24. Mưa
Bangkok hôm nay mưa, tiếng lộp bộp trên mái hiên rơi tí tách trên mặt đường. Xe vẫn tấp nập qua lại.
Hong người ở một góc quán nhỏ,mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính còn đọng vài hạt mưa.Tay nhỏ chống cầm, cứ một phút trôi qua Hong lại đảo mắt nhìn ra cửa chính của quán. Là đang chờ một người.
Hôm nay cậu có hẹn với Nut và anh đã trễ hẹn.
Đồng hồ cứ tí tách trôi, cũng đã 15 phút lúc này chuông gió trước cửa quán kêu leng keng báo rằng có ai đó vừa bước vào quán.
Theo quán tính Hong nhìn ra cửa, Nut đang hớt hãi bước vào. Nut vừa thấy cậu liền vội đi đến.
"Hong! Anh xin lỗi,bé con chờ anh lâu chưa?"
Hong không đáp,đuôi mắt khẽ cụp xuống. Cậu gật đầu nhẹ.
Nut ngồi xuống cạnh cậu,nhẹ nhàng dỗ dành:
"Hong ơi,cười xinh đâu nào?"
Thấy Hong không thèm trả lời,Nut bày trò, làm mặt xấu cho cậu xem.
Mắt thì lé,tay thì kéo khoé môi, lười thì thè ra.
Hong khẽ liếc nhìn, không nhịn nổi mà phì cười:
"Làm trò gì vậy?"
"Trò dễ thương đó!"
"Dễ ghét!"
Nut lắc đầu, bĩu môi:
"Dễ thương em"
Hong bật cười,quay hẳn người về phía Nut,hai tay nắm lấy má anh mà nhéo 'yêu'.
"Anh đúng là biết cách làm em mềm lòng mà. Đáng ghét!"
"Thế là tha thứ cho anh rồi hửm?"
"Vốn dĩ từ đầu em không hề dỗi"
Hong định rút tay lại nhưng bị anh giữ chặt. Khẽ khựng lại.
"Vậy thì cho anh ôm một cái nhá?"
"Không! Đang ở nơi công cộng"
Nut giữ chặt tay cậu,bĩu môi:
"Anh nhớ em mà..."
Hong lại phì cười trước con cún thúi hay làm nũng này rồi. Cậu không nói gì nhẹ nhàng cầm mặt anh hôn nhẹ lên môi anh.
Chỉ là môi chạm môi thôi đủ để Nut mỉm cười. Trái tim nhỏ của anh chỉ mềm yếu trước cậu thôi.
Một lúc sau,cả hai ăn kem xong. Mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh hẳn. Tiếng tí tách của nước mưa rơi xuống vậy mà khiến Hong chăm chú đến lạ nhưng có lẽ không chăm chú bằng ánh mắt Nut nhìn cậu. Chăm chú như thế đang đọc một cuốn sách yêu thích chẳng thể rời một giây.
Hong ngắm hạt mưa rơi đều trên mặt đường cũng cảm giác ánh mắt ấy khẽ quay lại nhìn Nut.
"Anh nhìn gì em mà dữ thế?"
Nut bật cười:
"Không nhìn em thì nhìn ai. Cả quán chỉ có mình em xinh thế này."
'Lại xạo"
'Không xạo. Hôm nay còn nhuộm tóc nữa, nhìn kiểu gì cũng muốn hôn."
"Nut!"
"Hửm..." - Nut kéo dài giọng, rồi bất ngờ nghiêng người tới,tay luồng qua sau eo mà nắm lấy, vùi mặt vào hõm cổ hít hà như một chú mèo con tìm hơi ấm. - "Cho anh ôm một chút đi..."
Hong định đẩy ra nhưng không có sức. Cậu ngồi yên, hai tay thả lỏng, để mặc Nut áp sát mình, vòng tay ấm nóng ôm trọn người cậu đang cứng đơ vì ngại.
"Anh hết thuốc chữa rồi đó" - Hong thì thầm, mắt vẫn liếc xuống, không dám nhìn Nut.
"Anh bị nghiện em lâu rồi. Không còn đường lui"
Hong bất lực,nhẹ nhàng hôn lên tóc Nut.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com