Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH"

| NGOẠI TRUYỆN |

"Dù đâu dễ quên

Thì sau những ưu tư người ta lớn lên

Và cho dẫu con sông thời gian không quay đầu

Nào cuốn đi mãi khát khao."

( Có một chuyện tình - Phan Mạnh Quỳnh )

Nhấc bước ra khỏi tòa nhà cao chót vót, tim cậu được thả tự do để đáp xuống mặt đất. Có lẽ vậy, Hong chẳng rõ vì sao cái cảm giác nặng trĩu quấn quanh mình. Chúng nhiều quá thể, ngỡ đâu sẽ biến tan mau chóng khi cậu tìm được đam mê của mình. Nhưng có vẻ là chúng chỉ cần được chất chồng lên nhau khi Hong đi đúng đường.

"Khó khăn chỉ xuất hiện khi ta đi đúng đường mà thôi."

- HIEUTHUHAI.

Cậu hiện tại vẫn chỉ là một cậu nhóc thực tập sinh mờ nhạt giữa hàng tá người giỏi giang khác. Một nét chấm phá bị bạc màu do được đặt cạnh các gam màu tương phản. Hong bị hòa vào bọn họ, không hẳn là do số lượng thí sinh quá đông. Chỉ là có lẽ cậu chưa thực sự tìm được màu sắc riêng biệt của chính mình. Hong không hoàn toàn là người có năng khiếu bẩm sinh, thế nhưng sự nỗ lực cũng chẳng kém hơn bất kì ai. Cậu học hỏi, trao dồi và tiếp thu mọi thứ. Và đôi khi chúng bị lẫn với nhau do quá nhiều.

Một màu sắc tươi sáng cách mấy...thì khi đã pha chồng chéo một cách không tính toán. Suy cho cùng cũng chỉ cho ra một ô màu

.

Cánh cửa tự động mở ra nhẹ nhàng để cậu lướt qua. Mấy cô gái đứng dọc hai bên không hé mấy nhìn lấy cậu trai một cái nào. Hong khẽ cúi đầu như một phép lịch sự hiển nhiên. Phòng khi ai đó nhận ra cậu...Bầu trời vẫn xám xịt, sự âm u kéo dài suốt cả tuần qua. Cơn mưa phùn lất phất lướt ngang trên đỉnh đầu. Giọt nước mưa rơi xuống chóp mũi cậu. Nhanh chóng mang theo làn gió lạnh buốt ghé qua khắp cơ thể. Hong rùng mình, bàn tay ấm nóng vội vàng xoa nhẹ cẳng tay. Cậu thở dài, chẳng may cho Hong khi hôm nay phải đi bộ đến trạm xe bus.

"Tôi thức dậy mỗi ngày, không phải để sống, mà là để tồn tại trong sự thiếu vắng của một thứ mà tôi không thể gọi tên.

Hong chẳng mấy khi xem chương trình dự báo thời tiết, cậu không nghĩ nó thật sự chính xác để nghe theo. Nhưng mẹ cậu thì có. Cởi bỏ chiếc balo nhẹ tênh trên vai xuống. Hong kéo khóa và chẳng mấy bất ngờ khi bên trong có một chiếc ô nhỏ. Cậu khẽ cười, một niềm vui đầu tiên trong ngày. Chiếc ô màu xanh dương hệt như màu trời lúc trong xanh. Chắc hẳn bà ấy mong muốn Hong lúc nào tâm trạng cậu cũng "trong lành" như thế. Dẫu cho trời có bất chợt tối đen đi chăng nữa.

Bật tung chiếc ô nhỏ trên tay, Hong bước ra về. Tiếng mưa rơi nhẹ lách tách trên lớp vải dù. Nơi giọt nước va mạnh vào cách mấy cũng sẽ trôi tuột xuống. Cậu trai âm thầm quan sát những giọt nước rơi tí tách xuống mặt đường. Trong lòng lại mong rằng bản thân sẽ không giống như chúng. Chỉ mãi nỗ lực chạm đến thứ mình muốn rồi cũng sẽ rơi thẳng xuống.

Biển báo của trạm chờ xe bus đã lấp ló ở phía xa. Đúng như cậu đoán là chẳng có ai ngồi chờ ở đó cả. Hàng ghế trống hốc, tiếng xe bus bật chuông tít tít để ngừng lại. Thế nhưng Hong lại quyết định không lên. Cậu lướt ngang trạm dừng không một chút chần chừ. Hong cứ thế mà đi tiếp, một cách vô định và chẳng biết mình sẽ đi đâu. Cơn mưa dần dần nặng hạt, những nơi trũng nhất đã dần bị lấp đầy bởi nước mưa. Chúng biến thành cái vũng nước nhỏ, Hong cúi đầu quan sát để tránh việc bản thân sẽ dẫm vào. Bỗng chốc con đường gạch trên vỉa hè hóa thành một sân khấu dài thênh thang. Hong lúc thì rảo bước hiên ngang, lúc thì uyển chuyển tránh né. Dường như những bước đi đơn thuần, bỗng chốc biến thành những bước nhảy cậu đã tập đến chán ngắt. Một sàn diễn nơi cậu không có nổi một khán giả tự tế, Hong vẫn nghiêm túc đến kì lạ.

Đi khỏi khung đường vắng, cậu mới ngừng trò chơi diễn tấu của mình lại. Vì Hong ngại khi bị mọi người nhìn thấy. Tai cậu đỏ ửng lên và cúi gầm mặt, cố vờ như mình đang làm một việc gì đó "bình thường". Môi cong khẽ cong lên bởi sự ngẩn ngơ của bản thân. Vẻ mặt thản nhiên bất cần trước mọi thứ của cậu đã làm nhòa đi sự ngây ngô vốn có của mình. Mọi người ở công ty không nhận ra khía cạnh này của Hong. Chính cậu cũng chưa từng có ý nghĩa sẽ chia sẻ với ai.

Hong đi ngang cây cầu hẹp, bắt qua một con kênh nhỏ. Mọi khi dòng nước êm trong đến mức xanh óng ả. Nó phản chiếu hình ảnh của mọi thứ khi rọi vào. Vậy mà giờ đây, con nước ấy đục ngầu khó mà nhận ra nó đang chảy xiết đến mức nào. Cậu dừng bước, đứng trên thành cầu mà nhìn đăm chiêu về hướng chảy của nó. Âm thanh gì đó khẽ cất lên, làm đứt gãy dòng hồi tưởng lê thê của Hong. Cậu trai tiến đến gần thành cầu, đưa mắt nhìn xuống. Hong mở to mắt kinh ngạc rồi chuyển sang hốt hoảng. Một chú chó con đang kêu gào. Nó chới với dưới dòng nước lạnh cóng đang chảy xiết. Hong nắm chặt cán ô đang đặt tựa vào vai mình. Cậu chôn chân ở đó mà bối rối. Hong biết bơi chứ, chỉ là không biết phải làm thế nào để cứu "đứa nhỏ" ở dưới lên. Hay chính cậu sẽ chỉ gây thêm một mối họa cho chính mình, lẫn mọi người xung quanh.

Hong không biết mình sẽ làm được hay không...hay chỉ là la hét giúp nó thêm vài phần.

Hong siết chặt tay, đôi mắt cậu tối sầm lại một vẻ bất lực. Cậu không sợ. Cậu chỉ không biết phải làm thế nào cho đúng. Khi môi Hong hé mở định cất lời kêu gọi...dù cậu biết chúng vô ích. Mưa rơi như trút nước, tiếng mưa rì rào ồn ào đến mức át đi tiếng hét của Hong. Hoặc có lẽ là cậu chẳng thật sự "cố gắng" cất lời chút nào. Vì Hong biết sẽ chẳng ai ở ngoài kia giúp bọn họ. Dòng xe ngược xuôi phóng đi không một ai nhìn thấy cơ thể cậu trai đang run rẩy cả.

Khi tiếng kêu của chú chó dần dần nhỏ đi, cũng là lúc Hong biết. Cậu là một thằng hèn, một thằng yếu kém kĩ năng sống một cách nghiêm trọng. Con tim Hong nhói lại, lương tâm cậu không cho phép mình để một mạng sống biến mất trước mắt mình. Cậu mím môi. Có lẽ là...cậu không thể.

"Ai...ai đó giúp tôi cứu con chó đó với...Giúp nó..." Giọng Hong dường như nhòe đi dưới tiếng mưa

Bỗng một tiếng của một thứ gì đó lớn rơi ầm xuống mặt nước. Một thanh niên cao ráo, chạc tuổi Hong lao nhanh xuống dòng nước. Lần đầu tiên trong đời cậu chứng kiến cảnh tưởng ấy. Cậu vứt đi chiếc ô đang cầm trên tay, bàn tay nắm chặt thành cầu. Hong nhướng người thật nghiêng để có thể nhìn thấy dáng người vừa nãy. Ít nhất Hong không muốn có thêm một người ngu ngốc mất mạng. Người con trai ấy tiếp đáp mặt nước một cách cẩn thận. Có lẽ là anh ta dám làm thế...bởi vì bản thân thừa biết cách để không bị thương khi nhảy từ phía trên cao như vậy.

Hong thở phào, khi nhìn thấy anh chàng bế thốc "cậu nhóc" kia lên. Nó vẫy đuôi mừng rỡ trong khi cơ thể đang run lên cầm cập vì lạnh. Con chó nhỏ liếm láp gò má anh chàng như một lời cảm ơn duy nhất nó có thể thể hiện ra.

Anh ta cười tít mắt mà đón nhận, khóe môi Hong cong lên vì cảnh tượng ấy. Trong lòng chỉ thầm nhủ hóa ra trên đời lại có một người dám làm điều này. Ngốc thật...và cũng nể nang thật. Chàng trai ngẩng đầu nhìn lên phía thành cậu, anh bắt gặp ánh mắt của Hong. Mái tóc đen huyền che phủ trán anh ta đã ướt mèm. Anh nhẹ vuốt lên gọn chúng lên khi đưa mắt nhìn Hong. Gương mặt điển trai bừng sáng dưới mặt nước đục ngầu. Tim Hong khẽ run lên, những vệt hồng loáng thoáng chạm khắc trên má cậu. Hong nhận ra anh rồi, anh là một thí sinh giống Hong.

Nut, một người đang ngồi trên chiếc ghế Alpha.

Đó có lẽ là tất cả những gì Hong ấn tượng về anh. Sự bối rối dâng cao khi đây là lần đầu tiên Hong nhìn thẳng vào gương mặt ấy. Hóa ra những lời khen có cánh của ban giảm khảo dành cho Nut... không phải nói quá. Hong không muốn cảm thán hay ghen tị với nhan sắc của anh quá lâu. Cậu lịch sự gật đầu một cái rồi vội vàng bước đi.

"Ánh mắt anh chạm vào mắt tôi, và nhịp tim tôi lỡ một nhịp, như cây vĩ cầm giật mình giữa chừng bản nhạc."

Có lẽ đó là lần đầu tiên Hong học ra được một bài học:

Nếu có những việc bản thân đã rất cố gắng nhưng vẫn không tài nào làm được...

Thì hãy thử nhờ sự giúp đỡ của ai đó.

Thế là lần đầu trong đời Hong nhận ra, có lẽ nhờ vả ai đó không tệ đến vậy.

Hong nhẹ cúi người nhặt lên chiếc ô bị vứt lăn lóc xuống nền đất. Nước rơi trên mái tóc dài của cậu, phút chốc khiến chúng ướt đẫm. Chiếc áo hoodie đang mang cũng ngã sang màu xám ghi. Thế là công sức của mẹ cậu đã đổ sông đổ bể chỉ vì một người con trai xa lạ. Nhưng có lẽ Hong không chướng mắt với điều đó. Đặt cán chiếc ô tựa vào vai và bước đi mau chóng. Cánh môi người nọ khẽ cong lên vì một điều gì đó ấm áp.

Nut chỉ lặng lẽ ngóng nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh ấy rời đi.

"Có khi nào trên đường đời tấp nập

Ta vô tình đi lướt qua nhau

Bước lơ đãng chẳng ngờ ta để mất

Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu."


( Có khi nào - Bùi Minh Quốc )

______________________

Chương trình vẫn diễn ra một cách suôn sẻ, Hong vẫn trụ vững bằng cách bức phá, thử sức với biết bao hình ảnh khác nhau. Thật may mắn khi những điều ấy đã mang lại được sự công nhận từ mọi người. Đương nhiên Nut vẫn thế, anh ta cheo leo vươn lên đến đỉnh cao. Hong chưa từng nói với anh quá 2 câu, chưa từng thân thiết để đùa giỡn hay hỏi thăm quá nhiều.

Thế nhưng cậu thừa biết những thứ Nut nhận được...là xứng đáng.

Hong giỏi nhảy, giỏi rap đến cách mấy cũng chẳng bù đắp được phần nào cho việc hát. Những buổi học thanh nhạc dần dần hình thành một nỗi sợ vô hình trong cậu. Nut đến bên Hong, trong tất cả những điều "lần đầu" trong đời cậu. Lại là lần đầu Hong được cùng một nhóm trình diễn với Nut. Ngay từ phút đầu tiên khi biết được một cậu em thân thiết sẽ cùng nhóm với mình. Hong đã cười rất tươi, thầm mừng với lòng rằng bản thân sẽ có thể "chú tâm" luyện tập...mà không cần phải "làm quen" với bất kì ai xa lạ. Điều ấy thật tuyệt vời và chẳng tốn mấy phần năng lượng của cậu.

Thế mà khi Nut mở toang lá phiếu số mang con số 1 ra, thì cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ cùng đội với cậu...Ấy vậy mà trái với cảm xúc hẫng hụt đôi phần, thì Hong lại cảm thấy một sự nóng ran nơi ngực trái. Một cảm giác gì đó quá xa lạ, Hong không tiện tìm ra tên gọi. Đặt tay lên ngực trái để trấn an bản thân, cậu vui vẻ ôm lấy hai người bạn vào lòng.

Một lời chào đón gián tiếp.


"Phải chi tình duyên ngày đó

không dừng trước cửa

để người mênh mông cô đơn, người làm quen giấc mơ.

Rồi tự trong thâm tâm họ nhận ra chẳng còn bình yên nữa."

Hong bước những bước nặng trĩu trên hành lang dẫn đến phòng thanh nhạc. Vừa đi vừa lẩm nhẩm câu hát đã được chia phần mình. Đôi mắt dõi theo dòng line được tô đậm trong tờ lời bài hát được phát, nằm ngay ngắn trong tay Hong. Sự căng thẳng của cậu toát ra, một phần đến từ áp lực phải làm tốt để củng cố vị trí trong chương trình...Phần còn lại có lẽ là...cậu không muốn bẻ mặt trước "người bạn mới" Nut.

Anh quá giỏi để cậu có thể đuổi theo, thế nhưng Hong không muốn bản thân bị tụt lại quá xa. Cậu vẫn chưa nhận ra người đàn ông đó chạc tuổi mình. Hong vẫn giữ phép tắc lẫn sự khách sáo đến mức xa cách với Nut. Hai người ngồi cạnh nhau trên sàn, không phải vì Hong muốn. Mà là vì Hong không muốn Nut nghĩ rằng mình là một đứa chảnh chọe. Nut ngước mắt nhìn khi thấy cánh cửa hé mở, Hong thì lấp ló phía sau cửa. Anh gõ tay vào vị trí kế bên để mời gọi cậu. Và Hong gật đầu đồng ý.

Gian phòng vẫn chưa có ai trừ hai người, điều đó là viễn cảnh tồi tệ nhất đối với Hong. Cậu nhóc em cùng nhóm đã bảo sẽ đến sớm...thế mà đến giờ vẫn chưa onl. Giá mà cậu check điện thoại thường xuyên hơn, để biết rằng thằng nhóc ấy sẽ lại đi trễ như mọi khi. Cậu thở dài sau lớp khẩu trang, cố gắng di chuyển và cử động một cách chậm rãi. Hong ngượng ngùng đến độ chẳng thể nhìn vào mắt anh khi trò chuyện. Chẳng thể cư xử bình thường với người đàn ông này. Anh ta quá khác biệt...quá nổi bật. Khác hẳn với cậu, một người tẻ nhạt.

"Anh là mùa xuân khi em gặp anh, tất cả là những cơn mưa nhẹ và ánh sáng dịu dàng.

Nhưng mùa thu đến quá sớm, và anh đã rời xa em như những chiếc lá, thậm chí không ngoảnh lại nhìn."

Hong khẽ lướt mắt nhìn vào tờ giấy lời bài hát trên tay anh. Khác với dòng highlight được tô đơn giản trên tay cậu. Tờ giấy của Nut đầy ấp chữ, có lẽ là lời ghi chú phía ngoài rìa...còn muốn nhiều hơn dòng line được phân cho anh. Hong ngỡ ngàng vì sự tập trung nghiêm túc của người nọ...Thật ra cậu đã nghĩ với người đã có căn bản như anh. Thì việc cố gắng đến mức này là...không cần thiết. Có lẽ cậu đã sai từ lúc đầu, khi nghĩ anh là một thằng đẹp trai nên được ưu ái.

Những suy nghĩ ấu trĩ va đập linh tinh trong bộ não nhỏ của cậu. Bỗng biến tan khi Nut ngoái đầu nhìn cậu. Hong bị bắt tại trận khi đang lén "nhìn bài" bạn rồi. Hong xoa xoa gáy, đôi tai lại đỏ lên như đang thú nhận. Cậu quay mặt đi, không giải thích, không thắc mắc. Nut cười, đôi mắt to tròn đã híp lại trông vô hại đến khó chịu. Anh ta sáng sủa quá mức cho phép và nó khiến cậu trai nọ thêm bứt rứt.

"Sao đấy, bạn" Nut lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Hong chăm chăm.

"Ờ ờ không có gì đâu, anh" Hong lắp bắp.

Nut hạ tờ giấy đang áp gần mặt mình xuống đầu gối, anh cười phá lên.

"Hới tụi mình bằng tuổi mà, Hong!" Anh lấy tay che miệng mà cười.

"Thế á???" Hong giật nảy vì bất ngờ, cậu nhanh chóng quay người lại nhìn anh.

Nut gật đầu, mỉm cười duyên dáng. Nói chuyện lại chưa quá mấy cậu, Hong lại dời mắt đi. Không dám nán lại quá lâu vì ngượng. Kì lạ quá.

Xóa tan bầu không khí ngộp thở ban đầu, khoảng cách giữa cả hai người vẫn thế. Nó vẫn là một sự im lặng ghì chặt bọn họ thế nhưng nó lại là một khoảng lặng mềm mại. Ôm lấy cả hai tấm lưng gầy, không có điều gì nghẹn lại nơi cổ họng nữa. Họ vẫn dán mắt vào tờ giấy của mình, chuyên tâm với nhiệm vụ của mỗi người. Nhưng trong lòng họ đã biết...người kế bên sẽ cho mình một không gian.

Người sẽ không đặt ra thắc mắc, còn họ thì không cần phải giải thích về sự yên lặng này...đến từ đâu.

Ánh sáng phía ngoài cửa sổ đã rọi vào khoảng trống giữa cả hai. Nut ngước mắt nhìn vào thứ ánh sáng chói lóa ấy...tiện thể quét mắt qua người con trai bên cạnh. Cậu ta trắng trẻo tạo ra cảm giác mềm mại cho người nhìn...Mái tóc đèn huyền bóng mượt được tia ánh nắng ưu ái trượt lên. Hong vẫn không bị lay động bởi bất kì điều gì, kể cả thứ ánh sáng đang bao phủ lấy nửa thân người kia. Cậu như sáng rực lên thêm nhiều phần...dẫu cho kể cả lúc bình thường Hong vẫn sáng ngời. Nut mím môi, ngắm nhìn trong vô thức. Khó lòng mà dời mắt cho đến khi tiếng cửa lại vang lên.

Đứa em quái ác cũng đã vào đến nơi, theo sau là thầy dạy thanh nhạc. Hai người đang cười nói tíu tít...Ôi thứ quan hệ cậu có cố gắng cũng không gầy dựng được. Hong luôn thấy ngại với việc kết thân với ai đó, dẫu cho đó chỉ là xã giao. Huống hồ chi là trò chuyện cùng các bậc đàn anh đàn chị. Quả là một kĩ năng mềm đáng nể thật, Hong lại cảm thán.

Đúng như dự đoán của cậu...Hong vẫn không thể hoàn thiện câu hát của mình một cách tròn trịa. Thầy giáo không cáu gắt hay quát mắng với những lỗi sai chi chít của Hong. Nhưng ông ấy thở dài...và hình ảnh đó đọng lại trong cậu. Hong bấu tay vào các đốt còn lại vì bối rối. Cậu đã làm mất quá nhiều thời gian của cả nhóm. Dẫu cho đứa em đứng cạnh vẫn xoa nhẹ tấm lưng gầy mỗi khi giọng Hong run rẩy. Dẫu cho Nut nhìn cậu với đôi mắt lắng lo như một bậc đàn anh.

Hong vẫn thấy hổ thẹn.

Bọn họ chấp tay chào tạm biệt với người thầy hiền lành. Ông rời đi khi đã kết thúc buổi học. Đứa em nhỏ nhanh nhẹn tiến đến chỗ chiếc túi của mình. Cất gọn những món đồ đã bày ra vương vãi trên sàn. Em kéo khóa lại và khoác chiếc túi lên vai. Nhanh chóng rời đi trước khi Hong thoát ra khỏi thế giới riêng. Em vẫy tay chào tạm biệt khi đã gần như bước ra khỏi cửa.

Nut thì chậm rãi hơn, anh nhẹ nhàng ngồi xuống dựa vào một góc tường. Nốc một ngụm nước và đưa mắt nhìn người con trai đang đứng đơ phía đằng kia. Người vẫn chưa thôi cúi mặt nhìn vào tờ giấy đăm đăm. Anh duỗi thẳng chân ra, vươn tay mà thở dài. Nut biết Hong đang cảm thấy khó khăn đến nhường nào...Anh hít một hơi sâu trước khi quyết định bật ra một câu hỏi thăm.

"Hong." Anh gọi tên cậu.

Hong ngoái người lại nhìn anh ngay lập tức, như thể có một công tắc. Đôi mắt bé nhỏ hiền dịu mọi khi bỗng dưng trở nên tối sầm. Mi mắt như bị một thứ gì đó nặng trĩu đè bẹp. Cậu khép mắt...bờ môi bĩu lên trong vô thức. Anh nhíu mày lo lắng pha kèm một chút bất an. Nut vốn là người không giỏi nói chuyện nhưng lại không muốn để người khác thấy buồn lòng. Anh không định dùng nhiều lời với cậu như thế...nhưng chẳng hiểu sao người con trai này lại đủ khả năng khiến điều đó xảy ra.

"Hửm ?" Hong đáp lời, giọng nói bị nghẹn lại với tiếng thở ra.

"Hôm nay cậu đã làm tốt rồi." Nut cười.

Anh ngẩng đầu nhìn Hong, nhìn người đang suy sụp ở góc độ thấp hơn. Cậu nhẹ cúi mặt nhìn Nut, gương mặt không hiện một chút biểu cảm nào. Vẻ thẩn thờ vẫn bám dính lấy Hong, cho dù cậu thật sự chẳng cố ý. Sự lạnh nhạt của cậu làm Nut thấy ngượng nghịu. Có lẽ anh không nên làm phiền không gian của cậu. Có lẽ là Hong không cần một lời khen đến từ một người không mấy thân thiết như anh. Nut đảo mắt nhìn lanh quanh, giả vờ như mình không thấy bối rối và hẫng hụt.

Hong biết mình vừa làm anh chàng nọ phiền lòng. Cậu bỗng càng thấy tệ hơn khi bản thân luôn chỉ sản sinh ra những cảm xúc không tốt. Hong đã luyện tập rất nhiều lần nhưng chẳng lần nào thật sự làm tốt. Chúng chỉ tạm được...và điều đó là một kết quả tệ nếu so với thời gian Hong bỏ ra. Cậu vẫn không đáp lại lời khen ban nãy từ anh. Hong tặng anh một sự yên lặng khó xử.

Nut cẩn thận đứng dậy, trên vai đeo một chiếc túi tote nhỏ. Anh tự nhủ lòng nên rời đi để giữ cho cậu bạn một khoảng không thoải mái. Nut nhấc bước đến gần cửa thì bị một lực níu lại.

Hong tiến đến, cậu nắm chặt mép áo thun của anh. Bấu chặt một mảnh vải nhỏ vừa khít với ngón tay cái của cậu. Không một tiếng động, không một động thái nào khiến Nut bị ghì lại. Nhưng anh vẫn đứng yên đó để cảm nhận từ tốn sức nặng Hong đang nắm lại. Khóe môi Nut cong lên vẽ ra một nụ cười thỏa mãn. Hong vẫn cúi mặt, đôi má lấp ló thoáng ửng hồng.

"Nut...giúp tớ h-hát được không ? Tớ không biết cách..." Cậu trai ngập ngừng, tay vẫn nắm chặt mép áo.

"Tim chới với, rung động tươi mới

trước tiếng yêu không ngờ

Niềm đau hay hạnh phúc lấp lánh nơi đáy mắt

khó dấu trong phút giây nghe gọi tên

Ai đã lỡ thương rồi không nỡ quên đi hết bao điều."

Nut đặt tay ôm trọn lấy bàn tay đang nắm chặt áo mình như thể sợ anh sẽ chạy thoát. Hong bất ngờ với động thái thản nhiên của người trước mặt. Sự đụng chạm này, cậu chưa từng nghĩ tới. Nut quay người lại nhìn vào mắt cậu, đôi mắt anh biết cười.

"Tớ chờ câu này hơi lâu rồi đó, Hong."

Anh thả bàn tay trắng nõn ra khi nhìn thấy mặt cậu bạn chuyển sang đỏ bừng. Một thoáng Nut đã nghĩ rằng người này thật đáng yêu...một cậu bạn thú vị hơn tưởng tượng của anh.

Và Nut cũng chẳng bao giờ ngờ rằng...đây cũng chính là người mà anh quan tâm nhất suốt cả quãng đường còn lại.

Nếu lần đầu tiên Hong học được bài học về sự giúp đỡ là từ Nut...thì lần đầu tiên cậu áp dụng được điều đó cũng chính là với người này.

"Hạnh phúc là khi ta đủ bình yên để nghe tim mình khẽ thở"

- Nguyễn Nhật Ánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com