Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Em tan học - Anh tan ca


Gió chiều thổi nhẹ qua mái tóc hơi rối của Hong,bóng cậu đổ dài trên vỉa hè, cậu kéo lại quai cặp trên vai, ngước mắt nhìn đồng hồ trường lần nữa.

"Đồ vô tâm, chắc ảnh quên mình rồi..."--Hong lẩm bẩm,khoé môi cong nhẹ trong sự giận dỗi trông rất trẻ con.
 
Hong đá nhẹ cục đá dưới chân, ánh mắt cụp xuống. Đã gần một tiếng trôi qua kể từ khi tan học, vậy mà Nut vẫn chưa xuất hiện.

Tay ôm chặt chồng sách, Hong đứng lặng thinh giữa sân trường đang dần vắng bóng người. Mắt nhỏ sau cặp kính gọng tròn màu đen khẽ chớp, hàng mi dài động nhẹ như sóng nước. Gương mặt giận dỗi của cậu đỏ bừng dưới ánh nắng chiều, đáng yêu đến mức khiến người lạ cũng phải ngoái nhìn—nhưng Hong chẳng quan tâm.

Chân đá nhẹ cục đá dưới vỉa hè,điện thoại trong túi quần chợt rung,Hong loay hoay lấy điện thoại ra,cứ ngỡ là tin nhắn từ Nut.

Nhưng không

Chỉ là tin nhắn thông báo kết quả bài thuyết trình.

Sự hụt hẫng dâng lên cùng với sự lo lắng.

"Quên mình rồi sao.."--giọng nhỏ xíu như sợ gió nghe thấy rồi mách lại với người kia.

Bỗng nhiên, tiếng còi xe máy vang lên khiến Hong giật mình. Một chiếc xe quen thuộc thắng gấp trước cổng trường, người lái là ai khác ngoài Nut -- đầu tóc rối bù, áo sơ mi xộc xệch, và mồ hôi nhễ nhại.

"Hong ơi!anh xin lỗi đừng giận nha"--Nut gỡ mũ bảo hiểm xuống,vội chạy lại,miệng vẫn không ngừng nói -- "khi nãy fan đông quá,cứ giữ anh lại nên phải giao lưu một chút với có chuyện quan trọng"

Hong nhìn Nut chạy lại với bộ dạng luộm thuộm, tóc rối như tổ quạ, áo sơ mi nhàu nhĩ, gương mặt lấm tấm mồ hôi, cặp chân dài suýt vấp vì quá vội. Cậu mím môi, định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Nut đứng trước mặt cậu,hai tay chống đầu gối,thở hổn hển như vừa mới thi chạy marathon

“anh xin lỗi nha,điện thoại anh bỏ trong tủ không gọi em kịp!"

"Mấy giờ rồi mới nhớ đến em.."--Hong giận dỗi,vừa đanh đá cũng vừa lo lắng.

Nut nhìn Hong, nhìn gương mặt nhỏ đang đỏ ửng lên vì giận, vì lo, vì... vì tất cả những cảm xúc ngốc xít mà cậu cố giấu đi. Cậu vẫn còn đeo kính—chiếc kính tròn bé xíu luôn làm anh muốn trêu suốt.

"Không có quên,nhớ quá trời luôn á nhớ đến mức kí tên cho fan mà kí nhầm tên em không à!"--Nut lắc đầu,tay quơ quạn diễn ta trông có ngố quá không chứ.

Hong bật cười nhẹ nhưng vẫn giữ vẻ giận dỗi lạnh lùng.

Nut thấy vậy cũng được đà nịnh tiếp:

"Em đợi anh lâu vậy...là thương anh đúng không?"

Hong không đáp Nut đành nói tiếp.

"Thương tới mức giận anh cho đủ combo luôn đúng không?cục cưng~"

Hong quay qua lườm, nhưng ánh mắt lại mềm đi. Nut vẫn thở hổn hển, mồ hôi vẫn đọng trên trán, mắt thì chỉ chăm chăm nhìn Hong như thể nếu rời mắt một giây thôi thì sẽ lạc mất.

"Hong ơi,em biết không?Em chờ anh như này đáng yêu chết mất,giận anh mà cũng xinh nữa làm tim anh đập muốn rớt ra ngoài"--Nut chọt nhẹ vào chiếc má đang phồng lên,ửng hồng vì giận,vì lo.

Hong liếc xéo,mặt và hai vành tai đỏ ửng.

"Đừng có giở trò nữa"

"Được rồi cục cưng lên xe anh đèo về được chưa?nắng sắp tắt rồi,xíu anh dẫn đi ăn kem chuộc lỗi nhá?!"

"..không phải vì kem đâu đó!"--Hong nói nhỏ.

"Vậy..là vì anh,đúng không?"--Nut mỉm cười, đưa tay lấy cặp rồi đỡ sách cho cậu.

Khi Nut đưa mũ bảo hiểm cho cậu, ánh mắt họ chạm nhau. Trong một khoảnh khắc yên lặng, mọi giận dỗi như tan biến.

Nut thì thầm:

"Anh không bao giờ quên em đâu. Dù có tan ca muộn thế nào... em vẫn là người anh muốn gặp đầu tiên."

Hong không trả lời.Ngồi lên xe, tay vô thức vòng nhẹ qua eo Nut.

Nut nổ máy, trong gió chiều lồng lộng là tiếng cười khẽ của ai đó -- người vừa tan ca, đón một người vừa tan học.

Trên đường về, Nut vừa lái xe vừa hỏi:
"Ngày mai học tới mấy giờ? Anh đặt đồng hồ sớm hơn một tiếng để tới đón đúng giờ nè."

"Không cần đâu."

"Sao vậy?"

"Mai em học online." – Hong đáp tỉnh bơ, rồi ôm chặt hơn từ phía sau, môi khẽ cong lên.

Nut suýt phanh gấp vì bị quê độ.
"Ê! Lừa anh đó hả đồ đáng ghét?!"

"Đáng ghét mà anh vẫn chạy tới hả?"

"Đáng ghét cỡ em thì... chạy cả đời cũng được."

Một chiều muộn, hai trái tim. Vừa đúng giờ.

Chiều xuống dần, nắng nhạt rơi qua hai bên vai. Trên con đường nhỏ chạy qua những hàng cây xanh rì, chiếc xe máy chở hai người thanh niên trẻ tuổi lao vun vút, mang theo chút dư vị của giận dỗi, và cả dư âm ngọt ngào của một người đã chờ… và một người vẫn đến.

_____
Tại quán kem ở một góc phố nhỏ.

Hong chống cằm nhìn menu, đôi mắt nheo lại sau gọng kính. Nut thì đang hý hửng chọn vị như đứa trẻ.

"Anh chọn hai vị dâu và bạc hà! Em thì sao?"

"Chocolate. Không cần nhiều."--Hong nhún vai

"Em đúng kiểu học sinh gương mẫu. Cả cách ăn kem cũng nghiêm túc nữa."--Nut chống tay lên bàn, nhìn cậu không rời.

"Không nghiêm túc thì anh ăn phần em mất."

Nut bật cười. Kem mang ra, cậu đẩy ly chocolate về phía Hong, còn mình thì hí hửng với phần kem hai tầng. Ăn được vài muỗng, Nut liếc nhìn Hong, thấy cậu ăn chậm, từng muỗng nhỏ.

"Bộ còn giận hả?"

"Không có."

"Mặt ghi rõ chữ giận nhẹ luôn kìa."

Hong không đáp,hình như anh đã nói trúng tim đen rồi.

"Giận nữa là anh đút kem cho ăn đó nha."--Nut nghiêng người lại gần.

"...Anh bị khùng hả?"--Hong ngại ngùng,đẩy nhẹ Nut ra.

"Khùng vì em á."

Lời vừa dứt, muỗng kem chocolate đã được đút tới tận miệng. Hong hơi giật mình, môi khẽ mở ra trong vô thức.

"Thấy chưa? Giận mà vẫn ăn kem anh đút là… yêu anh mất rồi~"

"Nut!" -- Hong kêu lên, đỏ mặt.

Nhân viên quán quay lại nhìn, Nut lập tức giả bộ nghiêm túc ăn tiếp, nhưng khóe miệng vẫn cười rõ tội.

Chiều tàn dần ngoài ô kính. Trong quán kem nhỏ, một cặp đôi ngồi bên nhau, chẳng cần nói nhiều cũng thấy lòng dịu lại.

Nut khẽ chạm ngón tay vào mu bàn tay Hong dưới bàn, không ai nhìn thấy. Hong không rút tay lại.

Cái chạm ấy, nhẹ như lớp kem tan đầu lưỡi, nhưng đọng lại rất lâu.

Hong hai vành tai đỏ ửng,cúi mặt ăn kem miệng lẩm bẩm.

"Anh làm em đợi lâu quá, biết mà—"

Nut quay sang, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn đong đầy dịu dàng.

"Anh xin lỗi, nhưng có chuyện quan trọng ở hậu trường không thể bỏ được. Em có giận thì anh cũng chỉ mong em hiểu"

"Không giận nữa... nhưng anh phải hứa lần sau đừng như vậy"–Hong khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ.

Bàn tay Nut khẽ siết chặt tay cậu, hứa bằng cả trái tim.

"Anh hứa và sẽ cố gắng dành thời gian cho em nhiều hơn"

Hong nhìn vào mắt Nut, ánh mắt Nut đã dịu dàng trở lại, nhưng rồi bỗng nhiên anh chàng híp mắt cười.

"Nhưng mà... đợi lâu như vậy, chắc đồng đội sẽ soi ra mấy điểm đáng nghi của hai đứa mình rồi"

Hong đỏ mặt.

"Ai thèm soi đâu, Nut làm lớn chuyện thôi"

"Thì để anh làm lớn chuyện cho mọi người biết em là của anh"– Nut nói, giọng trêu chọc nhưng vẫn thật lòng.

Hong cười khẽ, tựa đầu vào vai Nut trong sự ngọt ngào đầy ấm áp.

Nut theo đó cũng đưa tay véo nhẹ chiếc má có chút lạnh vì vừa ăn kem.

Hong bật cười khe khẽ khi cảm nhận cái véo nhẹ trên má mình, giọng pha lẫn chút nhõng nhẽo.

"Đau đó... ai cho véo?"

"Má em mịn như bánh mochi lạnh, không véo thì phí" – Nut nhe răng cười, tay vẫn đặt hờ bên má Hong, ngón cái khẽ xoa nhẹ như dỗ dành.

Cả hai ngồi lặng một lúc ở một góc nhỏ của quán, ánh đèn vàng hắt xuống tạo thành một khoảng yên bình, tách biệt hẳn với thế giới ồn ào bên ngoài. Từng tiếng nói chuyện của mấy nhóm bạn trẻ bàn bên cạnh, tiếng còi xe nhẹ nhàng đâu đó từ con phố chính vọng vào – tất cả như mờ đi, chỉ còn lại không gian riêng của hai người.

Hong chớp mắt nhìn Nut, ánh mắt trong veo lấp lánh ánh đèn.

"Nut này...nếu bị phát hiện thật thì sao?"

Nut nghiêng đầu, nhìn Hong với ánh mắt chững chạc hơn thường ngày. Không còn vẻ trêu ghẹo như lúc trước, giọng anh bỗng trầm lại.

"Thì anh sẽ không để em phải lo. Anh có thể chịu được áp lực, nhưng anh không cho phép ai làm em tổn thương"

Hong hơi sững người, tim lỡ mất một nhịp. Dù biết Nut hay nói mấy lời nghe "mùi mẫn" thế này, nhưng khi đối phương nhìn mình bằng ánh mắt chân thành như vậy, Hong vẫn thấy cả người như tan chảy.

"Ngốc" – Cậu khẽ lẩm bẩm, nhưng ánh mắt thì dịu đi – "Em không phải yếu đuối như anh nghĩ đâu"

Nut phì cười, tay vươn ra kéo nhẹ cằm Hong quay về phía mình.

"Biết chứ. Hong của anh là mạnh mẽ nhất,nhưng cũng đáng yêu nhất"

"Nut!" – Hong la nhỏ, gò má đỏ bừng vì bị trêu thẳng mặt.

Cậu định quay mặt đi thì Nut đã ghé lại gần, rất gần...

Nhưng ngay trước khi khoảng cách ấy biến mất, tiếng chuông điện thoại của Nut vang lên – một bản nhạc chuông vui tai nhưng hiện tại lại vô cùng "khó ưa".

"Chết rồi!" – Nut rút điện thoại, nhìn màn hình rồi bật cười – "Lego gọi!"

"Trời ạ" – Hong thì thầm, rút vội đầu ra khỏi vai Nut, chỉnh lại áo khoác như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện lén lút.

Nut bắt máy, chưa gì đã nghe giọng Lego vang lên bên kia đầy nghi ngờ.

"P'Nut,anh đi đâu mà William nói thấy anh trong quán kem với ai đó nhìn giống Hong?Tụi đang họp nhóm bàn về stage mới nè!"

Nut nháy mắt với Hong, cố giữ giọng tự nhiên.

"Ờ thì... tao đi mua kem, tình cờ gặp  thôi,Tụi tao sẽ về liền"

Lego lặng một giây,rồi như thể phát hiện ra bí mật động trời, cậu hét lên trong điện thoại.

"Ê ê ê, đừng nói anh và P'Hong đang hẹn hò nha?!"

Nut cúp máy không thương tiếc.

"Anh... anh làm gì vậy?!" –Hong tròn mắt

Nut nhún vai cười như chẳng có gì to tát.

"Thì để tụi nó đoán đi bae~tới lúc công khai, ít ra cũng không bị sốc quá"

Hong nhìn Nut như thể đang đánh giá lại toàn bộ con người anh lần nữa – từ cái mặt trêu chọc, cái giọng nửa đùa nửa thật, đến cả cách anh luôn chủ động gánh vác mọi điều...rồi cậu thở ra, khẽ cười và lắc đầu.

"Đúng là... phiền phức nhất hội"

Nut ngả đầu vào vai Hong lần này, thì thầm.

"Ừ. Nhưng là phiền phức của em"

Hong mím môi, cố nhịn cười nhưng cuối cùng vẫn bật ra một tiếng khúc khích khe khẽ. Cái đầu ấm áp của Nut tựa lên vai cậu chẳng nặng lắm, nhưng sao lại khiến tim mình nặng trĩu cảm xúc như thế này? Nhẹ nhàng, cậu để đầu mình nghiêng qua, chạm nhẹ lên tóc Nut.

"Mà tụi mình thiệt sự... phiền phức vậy sao?" – Hong hỏi nhỏ, như đang nói với chính mình.

"Ừm..." – Nut lười nhác đáp, mắt khẽ nhắm hờ – "Phiền phức thì sao chứ? Anh chưa bao giờ thích thứ gì dễ dàng."

"Hạng người thích tự làm khổ mình" – Hong trêu, nhưng ngón tay lại vô thức đưa lên gỡ nhẹ một sợi tóc trên trán Nut.

Nut không trả lời, chỉ lặng im tận hưởng sự gần gũi hiếm hoi giữa hai người. Ánh đèn vàng từ quán vẫn chảy xuống mái tóc đen mềm của Hong, phủ một lớp sáng dịu như ánh hoàng hôn. Cảnh vật bên ngoài vẫn ồn ào, thế giới vẫn xoay, nhưng nơi góc nhỏ này, thời gian như ngưng lại.

Một lát sau, Nut lên tiếng, giọng khẽ như gió lướt qua mặt bàn.

"Anh biết chuyện của tụi mình không dễ. Là idol, lại cùng nhóm... áp lực là có thật và anh biết em sợ."

Hong siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đùi mình. Nut không nói ra, nhưng cậu biết anh luôn để ý đến cảm xúc của mình, luôn để mình bước phía trước khi cần và lùi lại đúng lúc.

Chính điều đó đôi khi khiến cậu càng lo hơn. Lo Nut đang tự gồng gánh hết những điều đáng ra phải chia sẻ.

"Em không sợ..." – Hong nói, chậm rãi – "Chỉ là... em ghét cảm giác phải giấu giếm. Ghét khi tụi mình phải giả vờ như không có gì, dù rõ ràng là có."

Nut mở mắt, nhìn thẳng vào Hong.

"Vậy thì đừng giả vờ nữa. Chỉ cần em đồng ý, dù không thể công khai, tụi mình vẫn có thể thật lòng. Không cần phải hoàn hảo trước mắt ai hết. Chỉ cần ở bên nhau, là đủ"

Hong nuốt nhẹ, trái tim đập dồn dập hơn khi nghe câu đó. Trong mắt Nut, không còn chút gì của trò đùa thường ngày. Chỉ có sự kiên định, và một chút bất cần của người sẵn sàng vì tình yêu mà bước qua mọi rào cản.

"Anh lúc nào cũng nói như phim" – Hong lẩm bẩm, nhưng má vẫn ửng đỏ.

"Thì tình yêu này là phim mà" – Nut mỉm cười – "NutHong: Chuyện tình giấu kín giữa ánh đèn sân khấu."

"Cái tên nghe sến xỉu" – Hong bật cười, nhưng ánh mắt cũng dịu lại, đầy cảm xúc. Rồi cậu gật đầu, nhẹ thôi, nhưng đủ để trái tim cả hai thắt lại.

"Ừm,mình đừng giả vờ nữa."

Nut ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng rực như trẻ con được quà.

"Vậy là chính thức rồi nha? Em nói rồi đó nha!"

"Chưa gì đã hí hửng" – Hong liếc anh, nhưng không giấu được nụ cười – "Chính thức... nhưng vẫn phải lén lút, nhớ chưa?"

"Rõ rồi,thưa người tình" – Nut giơ tay chào kiểu nghiêm chỉnh, rồi lập tức dúi đầu vào vai Hong lần nữa, lần này còn nghịch tóc cậu.

Bên ngoài, tiếng còi xe vẫn vang. Trong quán, có vài cặp đôi khác cũng đang cười nói. Nhưng ở góc nhỏ của họ, thế giới vẫn riêng biệt như cũ – hai người, một ánh đèn vàng, và một mối tình giấu kín đang dần lớn lên từng chút một, như ngọn lửa ấm thầm cháy trong tim.

__

Sory vì off quá lâu💩💔




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lykn