Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người lạ

Nut's POV

Người ta bảo thời gian sẽ phai mờ tất cả nhưng tôi nhận ra có những thứ sẽ chẳng bao giờ phai đi. Chỉ là nó nằm sâu trong trái tim và tạo nên một vết thương đau âm ỉ.

Tôi dạo bước trên con phố quen thuộc - nơi từng in dấu chân tôi và Hong mỗi ngày. Chân tôi vô thức đi chậm lại mỗi khi đến những quán quen nơi đôi ta từng ngồi. Mọi thứ vẫn y hệt như hai năm trước, chỉ khác là giờ đây đi bên tôi đã không còn cậu nữa.

Đến ngã tư, đèn giao thông chuyển sang đỏ và tôi dừng lại. Phố đông người chứa đầy tiếng cười nói rộn ràng, tiếng còi xe inh ỏi nhưng tất cả đều bị lu mờ. Bởi ngay trước mắt tôi, phía bên kia đường là cậu - Hong.

Cậu vẫn vậy, không thay đổi gì cả. Mái tóc màu xám tro quen thuộc, gương mặt dịu dàng và nụ cười đẹp như ánh nắng mùa xuân. Nhưng điều khiến tôi không thể rời mắt lại là bàn tay của cậu. Nó đang nắm chặt một bàn tay của người khác mà không phải tôi.

Lúc ấy, tôi chỉ muốn lao đến và tách cậu ra khỏi tên kia. Nhưng rồi... tôi chợt nhớ rằng mình làm gì có tư cách để ghen.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng vết thương nơi trái tim tôi vẫn chưa lành. Nó chỉ được tôi cố khâu lại bằng những ngày tháng bận rộn, những lần tự dặn lòng rằng mình đã quên. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cậu thì vết thương lại rỉ máu thêm lần nữa.

Tôi tự hỏi rằng nếu ngày ấy tôi không buông tay, nếu tôi đủ can đảm để giữ chặt lấy cậu. Liệu người đi cạnh cậu bây giờ có phải là tôi?

Rồi kỷ niệm cứ ùa về một cách dữ dội. Những lần tay đan tay đi bộ trên con đường này, không ai nói gì vì chỉ cần có người kia cạnh bên thôi cũng đủ thấy lòng ấm áp rồi. Tôi nhớ ánh mắt khi ấy cậu nhìn tôi như thể tôi là cả thế giới của cậu vậy, nó long lanh hơn cả bầu trời sao.

Đèn giao thông chuyển sang xanh, dòng người bắt đầu di chuyển. Tôi cũng hòa mình vào đám đông và bước đi trong vô thức. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng thu hẹp và rồi... chúng tôi lướt qua nhau.

Cậu đi ngang qua tôi mà chẳng một ánh nhìn ngoái lại. Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã biết rằng giữa tôi và cậu chẳng còn lại gì cả. Chỉ là hai kẻ xa lạ.

Tôi nghe tiếng tim mình như vỡ vụn. Cả thành phố vẫn hối hả, chỉ riêng tôi đứng lại và mắc kẹt trong những ký ức.

Đến cuối cùng... hóa ra kỷ niệm mới là thứ giết chết chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nuthong