21. Mèo Và Cún
Nắng đầu ngày rót qua rèm cửa, nhẹ nhàng trượt lên gò má ai đó đang ngủ nướng trên chiếc ghế sofa. Căn hộ tầng mười bảy tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy lạnh kêu rì rì và nhịp thở đều đặn của người đang nằm dài, một chân thò ra khỏi chăn, một tay còn ôm chặt lấy chiếc gối ôm hình mèo béo ụ, đôi môi khẽ nhếch như đang mơ một giấc mộng ngọt ngào.
"Nut… dậy đi. Gần trưa rồi đó."
Giọng nói ấy vang lên, nhẹ như gió nhưng lại đủ sức khiến người ta cựa mình. Nut hé mắt nhìn, nheo nheo rồi rúc mặt lại vào gối, ậm ừ lười biếng:
"Hong à… cho tớ ngủ thêm chút nữa được không… nằm mơ thấy cậu biến thành mèo luôn đó… đáng yêu muốn xỉu…"
"Biến cái đầu cậu." – Hong cười khẩy, tay đưa ra chọc nhẹ vào má Nut – "Còn không dậy là tớ đổ sữa mèo lên người cậu thật đó."
Nut bật cười, xoay người nằm ngửa, hai tay dang rộng ra như thể chuẩn bị bị trừng phạt.
"Đổ đi~ Nhưng nhớ liếm sạch cho tớ luôn nhé, Mèo Hong."
Câu nói ấy khiến Hong khựng lại một chút, gương mặt đỏ ửng trong tích tắc trước khi nhanh chóng đá nhẹ vào chân Nut.
"Tên điên. Sáng sớm mà cũng không tha."
"Không sớm nữa mà~ Với lại… hôm nay là chủ nhật. Ngày làm mèo đó nha~"
Nut bật dậy như có lệnh triệu hồi, chồm tới ôm lấy eo Hong từ phía sau, đầu dụi dụi vào vai cậu như thể chính mình mới là con mèo cần được vuốt ve.
"Tớ nhớ rõ lắm! Tuần trước cậu hứa rồi, hôm nay phải đóng giả làm mèo cho tớ! Nếu cậu làm Mèo ngoan, tớ sẽ làm Cún cho cậu vào tuần sau~"
"Bệnh hoàng tử ngày càng nặng." – Hong lườm, nhưng không giãy khỏi vòng tay của Nut. Thay vào đó, cậu chỉ khẽ thở dài, nhỏ giọng – "Cậu không chán à? Mỗi lần rảnh lại bày trò nhảm..."
"Không chán! Vì đó là trò của tụi mình." – Nut cười toe toét, mặt dụi dụi vào tóc Hong – "Đi mà~ Làm Mèo Hong của tớ một ngày thôi… rồi tuần sau tớ sẽ trung thành làm Cún của cậu, ngoan đến mức chỉ cần cậu gọi một tiếng là nhào ra liền!"
"...Nghe bệnh hoạn ghê." – Nhưng nói vậy, mặt Hong vẫn đỏ hồng, môi mím lại như cố ngăn một nụ cười.
Nut rút trong balo ra một cái bờm tai mèo đen trắng, giơ lên như báu vật:
"Nhìn nè~ Tớ còn chuẩn bị cả đạo cụ!"
Hong dòm cái bờm, định phản bác nhưng ánh mắt của Nut thì lấp lánh như trẻ con được lì xì Tết, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Thế là cậu thở dài, giật lấy cái bờm và đội lên đầu mình.
"Chỉ một ngày. Một ngày thôi đó, Nut."
Nut giơ tay thành hình chữ V:
"Meo~ Tớ thề!"
**
Căn hộ nhanh chóng biến thành một sân khấu nhỏ cho trò chơi của hai đứa. Nut chạy loanh quanh với camera, vừa quay vừa chỉ đạo như đạo diễn:
"Ok, giờ Mèo Hong phải đi bằng bốn chân qua bên kia rồi ngồi lên gối nha~ Nhớ liếm móng chân cho đúng chất mèo nha!"
Hong trừng mắt:
"Nut, tớ không liếm móng chân."
"Thế liếm tay cũng được~ Mèo mà không liếm thì còn gì là mèo!"
Dù than vãn, Hong vẫn làm theo. Cậu bò trên sàn, hơi khòm lưng lại, mắt liếc về phía Nut một cái rồi khẽ cất giọng:
"Meo~"
Nut ôm tim, ngã vật ra sofa như thể bị một đòn chí mạng giáng vào tim.
"Chết mất~ Hong à, cậu đáng yêu thật sự… nếu có tail filter thì tớ sẽ cho thêm cái đuôi nữa~"
"Đừng có mơ." – Hong quay lại, mặt đỏ ửng – "Tớ làm thế đủ rồi. Giờ tới lượt cậu làm Cún cho tớ tuần sau."
"Ơ, còn chưa hết ngày mà…!" – Nut chống nạnh phản đối – "Còn bữa trưa! Mèo Hong phải kêu đói để tớ nấu nè!"
"...Meo... đói." – Hong cắn răng nói nhỏ, mắt liếc sang hướng khác.
Nut cười toe:
"Vâng, Mèo đói. Chủ nhân sẽ vào bếp ngay~"
**
Trong lúc Nut đang loay hoay trong bếp với món mì cay cấp độ 0 dành cho 'mèo nhà nhát ớt', Hong ngồi trên ghế, vuốt vuốt cái bờm tai mèo trên đầu, thỉnh thoảng lại nhếch môi cười nhẹ. Cậu không nói, nhưng lòng lại tràn đầy cảm giác ấm áp – cái kiểu ấm áp chỉ có khi ở cạnh Nut.
Nut không phải người hoàn hảo. Cậu ấy ồn ào, bày trò nhiều, đôi lúc trẻ con không chịu nổi. Nhưng Nut luôn là người chủ động, luôn biết cách kéo Hong ra khỏi mớ suy nghĩ nặng nề trong đầu, khiến một ngày bình thường cũng trở nên đáng nhớ.
"Được ăn rồi nèee~" – Nut gọi với từ trong bếp – "Mèo Hong, tới ăn đi! Chủ nhân chuẩn bị rất công phu đấy!"
"Đừng gọi kiểu đó nữa…" – Hong ngại ngùng nhưng vẫn đứng dậy, bước về phía bàn ăn.
Nut đã bày sẵn mọi thứ: mì cay cho Hong, mì trứng xúc xích cho mình, và một ly sữa lạnh cho “mèo”. Cả hai ngồi ăn trong ánh nắng nghiêng nghiêng của buổi trưa, tiếng đũa va nhẹ vào chén đĩa, xen lẫn tiếng cười rì rầm.
"Hôm nay vui không?" – Nut hỏi khi Hong húp xì xụp muỗng canh cuối cùng.
"...Vui." – Hong gật đầu – "Nhưng… mệt. Vì làm mèo không dễ."
"Tuần sau cậu cứ nghỉ~ Tớ sẽ làm Cún ngoan, chỉ cần nằm dưới chân cậu cả ngày cũng được!"
"Không cần thiết phải đóng vai chó mèo đâu, Nut."
"Nhưng tớ thích." – Nut mỉm cười, giọng nhẹ hẫng – "Thích những ngày thường như thế này… được ở bên cậu, không bận tâm chuyện công ty, không có lịch trình, không có ánh đèn flash. Chỉ có Nut và Hong. Vậy là đủ."
Hong khựng lại một chút, rồi cúi đầu, nhỏ giọng:
"Tớ cũng vậy…"
Nut nhìn cậu một lúc. Rồi bất ngờ chống cằm, nghiêng đầu hỏi:
"Nếu tớ thật sự thành Cún – kiểu Cún trung thành, bám theo cậu mọi lúc, sẵn sàng nằm dưới chân cậu ngủ, chịu bị mắng, chịu bị phạt… cậu có chịu nuôi tớ không?"
"...Tớ phải nuôi cậu suốt đời à?"
"Ừ."
Hong ngẩng đầu nhìn Nut. Một khoảng lặng mỏng manh lướt qua.
Rồi cậu gật nhẹ.
"Ừ, nếu cậu không chạy đi nữa thì tớ sẽ nuôi."
Tim Nut đập một cái thật mạnh. Nhưng cậu không nói gì. Chỉ mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tay Hong như một lời cảm ơn.
**
Chiều xuống, Nut nằm dài trên sofa, đầu gối lên đùi Hong. Tay cậu vòng qua bụng Hong, miệng vẫn lải nhải như một đứa trẻ:
"Mai đi làm lại rồi… Tớ muốn hôm nay kéo dài thêm chút nữa…"
"Hôm nay kéo dài đủ rồi. Cậu định mè nheo tới khuya à?"
"Có Hong là tớ muốn làm đủ trò mà~ À, cậu nhớ nhé, tuần sau cậu là chủ của Cún Nut, muốn sai gì cũng được… trừ việc bắt tớ rời xa cậu."
Hong lặng đi một chút.
Rồi cậu cúi xuống, khẽ thì thầm:
"Không ai sai cậu rời xa tớ được đâu. Vì cậu là Cún của tớ rồi."
Nut khúc khích cười. Tay siết nhẹ vòng ôm, mắt nhắm lại trong yên bình.
Một ngày thường trôi qua.
Nhưng với Nut và Hong, chỉ cần ở bên nhau… thì mỗi ngày đều là một ngày đặc biệt.
________
Thặc ra chiếc pov này là tui lục trong note điện thoại,rảnh nên up luôn=))) chưa beta nữa^^
Pov này tui viết hình như hồi đầu khi lên ý tưởng của chính mẫu fic này luôn=)) nói chung là khá xàm á^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com