14. Hoa
Gió nhẹ thoáng qua giàn hoa mười giờ trước hiên.Hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng khiến người ta thấy u mê.
Trong căn nhà nhỏ ngập tràn hương hoa lấp ló vài con hạt giấy treo dài trước cửa.Một cậu trai trẻ với thân hình mảnh khảnh dễ thương bước ra trên tay cầm chiếc bình nước nhỏ.
Cậu ấy là pichetpong - Hong,cậu ấy năm nay đã là sinh viên năm nhất trường đại học nổi tiếng chulalongkorn.
Nhìn cậu ấy có vẻ ngay thơ nhưng chất chứa trong tim nhiều vết thương,một mối tình đơn phương, cũng không hẳn là đơn phương,vì nói yêu cũng đã nói rồi nhưng Không có danh phận thì gọi là gì mới phải...
Và đôi khi người ta phải mất một khoản thời gian rất dài để có được một cái kết viên mãn..
Cùng nhau để đến con đường cuối cùng của tình yêu..
Trở lại,Hong tay nhẹ nhàng tưới nước cho giàn hoa đang phập phồng nở rộ.
Hong khẽ mỉm cười, những điều đơn giản nhưng lại là những điều vẽ nên sự yên bình và chữa lành cho cậu.
Hong khẽ nhìn những bông hoa đang nở ra,chợt có một cậu trai chạc tuổi cậu đi đến chạm mạnh vai cậu.
"Hù nè,Hongie đang làm gì đó?"
Hong giật mình vội quay lại,chạm mặt với người kia,Hong bối rối.
"Nut hả..Tới làm gì vậy?"--Hong khẽ lùi lại một bước,tim cậu đập mạnh như thể chỉ cần gần một chút nữa nó có thể rớt ra ngoài.
Nut--cái tên khiến cậu bối rối khi gặp mặt,tim đập mạnh khi ở gần,mặt đỏ bừng khi Nut cất giọng.
Cũng là mối tình đơn phương khiến cậu trăn trở mỗi khi nghĩ đến.
"Tao mua đồ gần đây,tiện đường ghé chơi..không muốn hả?"--Nut nhìn Hong,mắt như sáng lên,long lanh như một chú cún đang làm nũng với chủ.
Hong bối rối,đảo mắt, giọng lắp bắp đáp.
"Không phải thế..."--Hong nhẹ nhàng nhưng có phần lúng túng,không biết trả lời như nào.
Nut khẽ cười,xoa nhẹ mái tóc bóng mượt,hương dầu gội thoảng qua nhẹ nhàng,dễ chịu đến lạ.
"Đang làm gì vậy?"--Nut
"À..tưới cây,nó đang nở này?"--Hong lúng túng,xoay lưng chỉ tay vào mấy bông hoa mười giờ đang phập phồng chớm nở.
"Đâu chả thấy gì"--Nut nheo mắt nhìn rồi nói.
Hong nhìn Nut rồi nắm nhẹ vạt áo của Nut kéo gần lại giàn hoa
"Lại đây nhìn này"--Hong đưa ngón tay trắng tròn,nhỏ xinh chỉ vào một bông hoa đang nở--"Thấy không?"
Hong nhìn bông hoa,mắt dịu lại hẳn,chỉ đơn giản đủ khiến cậu vui vẻ.
"Thấy...Tao thấy tương lai của chúng mình..."--Nut nhẹ nhàng cất giọng.
Nut nhìn Hong,khuôn mặt ngây thơ,ánh mắt trong trẻo,nắng ban mai hắc nhẹ lên khuôn mặt làm đường nét của cậu rõ ràng hơn.Nét dịu dàng,dễ thương tựa như một bông hoa khiến Nut luôn phải ngắm nhìn mọi lúc làm tim Nut chẳng thể nào yên.
Hong khựng lại đôi ba giây,quay mặt nhìn Nut.
Hai đôi mắt nhìn nhau,mi cả hai rung nhẹ như trái tim cả hai hiện giờ.Nhẹ nhàng rung lên,chung một nhịp..hơi thở dường như là một.
"Àa..ý Nutdan là.. tương lai sẽ thành công,đúng không?"--Hong mặt đỏ dần,vội đẩy Nut ra rồi bản thân lại lùi về sau một bước.
Bước chân luống cuống,bước ra ngoài mép đường,khiến cậu loạng choạng.
Trong giây phút hoảng loạn,một bàn tay to lớn đỡ lấy người em mà kéo vào.
Nut đã đỡ cậu và kéo vào,bị kéo Hong mất đà mà lao thẳng vào người Nut,Nut như cũng thuận tay mà ôm chầm lấy cậu.
Hai bờ ngực sát nhau,cảm nhận rõ nhịp tim của đối phương đang đập liên hồi.
"Có sao không thế nhóc Tee?"--Nut mỉm cười,nhìn Hon đầy dịu dàng hỏi.
"À..ổn,cảm ơn nhé!"--Hong lại vội vàng đẩy Nut ra.
"Tương lai phụ thuộc vào hiện tại,đừng sợ hãi mà hãy cố gắng nhé,Hongie của tao!"--Nut bật cười trước sự bối rối kia,nhẹ nhàng bẹo chiếc má mềm nói.
Câu cuối "Hongie của tao"--của Nut đã làm Hong thấy được chút tia hy vọng.
Hong lấy lại bình tĩnh,ánh mắt có chút nghiêm túc nhìn Nut, nhưng lại có chút sợ hãi,sợ rằng hy vọng sẽ thành thật vọng.
"Vậy..hiện tại tao nói, tao thích một người thì sao?tương lai có như bông hoa kia không?"
Nut hơi khựng rồi bật cười,nụ cười nhẹ nhàng như thấu hết lòng cậu.
"Sẽ có thể nếu mày nói,hoa cần thời gian để nở nên việc yêu một người cũng cần thời gian để có một cái kết đẹp"
Hong cười mỉm,lời của Nut như chiếc bình nước tưới hoa hằng ngày,như sự an ủi tiếp thêm động lúc cho mối tình chớm nở.
Hong dừng lại một lúc rồi đưa mắt nhìn Nut,đôi mắt nhỏ nhưng đầy kiên định.
"Tao thích mày.."--Lời Hong nói nhẹ nhàng buông ra như thể một vài cánh hoa buông nở.
Nut bật cười,Chỉ cần nhẹ nhàng nói ra ba chữ "tao thích mày" đã nói lên hết cảm xúc dồn nén bấy lâu.
"Ừm,tao chờ nhiêu đó thôi đấy!Đồ nhóc Tee má mềm"--Nut nhìn Hong,dịu dàng xoa nhẹ tóc mềm.
Nhưng thứ mềm mại ấy luôn làm Nut u mê.
"Vậy..."--Hong bối rối,hai vành tai đỏ ứng đang tố cáo cậu.
"Tao hết thích mày rồi,giờ tao yêu mày rồi.."
Hong bật cười,vậy là hoa không còn sợ héo nữa vì đã có nước tưới mỗi ngày rồi.Mong rằng tương lai hoa sẽ nở.
Nở ra một còn đường mới,dẫn đến cái kết đẹp.
"Ôm nào Hongie của anh"--Nut dang vòng tay rộng đón chờ một cái ôm.
Hong vẫn chưa hết vui,cậu nhẹ nhàng nhìn Nut rồi lao đến ôm chầm lấy Nut.
Cái ôm mà cậu luôn cần,luôn muốn.
"Tao không thích ôm,nhưng cái ôm này tao luôn muốn và muốn ôm mọi lúc,dù vui hay buồn..tương lai cũng vậy!"--Hong vùi mặt vào lòng ngực Nut.
Cái ôm giữa ánh mặt trời, chiếu rọi cho một tình yêu sắp bắt đầu,tiếp thêm năng lượng cho hoa nở.
Nut cười nhẹ,khẽ siết chặt người nhỏ.Đặt nhẹ nụ hôn lên môi Hong
Chỉ là môi chạm môi,nhẹ nhàng nhưng là dấu ấn cho một tình yêu mới.Những con người mới.
"Mong ông trời sẽ viết nên một cái kết đẹp cho tao,cho Hongie và đôi ta.."
______
Trời ơi,ngoi lên up nốt bản nì,định Viết giống chương 13 nhưng kết HE nhưng mà thí kh ưng=)))
Chương nào hay mình có đăng trên face,trộm vía mn cũng đọc💗cảm ơn mọi người nhiều huhuu,tui sẽ chăm chỉ viết cho mí nàng đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com