20. Trust me
Sân khấu như bùng cháy trong ánh đèn xanh lam huyền ảo, tiếng nhạc của Trust Me vang lên như nhịp tim dồn dập của hàng nghìn khán giả đang nín thở chờ đợi. Giữa vũ đạo sôi động và dồn dập, Nut và Hong di chuyển về phía nhau, từng bước chân như đã được định sẵn, như thể cả hai đang diễn lại một ký ức đã khắc sâu vào tâm trí.
Đến đoạn rap, Hong xoay người, cánh tay cậu vươn ra như một làn khói mềm mại vẽ vòng trong không khí, rồi khẽ nắm lấy cằm Nut. Khoảnh khắc ấy, sân khấu như ngưng đọng. Nut ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt người đối diện — lạnh lùng, đẹp đến mức không thực.
Rồi Hong quay một vòng, động tác lả lướt nhưng đầy lực, tay vẫn giữ lấy cánh tay Nut, kéo cậu xoay theo. Ánh đèn sân khấu lướt qua mái tóc bạc ánh xanh của Hong, để lại vệt sáng kỳ ảo. Và rồi — như đã nằm trong vũ đạo, hoặc có thể không — Hong nâng tay lên, xoay qua đầu cậu, để Nut rơi vào vị trí thấp hơn.
Nut hơi cúi xuống, tay vẫn giữ mic, ánh mắt vô thức dừng lại ở phần eo lộ ra dưới lớp áo babytee màu trắng quen thuộc của Hong cùng chiếc áo len kẻ sọc hồng đen vắt hờ một bên tay. Trên viền lưng quần lấp ló dòng chữ Calvin Klein , và làn da trắng mịn đến mức khiến Nut phải cắn nhẹ môi, cố giữ vẻ chuyên nghiệp của một idol.
Tim cậu đập thình thịch không theo nhịp beat. Cậu biết mình không nên — không nên để bản thân nhìn lâu đến vậy, không nên để đôi mắt cứ dõi theo từng chuyển động nhỏ nơi phần eo kia. Nhưng biết làm sao được, khi người đang nhảy trước mặt cậu chính là Hong — người mà cậu đã từng yêu, đang yêu, và chưa bao giờ hết yêu.
Hong vẫn tiếp tục vũ đạo, nhưng cậu cảm nhận rõ ánh mắt Nut — bỏng rát và mãnh liệt. Nó không phải ánh mắt diễn xuất. Nó là thật.
Bên dưới tiếng hò reo của fan, giữa những ánh đèn chớp tắt như mưa sao rơi, giữa màn trình diễn nóng bỏng và quyến rũ, chỉ có hai người họ biết — ánh nhìn ấy, hơi thở ấy, nhịp tim ấy — không đơn thuần là biểu diễn.
Hong hạ tay, quay lưng bước về vị trí khác, nhưng tim vẫn còn nhói lên. Cậu cảm nhận được hơi thở của Nut khi gần kề bên tai, ánh mắt cậu ấy khi nhìn xuống eo mình… Một ánh mắt quá rõ ràng, quá chân thật… khiến Hong không dám chắc liệu mình còn đủ lý trí để nhảy tiếp đoạn sau.
Nut vẫn đứng ở đó, nuốt nước bọt, ánh mắt không thể giấu đi niềm khao khát mà cậu đã che giấu suốt bấy lâu.
"Trust me,แค่ลองเปิดใจให้ฉันได้รักสักครั้งก่อน
Hãy tin anh. Chỉ cần thử mở lòng để anh được yêu em một lần thôi
You'll see,ความรักที่ดีจะทำให้เธอถูกโอบกอด
Em sẽ thấy. Tình yêu tốt đẹp sẽ khiến em được ôm ấp, chở che
Oh girl,ไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอยังเจ็บกับเรื่องที่ได้เจอ
Em à. Không sao đâu nếu em vẫn còn đau với những gì đã trải qua
แต่อย่าปิดตัวเองเอาไว้เลย
Nhưng đừng khép mình lại nữa nhé"
lời rap vang lên như chính tiếng lòng Nut.
Và giữa cả trăm ánh nhìn, giữa hàng ngàn tiếng hò hét, chỉ riêng hai người họ hiểu — có những điều đang cháy rực bên dưới ánh đèn, vượt qua cả âm nhạc, cả lời ca. Một sự thật không thể nói ra, nhưng không thể giấu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com