình với Nut ngay trước mặt đông đảo học sinh. Bạn không nghe lầm đâu, chính là Nut – học sinh ưu tú, con cưng của trường.

Chẳng ai hiểu nổi vì lý do gì mà Hong lại mê mệt một người trái ngược hoàn toàn với mình, trừ giới tính ra thì đúng là một trời một vực.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Hong không chỉ bị từ chối thẳng thừng mà còn bị Nut tặng cho một câu mắng.

"Đồ điên."

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của hàng chục học sinh, Nut vẫn bình thản như không có chuyện gì. William – bạn thân của Nut, người vừa nãy còn hò reo cổ vũ đồng ý đi, một giây sau liền bị hắn liếc cho cháy cả mặt.

Đối với Nut mà nói, tình huống này đã là chuyện thường ở huyện. Số người tỏ tình với hắn nhiều không kể xiết, nhưng để mà nói thì Hong có lẽ là người mà Nut sẽ không bao giờ quên được.

_________

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng không hề. So với đám con gái bị hắn từ chối trước đây, Hong phải nói là mặt dày hơn nhiều. Mặc dù bị từ chối, cậu không những không từ bỏ mà còn công khai tấn công Nut trước mặt mọi người.

Từ cổng trường, căn tin, thư viện hay bất cứ nơi nào Nut đi qua, bóng dáng của Hong đều sẽ xuất hiện như ma ám.

Có lần, cậu còn cố tình lén lút đi theo Nut vào nhà vệ sinh. Nhưng nhanh chóng bị hắn phát hiện.

"Cậu là biến thái à? Đến cả đi vệ sinh cũng bám theo!"

Nut gằn giọng.

Dù bị bắt quả tang, Hong không hề tỏ ra xấu hổ, còn tỉnh bơ phủ nhận.

"Ai bảo tôi bám theo cậu, tôi cũng muốn đi vệ sinh mà!"

Nut bực bội "hừ" một tiếng, hắn cũng chẳng có bằng chứng gì để buộc tội cậu, đành quay lưng bỏ đi trước. Hong sau đó cũng nhanh chóng lẽo đẽo theo sau.

Lúc ở nhà vệ sinh, cậu còn cố tình nhìn chằm chằm vào Nut. Điều đó khiến Nut có chút bực mình, hắn lớn tiếng nói.

"Nhìn đủ chưa? Coi chừng tôi móc mắt cậu bây giờ!"

Thấy Nut tức giận, chẳng hiểu sao Hong lại càng muốn trêu hơn, cậu nghiêng đầu.

"Nếu tôi nói chưa đủ thì sao? Hửm."

Nut nhìn Hong, tức đến không nói nên lời, vội vàng kéo khóa quần, xả nước. Lúc chuẩn bị đi ra ngoài thì phía sau lại truyền đến âm thanh đáng ghét của cậu.

"Hay là để tôi cho cậu nhìn lại nhé."

BÙM! Câu nói này của Hong chính thức châm ngòi nổ trong lòng Nut. Cũng may mà William xuất hiện kịp thời, nếu không thì chắc chắn đã có án mạng xảy ra rồi.

__________

Sau sự kiện chấn động hôm đó, Nut càng không có thiện cảm với Hong hơn, hắn cố gắng né cậu hết mức có thể. Nhưng mà khổ nỗi, cả hai học cùng lớp, bây giờ tránh thì tránh kiểu gì?

Giờ ra chơi, Nut cùng với William đi ăn trưa. Vừa đặt khay cơm xuống bàn thì Hong chẳng biết từ đâu lại xuất hiện, còn thản nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh Nut.

Dù biết rõ là Hong cố tình bám theo mình, Nut vẫn quyết định xem cậu ta như không khí. Mãi cho đến khi cảm thấy da mặt mình sắp bốc cháy đến nơi, Nut mới quay sang nhìn cậu.

"Nhìn đủ chưa? Không có việc gì làm thì cút đi!"

Nut gằn giọng.

Hong cũng không bị câu nói đó làm buồn lòng, ung dung đáp.

"Đâu có, tôi đang bận lắm mà."

Chỉ đợi có thế, Nut nhanh chóng đuổi cậu đi.

"Thế thì lo mà làm việc của mình đi."

Hong nghe xong thì cố tình rướn người lại gần Nut, thì thầm vào tai hắn.

"Bận theo đuổi cậu."

Bị hơi thở phả vào tai khiến Nut có chút ngứa ngáy. Hắn lập tức đứng dậy.

"Cậu cứ ngồi đây, tôi đi là được."

Thấy hắn kéo ghế định rời đi thật, Hong mới hốt hoảng nghĩ mình đùa hơi quá, vội vàng giữ lấy tay Nut.

"Đùa một chút đã giận rồi sao."

Nut nhìn xuống ống tay áo bị nắm, lớn giọng yêu cầu.

"Buông ra!"

Hong đối với người trước mặt thì luôn chịu thua một bước. Cậu đứng dậy.

"Được rồi, tôi đi."

Vừa nói, cậu vừa nhấn vai để Nut ngồi lại vào ghế.

Cứ tưởng mọi chuyện đã xong, nào ngờ trước khi đi, Hong còn cố tình nói thêm một câu thả thính.

"Vợ yêu ăn no là quan trọng nhất, phải ăn no thì mới có sức học được chứ."

Nghe xong, Nut ngay lập tức phản ứng.

"Cậu là vợ thì có!"

Chẳng biết vô tình hay cố ý, lời nói này lọt vào tai Hong lại trở thành một ý khác, cậu cười đến tít cả mắt.

"Vậy ông xã ở đây ăn cho no, vợ đi trước."

Tận đến khi Hong đã khuất sau cánh cửa, Nut mới cảm thấy có gì đó sai sai, chẳng hiểu sao lại có thể nói ra những lời đó, tai cũng bắt đầu đỏ bừng lên rồi.

Toàn bộ màn đối thoại từ nãy đến giờ đều bị William ngồi đối diện nhìn thấy, anh lắc đầu ngao ngán.

"Chưa ăn trưa mà sao lại no thế này."

_______

Tiết học tiếp theo là thể dục, hôm nay họ học về bóng rổ. Nói về bóng rổ thì lớp 12B có rất nhiều kinh nghiệm, còn từng đại diện trường đi thi đấu nữa. Tiết học này vì thế cũng trở nên khá đơn giản với họ.

Vì là môn thể thao yêu thích và cũng từng là thành viên của đội tuyển, Nut vừa vào đã bắt đầu chia đội để chơi.

Chơi được một lúc thì hắn mới phát hiện Hong không có ở trong sân. Bình thường thì cứ bám lấy hắn như sam, thế mà bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Nghĩ vậy, Nut tranh thủ những lúc chuyền bóng mà đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng cũng phát hiện ra, Hong từ nãy đến giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi ở góc tường.

Sau khi xác định được vị trí của cậu, không hiểu sao Nut cứ vô thức nhìn về phía đó. Vì quá xa nên hắn không thể xác định được cậu đang làm gì, liệu có đang xem hắn chơi bóng không? Lúc câu hỏi vẫn đang quẩn quanh trong đầu, thì đột nhiên ánh mắt hai người chạm nhau. Nut cảm thấy lồng ngực mình đập mạnh, y như làm việc xấu mà bị phát hiện vậy. Hắn vội vã quay đầu chạy trốn, nhưng khi vừa quay đầu lại đã nghe tiếng mọi người hét lên.

"Cẩn thận!"

Đợi đến khi Nut nhận ra thì đã không kịp nữa rồi. Bóng đập mạnh vào đầu khiến hắn choáng váng ngã xuống.

Mọi người thấy vậy lập tức hốt hoảng vây quanh, Hong từ xa cũng nhanh chóng chạy đến. Vừa đau lại vừa bị thiếu không khí, Nut cố gắng ngồi dậy, xua tay.

"Không sao, không sao."

William ôm quả bóng trên tay, nhìn về phía hắn.

"Không sao thật chứ?"

"Ừ. Tao ra ngoài nghỉ một lát. Còn lại giao cho mày."

Sau khi chắc chắn bạn mình không sao, William cũng vội vàng giải tán đám đông.

"Được rồi. Mọi người tránh ra để tiếp tục trận đấu nào."
_________

Nut rời khỏi sân, tìm một góc ngồi xuống. Hong thấy vậy cũng đi theo, còn chu đáo mang theo một chai nước cho hắn. Cậu lo lắng, vẻ mặt đầy giận dỗi.

"Sao lại không tập trung như vậy, lỡ cậu bị thương thì phải làm sao?"

Lúc này đầu Nut vẫn còn choáng, hắn thở dài một hơi, không biết phải trả lời thế nào. Cũng không thể bảo là vì nhìn thấy cậu được.

"Chơi thể thao bị thương là chuyện bình thường, tôi quen rồi."

Nut trả lời đại.

"Cậu còn nói được hả? Biết tôi lo lắng thế nào không!"

Hong lên án.

Thấy Hong có vẻ lo lắng thật, Nut ngại ngùng gãi đầu, nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

"Còn cậu sao không vào chơi?"

Biết hắn cố tình đánh trống lảng, Hong bên cạnh cũng không thèm nhắc đến nữa, cậu ngồi xuống.

"Muốn nhìn cậu chơi bóng, vào sân rồi thì sao nhìn rõ được."

"..."

Nut lại nghe tim mình cồn cào trong ngực. Chơi cả buổi không sao, vậy mà chỉ vì một câu nói, tim đã đập nhanh đến không chịu được.

"Đừng đổ lý do cho tôi. Không phải do cậu không biết chơi à?"

Nut cố tình trêu lại.

Hong chẳng biết đang nghĩ gì mà có vẻ vui lắm, cậu nói.

"Thế cậu dạy cho tôi có được không? Hửm?"

Nut nghe xong thì quay sang nhìn cậu, hắn trề môi.

"Còn lâu."

Hắn cười thầm, thật ra những lúc như này, nói chuyện với cậu cũng không hẳn là tệ.
_______

Gần đây, Nut cũng bắt đầu để ý đến Hong hơn. Hắn phát hiện ngoài những lúc cậu cợt nhả ra thì cũng rất... ừm... dễ thương.

Những ngày chuẩn bị cho việc thi cuối kỳ, Nut thường sẽ ở lại thư viện đến tối muộn. Hong dù không làm gì vẫn chạy đến. Nếu nói Nut đến thư viện là để học thì ngược lại, Hong đến thư viện là để ngắm Nut. Cậu buồn chán nằm ra bàn, cũng không quên quan sát Nut vật lộn với đống bài tập. Những lúc tập trung như này, Nut lại càng đẹp trai hơn, khiến cậu dù buồn chán nhưng vẫn cố tình không rời đi.

"Nè, cậu không ôn bài sao?"

Nut cuối cùng cũng không chịu được bèn lên tiếng.

Hong nghe xong thì cũng lười biếng trả lời.

"Tôi vốn không định sẽ học tiếp."

Bị câu trả lời làm cho ngạc nhiên, Nut lập tức dừng bút.

"Thật sao?"

"Ờ."

"Mới tốt nghiệp cấp ba thì cậu định làm gì mà sống chứ?"

Nut tò mò.

Hong lúc này mới từ từ ngồi dậy, cậu chống tay lên cằm, thở dài.

"Ừm. Chắc là sẽ kết hôn, kiếm người nuôi thôi."

Hắn biết cậu lại bắt đầu nói đùa rồi, liền nhanh chóng dập tắt hy vọng đó.

"Chưa chắc người ta sẽ kết hôn với cậu, ở đấy mà nuôi."

Không ngờ Nut sẽ phản ứng. Hong hào hứng lắm, giọng đầy ý cười.

"Cậu biết tôi đang nói đến ai sao."

Đương nhiên rồi, nhưng Nut cũng không thể trả lời là hắn được, như vậy có vẻ tự tin quá rồi, tốt nhất cứ vờ như không biết.

"Làm sao tôi biết được."

Dù Nut có nói như vậy thì Hong cũng không để yên, cậu nghiêng đầu, chen vào khoảng trống trước mặt Nut, buộc hắn phải nhìn mình.

"Sao? Cậu có nuôi tôi được không?"

Nut mở to mắt nhìn người trước mặt, sau đó gõ vào trán cậu một cái.

"Tôi không kết hôn với kẻ ngốc."

Bị gõ đến đau, Hong ôm lấy trán tỏ vẻ giận dỗi, cậu bĩu môi.

"Thế thì khác nào từ chối đâu."

Nut không nói gì, chẳng hiểu sao khóe môi lại vô thức vẽ thành một đường cong.

_____

Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu Nut có bộ óc siêu phàm thì Hong lại giỏi về đánh đấm. Tuy không được to con lắm, vậy mà máu liều còn nhiều hơn máu não. Chỉ là, dù đã nghe mọi người nói rất nhiều về chuyện đó nhưng Nut chưa tận mắt chứng kiến lần nào. Nut thừa nhận, hắn cũng nhiều lần quá đáng với Hong, nhưng để thấy cậu thực sự tức giận thì không có. Hắn đôi khi còn nghĩ, có phải Hong mà mọi người biết và Hong mà hắn biết là hai người khác nhau không.

Mãi cho đến khi ngày đó xảy ra.

Vẫn như thường ngày, Nut sẽ ôn bài ở thư viện, khác một chút là không có Hong. Hắn đã cố tình ở lại cho đến khi thư viện đóng cửa, nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu. Nut thở dài, có chút không vui. Cuối cùng chỉnh lại cặp sách trên vai mà lủi thủi ra về.

Vì là cuối tuần nên cả thư viện lẫn khuôn viên trường cũng chỉ có lác đác vài người. Bình thường có Hong bên cạnh Nut cũng không chú ý lắm, hôm nay lại cảm thấy đặc biệt yên tĩnh.

Hắn vừa đi vừa nghĩ vu vơ, cũng không biết hôm nay Hong đã làm gì mà không đến, sự hiện diện của cậu dần trở thành thói quen của hắn lúc nào không hay.

Đang lửng thửng bước thì trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một nhóm thanh niên. Nut đảo mắt nhìn một lượt, có vẻ như không phải người quen. Bọn chúng đứng chắn cả lối đi và dường như cũng không có ý định di chuyển. Cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ, Nut cau mày.

"Tụi bây là ai?"

Một thằng trong bọn chúng lên tiếng, có vẻ là đại ca.

"Mày là Nut Thanat đúng không?"

"Ừ, thì sao."

Nut vẫn không có chút gì gọi là sợ sệt. Nhìn dáng vẻ đó của hắn lại càng khiến tên kia tức giận.

"Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là khi đụng đến người của tao."

Gã vừa dứt câu, đám thanh niên bên cạnh lập tức xông tới. Nut mặc dù vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trước hết phải bảo vệ tính mạng cái đã.

Dù trước đây đã từng có mặt trong câu lạc bộ võ thuật, nhưng cũng không thể nào một mình mà đánh lại tất cả. Toàn thân của hắn bây giờ toàn vết thương, mặt cũng bị đánh đến bầm tím. Tuy nhiên bộ dạng của tụi kia cũng không khá hơn là mấy.

Nhìn thấy đồng bọn của mình bị đánh ngã lăn quay, tên đại ca có vẻ rất tức giận.

"Bọn ăn hại, chỉ có một thằng mà cũng không xử lý được."

Nói xong, thừa lúc Nut vẫn còn kiệt sức, gã cầm lấy một thanh sắt đã chuẩn bị từ trước, lao đến.

"Chết đi, thằng chó!"

Nut mệt đến mức không còn sức để phản ứng, tưởng chừng một giây nữa thôi là hắn sẽ đi chầu ông bà rồi.

Bốp!

Tiếng va đập vang lên, nhưng lạ thay cơ thể vẫn không cảm thấy đau đớn chút nào. Nut vội vàng mở mắt. Hong không biết đã xuất hiện ở đây từ bao giờ, còn đỡ giúp hắn một gậy.

Tên kia sau cơn kích động làm liều, thấy mình thật sự đã gây họa thì sợ hãi, gã vội vã quăng thanh sắt xuống đất, bỏ chạy. Đám đàn em thấy thế cũng lập tức chạy theo.

Nut lúc này cũng không còn sức mà quan tâm đến bọn chúng nữa. Thấy sắc sắc mặt của Hong dần trở nên tái nhợt, máu ở trán chảy xuống ướt cả một bên má, Nut sợ hãi.

"Nè. Cậu không sao đó chứ."

Hong cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, mắt cũng bắt đầu nhìn không rõ nữa. Cố gắng đưa tay ra trước mặt tìm kiếm Nut.

"Nut."

Hắn cũng lập tức nắm lấy tay cậu.

"Tôi đây."

Cậu cười.

"May quá, cậu không sao rồi."

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu thấy Nut ôm lấy mình.

_______

Lần đầu tiên tỉnh dậy đã là chuyện của một tuần sau rồi. Đám thanh niên hôm đó cũng đã bị bắt, lý do bọn chúng ra tay với Nut thì cực kỳ, cực kỳ nhảm nhí. Tên đại ca bị bạn gái chia tay với lý do là cô ta bây giờ thích Nut hơn. Lúc đến sở cảnh sát cho lời khai, Nut mới biết cô gái đó chính là người đã từng bị hắn từ chối.

"Ôi, thế khác nào bị đánh oan đâu!"

William vừa nhồm nhoàm quả chuối trong miệng vừa nói. Hôm nay anh cùng với Nut đến thăm Hong.

Cứu mỹ nhân mà chả biết gì, đã không thông minh mà còn bị thương ở đầu, tương lai không biết sẽ ra sao đây. Nghĩ vậy, William tỏ ra thương cảm lắm.

"Haizz, nếu sau này có chuyện gì thì cứ tìm đến tao. Tuy tao không giàu như Nut nhưng sẽ cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình."

Vừa dứt câu đã bị Nut gõ cho một cái.

"Chỉ giỏi nói nhảm."

Hong bị chọc cho bật cười, cũng quay sang William mà diễn trò.

"Bạn hiền à, người ta không quan tâm tao, sau này chắc phải nhờ mày rồi."

Thế là cả hai ôm nhau, giả vờ nức nở. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Nut chỉ biết đỡ lấy trán.

_______

William có việc bận nên về trước. Trước lúc đi còn dặn Nut đối xử với cậu tốt một chút. Nut nhiều lúc còn không biết ai mới thật sự là bạn thân của William nữa.

Sau khi William rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn hắn và cậu. Nut cuối cùng cũng không nhịn được bèn nói.

"Hôm đó cứ tưởng cậu không đến."

Hong ngồi trên giường nhìn Nut gọt táo, lập tức giải thích.

"Không phải. Vốn định tạo bất ngờ cho cậu. Không ngờ bất ngờ này lại lớn như vậy."

Nói xong còn cười hì hì, đã lúc nào rồi mà còn đùa được.

"Ý cậu là sao?"

Nut thắc mắc.

Cậu lấy một miếng táo cho vào miệng, vừa nhai vừa nói.

"Thì hôm đó là kỷ niệm 100 ngày tôi theo đuổi cậu mà. Nghe nói bên phố bên kia có một tiệm bánh mới mở, vốn định mua một cái cho cậu. Nhưng mà quán đông quá, xếp một hàng dài vẫn không mua được. Đến lúc đến lượt thì cũng đã trễ lắm rồi."

Nói xong còn tỏ ra vẻ ủy khuất lắm.

"Nhưng mà cậu thật sự là tên ngốc sao? Thanh sắt to như vậy mà cũng dám đỡ?"

Nut trách.

Hong bị mắng, chỉ biết cười trừ, đưa tay lên sờ sờ trán.

"Thật ra lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu, trong đầu chỉ nghĩ đến một việc duy nhất đó là không để cậu bị thương."

Nghe xong, Nut thấy tim mình thắt lại. Tên ngốc này rốt cuộc là ngốc đến mức nào chứ.

"Lỡ như cậu có chuyện gì thì sao hả?"

Nut vẫn còn lo lắng.

Hong lấy một miếng táo khác nhét vào miệng Nut, rồi dẩu môi.

"Có sao đâu, bảo vệ người mình thích là chuyện nên làm mà."

"Thế à."

Nut khẽ nói.

Cậu gật đầu, sau đó còn đùa một câu.

"Không ngờ Nut cũng có lúc nói nhiều như thế đó."

Nut gọt xong quả táo cuối cùng, liền ngẩng đầu nhìn cậu.

"Thế sau này để tôi bảo vệ cậu đi."

"Hả?"

Hong tí nữa thì bị nghẹn, cậu không tin vào tai mình, bèn hỏi lại lần nữa.

"Ý cậu là sao?"

Hắn lúc này mới đẩy ghế đứng dậy.

"Ý tôi là tôi nghĩ việc kết hôn với một kẻ ngốc cũng không tệ."

Hoàng hôn buông xuống, kết thúc một ngày dài. Bệnh viện lúc này cũng dần trở nên yên tĩnh. Vì là mùa đông nên không khí bắt đầu lạnh hơn. Nhưng có lẽ đâu đó vẫn còn một nơi vô cùng ấm áp. Phía xa xa bên ô cửa kính, xuất hiện hình ảnh hai người đang hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com